
I
- Bơ đừng nhõng nhẽo, Bơ uống thuốc anh thương nha.
_______________
Làm việc quá sức thì siêu nhân cũng bệnh, chứ nói gì Bible của Build.
Hôm qua bạn đàn em sốt cao một trận, cả người nóng hôi hổi, đến sáng thì ngủ mê man. Build chăm em cả tối, hết lau mình thì chườm khăn, chốc chốc lại xốc Bơ lên uống thêm miếng nước.
Mặt em đỏ hây hây, tiếng thở cũng mệt nhọc nặng nề hẳn. Sự nghiêm khắc khó gần của bạn đàn em như bị vô hiệu hoá, chỉ còn một bạn sinh viên 20 tuổi đang ốm sốt đến đáng thương.
- Bơ mà hết bệnh là anh mắng Bơ cho coi.
- người gì đâu mà ham công tiếc việc, biểu ăn uống nhiều vô thì không nghe.
- bây giờ nằm một cục ở đây cho anh xót.
- chiều Bơ quá nên Bơ hư đúng hông?
Build lầm bầm, tay thì vẫn cứ vắt khăn chườm khăn cho em. Bible nằm xụi lơ ở trước mặt thế này, không biết có nghe được anh nói gì hay không mà cứ rên hừ hừ mãi.
Anh nhỏ xót em khó chịu, muốn cởi quần áo lau mình cho Bible. Chỉ là cởi áo thì dễ, vừa đụng đến thắt lưng quần là Bible đã phản ứng lại:
- ư... Không...
- Bơ ngoan, anh lau mình cho Bơ mát mà.
- đừng cởi...
Bible cố gắng chạm vào tay anh, chưa tỉnh táo được bao lâu thì đã mê man tiếp. Build xót xa vuốt má em, không cởi thì không cởi, người bệnh lớn nhất, phải chiều người bệnh chứ.
- vậy Bơ uống thuốc đi, uống thuốc nhanh hết bệnh nè.
- ưm...
- Bơ đừng có nhõng nhẽo, Bơ uống thuốc ngoan anh thương.
Cục sữa mềm Jakapan Puttha mặc định là bạn trai nhỏ đang bắt chước mình làm nũng, thế là liền dùng mấy câu dỗ dành con nít ra dụ Bible uống thuốc. Chíp chíp cả buổi mà Bơ không xiêu lòng, anh nhỏ bực mình chọt má bạn một cái, phát hiện bạn ngủ mất tiêu rồi.
- Bơ hư quá, anh đang nói mà ngủ hả?
- mà thôi, Bơ ngủ ngoan rồi mau khoẻ nha.
- anh chíp chíp Bơ nhất!
Còn "chíp chíp" là gì thì chắc có mỗi anh nhỏ biết được thôi.
______________
Build ngồi quỳ trên giường, nhẹ nhàng vuốt ve tóc mềm của em. Bible cũng chẳng phản đối, tận hưởng cảm giác nằm trên đùi anh, úp mặt vào bụng mềm của Build. Bạn trai nhỏ của Build síc lắm.
- anh thương Bơ lắm, Bơ sớm khoẻ lại nha.
Bible dùng giọng mũi "ưm" một cái, Build liền thơm lên tóc em như khen thưởng. Bible nằm ngay ngắn, nhìn hai cái má lúm của cục Build đang lộ rõ, Bơ cũng không nhịn được mà mỉm cười:
- coi chừng lây bệnh.
Nói rồi giơ tay sờ sờ má lúm, sờ sờ nọng cằm của anh người yêu. Bạn nhà càng ngày càng dễ cưng rồi đó.
- hôm qua Bơ nhõng nhẽo, Bơ hông cho anh lau mình, hư lắm.
- vậy hả? Mình chả nhớ gì hết.
- làm nũng xong là quên hết à, hư ơi là hư.
Build bĩu môi, nhéo má bạn đàn em một cái. Bible nắm lấy tay anh, niết nhẹ lòng bàn tay anh nhỏ, sau đó kéo tay anh đặt lên môi mình, hôn lên mu bàn tay anh một cái thật khẽ.
- Bơ đừng có nịnh anh, nịnh xong anh cũng bắt uống thuốc à.
- mình khỏe rồi mà.
- khoẻ gì mà khoẻ? Cái mặt còn tái mét nè. Anh đặt cháo rồi, chút hồi anh đút cho Bơ ăn.
- mình không ăn cháo đâu.
- eo, nhõng nhẽo nữa, vậy Bơ ăn gì, anh đặt ship tới cho.
Bơ quàng tay qua eo anh, dúi mặt vào bụng người ta làm nũng. Biu bĩu môi, đã bị bệnh rồi mà còn kén ăn.
- vậy anh lấy sữa cho Bơ uống nha.
- hưm...
- Bơ hư anh mắng đấy.
Bible không nói gì, lặng lẽ phồng má lên. Bạn lớn đòi thơm, nhưng mà vào mắt anh nhỏ thì là bạn đang phụng phịu. Build cười híp mắt, cúi xuống hôn cái chóc lên má bạn nhà, nói:
- thôi anh không mắng đâu, anh thương Bơ nhất.
Nói rồi lại cúi xuống thơm thêm hai cái nữa. Bible cười xán lạn, gương mặt bớt nhợt nhạt hơn hẳn lúc đầu. Cục sạc hiệu anh nhỏ xài tốt quá, phải giữ làm của riêng thôi.
- bạn ngủ chút đi, chăm mình cả tối rồi.
- hưm, Bơ uống thuốc xong anh mới ngủ.
- lấy thuốc giùm mình đi.
Bible ngồi dậy, Build lon ton chạy đi lấy thuốc, lấy nước cho em. Lúc trở về, trên tay ôm cả đống đồ đạc. Nào là thuốc, nước lọc, bánh ngọt, còn có sữa nữa.
Biu dúi bánh ngọt đã bóc vỏ vào tay em:
- Bơ ăn miếng đi rồi uống thuốc, anh lựa bánh Bơ thích đó.
Anh nhỏ lựa sai rồi, Bơ thích mỗi anh nhỏ thôi.
- nè, anh bóc thuốc cho rồi đó.
Build chỉ chỉ vào mấy viên thuốc nén trên bàn, nói đoạn, cục sữa bột ôm hộp sữa dâu trên tay, bò lên nằm bên cạnh bạn trai nhỏ. Bible tưởng anh đưa sữa cho mình, chưa kịp từ chối thì Biu đã tự cắm ống hút, tự uống ngon lành.
Thấy em nhìn, Biu còn nói:
- Bơ ăn bánh đi, sữa của anh.
Bơ bất lực, ngoan ngoãn ăn hết bánh ngọt, uống hết thuốc dưới sự "giám sát gắt gao" của Biu, được Biu gật đầu cho phép mới nằm xuống, ôm chặt anh trong lòng.
- Bơ ngoan.
- cho mình ôm chút thôi, rồi Biu về phòng kia ngủ nhé.
- au, sao đuổi anh?
- mình chưa hết bệnh mà, Biu mà bị lây thì mình xót.
- hông chịu, anh ở đây với Bơ.
Bơ bị bệnh mà phải ngủ một mình, lỡ bạn trai nhỏ tủi thân thì sao?
- Biu đừng có bướng.
- Bơ bướng á, nè, anh nằm xoay mặt ra ngoài, hông gần Bơ, hông sợ lây bệnh nữa, Bơ đừng đuổi anh.
Anh nhỏ xoay lưng về phía bụng em, ôm lấy tay em mà dụi. Ghét Bơ, Bơ đuổi quài.
- mình có đuổi Biu đâu? Biu thương mình vậy mà.
- ừm, Bơ ngủ đi, ngủ cho nhanh hết bệnh.
Nói xong, anh nhỏ vỗ vỗ lên lòng bàn tay em, hệt như đang dỗ em đi ngủ. Đâu có ai biết, em chưa ngủ mà anh đã xụi lơ rồi.
Bơ xót anh mệt, lặng lẽ kéo anh vào lòng, thơm lên đỉnh đầu Build một cái. Xong thì lại luyến tiếc buông anh ra, đắp chăn chỉnh gió cho anh ngon giấc.
Em cũng biết là bạn chăm em cực, em cũng xót, cũng nhớ hơi bạn dữ lắm chứ, nhưng xui rủi đâu, lỡ như bạn thật sự bị em lây bệnh, bạn chưa lên tiếng thì em đã xót đến chết đi rồi.
Nên thôi, hôm nay ráng ngủ riêng một bữa, nhớ thì ôm áo anh, ngửi mùi cho dễ ngủ, Bible ngủ ngoan chóng khoẻ, để còn ôm Biu, thơm Biu nữa nhé!
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro