Chương IV: Sóng gió lẫn khó khăn
Chi lấy những tấm hình để ưu hiếp Ken phải cưới cô. Ken vì lo cho Timi bị ảnh hưởng và bị sĩ nhục từ mọi người nên đã chấp nhận yêu cầu của Chi.
Ken về nói với gia đình để hỏi cưới Chi theo yêu cầu của cô, Chi vừa vui, vừa hã dạ mạng nguyện. Timi nghe được tin thì đầu óc choáng váng đôi chân như muốn ngã ngụy, cô không ăn uống mấy ngày điện thoại cho Ken.
Timi:" Cậu đã lấy lần đầu của con, giờ lại đi cưới người khác, tạ..i ss..sao chứ, cậu lại trối bỏ trách nhiệm mà cậu làm sao?? ( nước mắt cứ lăn và nghẹn ở cổ họng cô)
Ken:" Cậu xin lỗi chỉ tại do say mà cậu mới làm như vậy, cậu không yêu con ,xin lỗi"
Tụp.......p
Timi ngã ngụy xuống đất khóc ngất trời vì đã tin tưởng và yêu cậu quá nhiều, để làm mất đi của quý của mình.
(Trước đêm đám cưới của Ken)
Timi lang thang dưới trời mưa dầm mưa suốt buổi tối ngay băng ghế công viên 2người thường ngồi. Ken từ cửa hàng đi về nhà ghé nhìn công viên thấy được Timi đang dầm mưa anh chạy lại thì Timi bị ngất xỉu do ngồi dưới mưa quá lâu. Anh hốt hoảng bỏ túi thức ăn để ẩm Timi vào viện trong cơn mưa.
Trước phòng cấp cứu anh ngồi xuống đứng lên, lo lắng đến rơi nước mắt.
(Bác sĩ bước ra)
Ken:" Cô ấy có làm sao không bác sĩ ??"
Bác sĩ:" Chúng tôi không nói trước được điều gì, tình trạng cô ấy là hôn mê sâu, do cô ấy đang mang thai nên có thể sẽ nguy hiểm cho mẹ lẫn con, mong anh chuẩn bị trước tinh thần "
Ken:" Vậy cô ấy hôn mê sâu trong bao lâu?, bác sĩ"
Bác sĩ:" Trong vòng 12tiếng nếu cô ấy không tĩnh lại thì một trong hai có thể mất hoặc là cả 2, chúng tôi không khẳng định trước điều gì."
Ken biến sắc khi nghe bác sĩ nói, anh vào phòng bệnh 2 tay ôm chậc lấy tay Timi cầu xin cô tỉnh lại.
Ken:" Cậu xin lỗi, hãy mở mắt ra nhìn cậu đi Timi..mi..!"
"Timi cậu sẽ không cưới Chi đâu, cậu sẽ chịu mọi trách nhiệm với con nên xin co..n đ.ừ..ng ngủ nữa. Cậu không yêu Chi chỉ yêu con thôi làm ơn hãy mở mắt ra nhìn cậu đi, đ.ừ..ng l..àm cậu sợ nữa mà chúng ta còn phải nuôi con lớn nữa nên làm ơn.... (Cậu yêu con!!)"
Nước mắt Ken rơi ướt hết tay của Timi. Anh đặt nụ hôn lên trán cô.
Trong suốt 3tiếng Ken ngồi im lặng nhìn cô mãi không chớp mắt một cái, kết quả như anh mong muốn Timi mở mắt nhìn anh. Anh chăm sóc vuốt tóc nắm chặt tay cô không buông cô quay mặt nhìn về phía cửa sổ không thèm nhìn anh( anh biết lỗi tại anh nên im lặng và nhìn cô mãi). Cô cất giọng nói:" Cậu về đi, con không sao rồi"
Ken:" Cậu sẽ không về đâu,nên con khỏi đuổi!"
(Timi gượng ngồi dậy Ken đỡ cô)
Timi:" Cậu không đi, thì con sẽ đi."
Ken:" Được cậu về, con nằm xuống đi cậu sẽ đi"
(Đỡ Timi nằm xuống, anh bước tới cảnh cửa chuẩn bị mở ra để về)
Timi:" Chúc cậu được hạnh phúc bên Chi"
Ken nghe được vẫn im lặng bước ra khỏi phòng và về nhà. Timi thì nằm khóc mãi và ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Ken vừa về đến nhà bước vào phòng anh cung tay đưa nấm đấm đập bể tấm kính và mọi thứ, mẹ anh nghe thấy bước lên thì giật bắn người lấy hộp sơ cứu băng tay cho Ken.
Mẹ Ken:" Con đang làm gì vậy, mai đám cưới rồi mà giờ còn để tay thương, con cãi nhau với Chi à"
Ken im lặng không trả lời một câu của mẹ bước lên giường nhắm mắt. Mẹ anh thì kêu người lên dọn dẹp mảnh thủy tinh và lo lắng cho anh vô cùng.
(Timi không hề hay biết về đứa con mà cô đang mang)
***************************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro