Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Giới thiệu nhân vật
-------------------------
Jeon Jungkook 22 tuổi. Một tổng tài đẹp trai máu lạnh,giết người không nương tay. Chủ tịch tập đoàn Jeon Thị.
-------------------------
Kim Tae Tae 20 tuổi. Dễ thương đẹp gái hiền lành. Mắc chứng bệnh hima hinaka (ghi đại chớ tui cũng đéo biết nữa )
==========================
Giới thiệu về căn bệnh hima hinaka. Đây là một loại bệnh gây dày vò thể xác lẫn tinh thần. Nó giống như bệnh trầm cảm nhưng ở bệnh trầm cảm có thể chữa hết còn bệnh hima hinaka không bao giờ chữa hết và không có thuốc,phương pháp chữa trị. Người mắc bệnh là một người phải rất đau khổ (khóc nhiều,suy nghĩ lung tung,kiểu như sống trong sự đau khổ,lúc nào cũng buồn bã,trên môi không có lấy một nụ cười). Người bệnh chỉ có thể kéo dài sự sống bằng cách phải luôn vui vẻ.
××××××××××××××××××××××××××
---------> Start now --------->
Tại một trường mẫu giáo
JK: Tae Tae à sao cậu lại xinh đẹp đến thế hả!?
Tae: tớ xinh đẹp thế nên mới có người bạn đẹp trai như cậu đó.
JK: sau này lớn lên tớ sẽ cưới cậu làm vợ,ngoài cậu ra tớ sẽ không cưới ai khác nữa.
Tae: thật không?
JK: thật mà,tớ hứa luôn ấy nếu không thì cho xe......
JK chưa kịp nói hết câu Tae Tae đã vội bịt miệng JK lại
Tae: nói bậy bạ gì đó, tớ tin cậu mà.

Nhưng rồi số phận lại đưa đẩy hai người cho họ không thể ở bên nhau. Gia đình Tae Tae bị phá sản. Phải chuyển đi nơi khác sống. Từ đó anh không còn gặp cô nữa. Hai người xa cách nhau cứ thế mà anh quên cô,xem cô như người ở quá khứ làm cho anh rung động rồi bỏ anh đi. Anh rất hận cô (vì cô không nói cho anh biết)
                      
========Tua 15 năm sau========

Tae: em đến xin việc làm ạ
Nv: em theo chị
Tae theo chị nhân viên lên phòng chủ tịch
Nv: có người đến xin việc ạ
JK: cô xuống dưới đi
Nv đi làm việc tiếp
JK: cô đưa hồ sơ đây
Tae đưa hồ sơ
JK: *Kim Tae Tae,xem như cô chọn nhầm công ty rồi. Dám bỏ tôi đi mà không nói,xem tôi hành hạ cô ra sao* được rồi cô sẽ làm thư ký cho tôi
Tae: dạ vâng ạ
Từ hôm đó cô luôn bị anh hành hạ. Mặc dù cô biết đó là anh - Jungkook người mà cô luôn thương nhớ suốt 15 năm qua. Cô định sẽ nói cho anh biết nhưng nhìn thái độ của anh thì cô nghĩ là anh đã quên cô rồi khi cô khơi lại quá khứ anh sẽ nghĩ cô là loại đĩa đeo chân hạc nên đành thôi,cô cắn răng mà chịu đựng. Cũng từ hôm làm việc cho công ty anh môi cô không còn lấy một nụ cười nào nữa. Hằng ngày cô phải nhìn người cô thương yêu quan tâm,chăm sóc cho người khác nhưng lại lạnh nhạt với cô,có hôm cô còn tận mắt nhìn thấy người mà cô yêu thương ân ái cùng người khác. Nhưng sự việc đâu xảy ra một lần,mà rất nhiều lần,hầu như những lần đó anh đều bắt cô chứng kiến. Tim cô lúc đó đau lắm,nó như bị gì đó đâm vào rất sâu,một vết thương cả đời không chữa lành được. Những lần đó,cô cố kiềm nén để rồi vào toilet khóc một mình. Tất cả nhân viên trong công ty đều biết cô là ai nên luôn đối đãi tốt với cô. Ai cũng biết bệnh tình của cô,ai cũng thương xót cho cô nhưng chỉ có anh là không biết vì cô đã dặn mọi người rằng không ai được nói cho anh nghe hết vì cô có nỗi khổ riêng nên mọi người cũng nghe theo.

JK: cô làm việc kiểu gì vậy hả. Tin tôi đuổi việc cô không *tức giận*
Tae: tôi xin lỗi ạ
JK: cô đi xuống dưới kho lấy hết đống tài liệu lên đây cho tôi. Nên nhớ cô phải đi thang bộ,rõ không
Tae: tôi biết rồi ạ
Tae đi lấy tài liệu (vì phòng chủ tịch ở tận tầng 60 mà cô phải đi lên đi xuống là 120 tầng lầu cộng thêm đống tài liệu gần tới đầu cô chứ chẳng ít). Ai nấy cũng lo lắng cho cô còn đòi giúp cô nhưng cô đều lắc đầu,vẽ ra một nụ cười như không có gì cả
           Hai tiếng sau
Tae không còn hơi để thở với khuôn mặt tái mét,đôi môi tím ngắt,chân đứng không vững bước vào phòng chủ tịch
Tae: dạ...........thưa...chủ.....tịch...........tôi.......đã ...............lấy...........tài....liệu............xong rồi...........ạ( nói không ra hơi)
JK: sao mệt không. Lần sau mà còn vậy nữa thì đừng trách tôi
Tae để đống tài liệu lên bàn ngồi xỏm xuống đất
JK: cô sao vậy?? *hơi lo lắng*
Tae: tôi..........không..................sao( sắp ngất)
Cô đứng dậy định ra ngoài. Vừa bước được hai bước cô đã ngã xuống
Jk hốt hoảng chạy lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #diianni