Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Rời đi

Minho về ký túc xá, bước vào căn phòng nhỏ nơi cậu và Jisung đã sống hơn một năm thực tập cùng nhau. Nhớ lần đầu cậu vào công ty, cậu không có ấn tượng gì nhiều với cậu bạn này, cho đến ngày hai đứa học lớp thanh nhạc, Minho đã bị mê hoặc bởi giọng hát đầy tình cảm của Jisung.

Căn phòng nhỏ, hai giường kê song song, bên cạnh là hai ngăn tủ quần áo của hai người, đột nhiên Minho bật cười, cậu chợt nhìn thấy hình bóng Jisung hốt hoảng khi cậu phụng phịu vì phát hiện, em mặc đồ của cậu. Giờ ngăn tủ ấy đã trống trơn, em đã chuyển đến ký túc xá mới cho nghệ sĩ. Ngày em dọn đồ, cậu đã cố tình tránh đi, cậu sợ.... sợ xúc cảm nhất thời của mình ảnh hưởng đến em. Em nhất định phải bước lên đỉnh vinh quang, nhất định phải toả sáng rực rỡ, ở bóng tối nơi khán đài cậu sẽ chúc phúc cho em với tấm lòng chân thành nhất.

Kéo vali ra ngoài, khép cửa lại. Khẽ buông một tiếng thở dài.

"Jisung?"

Jisung đã đứng đó từ bao giờ, cậu chờ đợi khoảnh khắc nhìn thấy Minho - kẻ luôn tìm cách né tránh cậu.

"Em đã phải nhờ chú bảo vệ nhắn em, khi nào anh về. Tại sao anh lại luôn né tránh em?" - Jisung sụt sịt.

"Em làm gì ở đây? Mau đi tập luyện cho showcase debut đi. Đừng lãng phí thời gian nữa". - Minho tiến đến kéo tay em đi.

Jisung giằng lại, hai tay nắm lấy tay anh đầy trân trọng: "Anh nhất định phải mạnh khoẻ và giữ liên lạc với em, biết không? Em sẽ chờ đến ngày anh được debut".

Lúc này, Minho dường như không thể kìm lòng được, bao nhiêu tình cảm dồn nén, nỗi buồn bấy lâu chôn chặt trong tim, như tìm được cơ hội chiếm lấy kiểm soát lí trí cậu, cậu ôm Jisung thật chặt, khóc nức nở.

Jisung không nói gì, nhẹ nhàng ôm lấy anh, vỗ nhẹ vào bờ vai mà cậu vẫn quen dựa vào.

Jisung biết, Minho bề ngoài rất cứng rắn, nhưng lại có một trái tim yếu đuối, cậu đã chứng kiến Minho cứ cười đùa, cứ lạnh lùng, cứ mạnh mẽ trước mặt người khác, nhưng lại trốn ra góc cầu thang ôm gối, rơi nước mắt. Nên dù cho, anh có đẩy cậu ra xa, có lạnh lùng, có tỏ ra cứng rắn như thế nào, cậu cũng hi vọng khi anh khóc, anh không phải ở một mình mà có cậu ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro