Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện ngắn

- Vũ, hẹn gặp lại - nó bừng tỉnh dậy sau giấc mơ mà 3 năm nay lần nào nó cũng mơ thấy một giấc mơ.....buồn
Nó bước ra bên ngoài cửa sổ ngắm cảnh bình minh " Vũ tao nhớ mày lắm. Ở trên đấy mày có vui không ? Mày có nhớ tao như tao đang nhớ mày ở đây không ? Mày đã bỏ tao đi 3 năm rồi. Mày đi thực sự tao vẫn chưa kịp nói với mày một chuyện đó là ...."
- Nhóc dậy đi học rồi à ? - Anh trai nó đang đứng trước cửa phòng nó và cắt đứt dòng suy nghĩ của nó
- Vâng - nó nói với một nụ cười buồn
- Lại mơ thấy nó à ? - anh nhìn sắc mặt nó mà hỏi bởi anh biết đã ba năm nay lần nào tỉnh dậy cũng thế đôi mắt đen láy đã thấm đỏ hoe
- Dù sao nó cũng chết rồi mà em đừng buồn nữa - Anh nó nói tiếp
- Vâng ạ - nó trả lời và cố gượng cười thật tươi
- Nhanh rồi xuống ăn sáng nhé - anh nó cười hiền nói rồi bước ra ngoài
Anh đóng của phòng lại và nghĩ "Vũ à, nếu em chết rồi xin em hãy phù hộ cho con My đi. Từ khi em ra đi nó đã không cười, cái nụ cười vui vẻ ấm áp của nó đã bị em mang đi rồi. Ba năm em đã mang đi bây giờ có thể trả về được không ? "
*** một lúc sau ****
- Em chào anh em đi học - nó nói rồi quay lưng bước đi
Bóng lưng nó hiện lên một mình giữa bầu trời càng làm sự cô đơn của nó tăng thêm
Nó nhìn lên bầu trời " Hôm nay là ngày giỗ tròn ba năm của mày đấy. Mày ở trên ấy như thế? Mày còn nhớ chuyện ngày xưa của tao với mày không? Tao nhớ hết đấy từ ngày chúng ta gặp nhau, rồi.... " Nó vừa đi vừa nghĩ về câu chuyện giữa nó và Vũ
..... Năm 4 tuổi
- Chào anh chị
- Oh Linh với Phong đến đấy à ? Có cả My nữa này nhìn con bé đáng yêu làm sao
- Vũ cũng thế mà nhìn càng lớn càng đẹp trai
- Mà cái Minh đâu ? -cô Lan hỏi
- Thằng Minh nó đi học rồi - mẹ nó trả lời
.....
Nó thấy thật chán khi nghe bố mẹ và cô chú nói chuyện nên nó quyết định đi ra vườn sau uống sữa và hóng gió ( tg: mới bé tí mà lãng mạng ghê
My: tại mi chứ ai
Tg: hì hì kute mò )
Tại khi vườn sau nhà
Nó nhìn thấy chiếc xích đu màu trắng thật đẹp. Nó liền chạy đến bên chiếc xích đu và ngồi xuống uống sữa socola và ngắm mây. Đang uống đến hộp sữa thứ 3 và ngân nga câu hát bài " Một con vịt " thì
- Sao cậu uống lắm sữa thế ? - một giọng nói lạ hoắc lạ hơ vang lên làm nó giật mình mà ném mất cái hộp sữa nó đang uống lên người tên kia nhưng may mắn là hộp sữa đấy hết rồi nhưng giờ nó đang bị sặc. Thấy nó giãi nảy lên mà không nói được gì thấy lạ cậu quay xem nó lài sao thì thấy khuôn mặt đỏ ửng lên và hai bên má hồng phồng trợn lên tay thì vỗ vỗ ngực thấy vậy cậu chạy ra chỗ nó vỗ vố lên lưng nó một cách nhẹ nhàng rồi nói
- Đi ra chậu cây mở mồm ra cho nôn hết sữa đi nhanh lên
Nó nghe thấy thế quay ra lườm cậu nhưng nó không làm nó tiếc sữa lắm sữa ngon nhè ra phí chết đi được í. Thế là nó cứ cố nuốt vào, đôi tay bé bé cố vuốt lấy ngực để cho dễ. Thấy vậy hắn chạy ra lấy tay đập đập vào lưng nó và nói :
- Bảo nhè ra cơ mà
....
Sau một hồi nhè ra nuốt vào thì cuối cùng cũng PHỤT và người gánh chịu khôbg ai khác ngoài Vũ
Nó đã cho ra hết sữa vào mặt cậu mà vẫn thản nhiên nói :
- Tiếc quá sữa ngon thế mà.... - nó nói mà không hề quan tâm đến Vũ đang tím tái mặt mày lại. Tức mình Vũ hét lên
- Này con nhỏ kia , sao nhóc phun sữa vào mặt tôi ?
- Hả ? - nó bị hét giật mình nên chẳng hiểu cái mote gì cả
- Sao nhóc lại phun sữa vào mặt tôi ? - Vũ lặp lại câu hỏi
- Cái gì cơ ? Cậu đam gọi tôi là nhóc á ? Cậu bao nhiêu tuổi mà đòi làm anh tôi ? - Nó gân cổ cãi lại
- Gì chứ ? Tôi á ? Tôi chắc chắn lớn tuổi hơn cậu rồi - Vũ trả lời bằng bộ mặt nghênh nghênh chỉ muốn đánh cho một trận ( tg : bé tí mà đánh đã câng chả hiểu sau như thế nào .-. )
- Thế rốt cục là bao nhiêu ? Nói nhanh ngay và lập tức -Nó đã bắt đầu cáu lên
- 4
- Haha thế hả anh ? Bằng tuổi thôi nhé cấm ảo tưởng =)) - nó trả lời
- Gì hả ? - Vũ trợn tròn mắt lên nhìn nó - Nhóc mà 4 tuổi á ? Không tin
- Này - nó gắt lên - Cấm được gọi tôi là nhóc nghe chưa ? Mà bằng tuổi nên gọi tên đi. Okey
......
Ở trong nhà nghe thấy tiếng cãi cọ của hai đứa nhỏ, người lớn liền đi ra xem thì thấy người Vũ đầy sữa còn nó thì mặt mày hầm hầm. Thấy thế mẹ Linh liền ra ôm lấy nó và quay ra bảo Vũ :
- Con rể mau lên thay đồ đi mặc đồ dơ không tốt với da con đâu =)
- Vâng ạ. Nhưng cô Linh ơi sao cô lại gọi cháu là con rể ? Cháu có lấy con cô đâu
Mẹ Linh nghe thấy thế liền cười hiền rồi nói :
- Thôi sau này con sẽ biết sau nhé. Còn bây giờ đi lên thay đồ đi nào
- Vâng ạ - Vũ nở nụ cười tươi, lúc ấy hình như trái tim ai đó đã đập lạc mất một nhịp rồi
**** 14 ***
Sau 10 năm ở bên nhau, chúng nó có chí choé , có giận hờn, có vui vẻ, có nước mắt nhưng hai chữ TÌNH BẠN của nó và Vũ thì chưa bao giờ hết. Nó với Vũ vẫn thế rất hay cãi nhau nhưng cũng luôn bên nhau những lúc khó khăn . Ở cái tuổi 14, nó đã biết yêu rồi, còn Vũ thì có thể nói là chàng hotboy lạnh lùng mà không cô gái nào lại gần được trừ nó. Đã bao lần các cô giá muốn tạo ra một nụ cười để dành riêng cho mình chứ không phải là của nó mà nhìn chung nhưng thực sự hoàn toàn thất bại. Bọn họ coi nó không khác nào một con hồ ly đi cướp đi tình yêu của bon họ mà họ nào có hay là bọn họ là bạn thân của nhau 10 năm rồi. Bởi trước mặt bọn họ Vũ luôn luôn quan tâm , chăm sóc lo lắng cho nó, về học tập , Vũ cũng lo lắng cho nó từ điểm số đến hình thức sao cho học tốt và thế là nó và Vũ là hay đều đứng nhất lớp .
- Này My ơi ra sân đi
- Sao vậy ?
- Mày ra sân găn thằng Vũ đi
- Vũ , nó làm sao ?
- Nó đang đánh nhau với thằng Hoàng a4 đấy cái Hoàng người yêu cũ của mày ý
- Sao tự nhiên lại đánh ?
- Thằng ấy chửi mày lẳng lơ, chỉ đi theo trai giàu có. Đã thế nó còn nói mày bắt cá hai tay yêu cả nó cả Vũ nữa. Nó còn bảo mày là hotgirl giả tạo, bảo bố mẹ mày không biết dạy con và còn bảo Vũ chỉ là một thằng rẻ rách theo đuôi mày .
- Cái gì ? - nói xong nó đứng lên rồi nở một nụ cười lạnh và nói tiếp - Đi thôi
.... Sân trường
Khi nó vừa xuất hiện, mọi người đề tản ra để nhường chỗ cho nhân vật chính bước vào. Nó bước vào, bây giờ trên người nó không phải bộ váy đồng phục mà là một chiếc áo phông đen với một chiếc quần bó cùng màu càng làm tôn lên màu da trắng không tì vết của nó, màu tóc đỏ rượu vang của nó càng làm tăng độ hung ác cao hơn. Nó cất tiếng nói lạnh lùng lên:
- Vũ à lùi ra đi
Khi nghe thấy tiếng nói lạnh lùng mà 8 năm nay nó không nói, Vũ biết nó đã tức giận thật sự , nó có thể thoải mái cho Vũ xử lý mọi việc nhưng riêng ba việc mà nó không chấp nhận được đó là: 1 sỉ nhục nó, 2 là sỉ nhục Vũ , 3 là sỉ nhục gia đình nó và Vũ . Vũ đứng dậy đi ra nhường chỗ cho nó , nhếch môi một cái, câu chuyện có vẻ thú vị rồi đây, bây giờ cải ngôi trường Hoàng Gia này sẽ biết được nó là người nguy hiểm như thế nào . Vũ vừa đứng dậy , nó vài đỡ tên Hoàng đó lên rồi :
Binh.... Bốp.... Chát... một loạt cú đấm đá dành tặng cho cái tên Hoang vang lên làm cho mọi người quanh đấy ai ai cũng chả dám nhìn , chỉ sợ nhìn rồi sẽ bị ám ảnh cả đời thôi bởi trước mặt họ là cả một vũng máu và một thân hình có thể gần coi là thân tàn ma dại .
- Thôi đi My đủ rồi nếu đánh nữa nó sẽ chết đấy. - Vũ lên tiếng can ngăn, thực sự nếu Vũ không ngăn lại có lẽ sẽ như 8 năm về trước, sẽ lại có người tử vong mất
Nghe thấy tiếng Vũ nó vẫn không dừng lại chỉ nhẹ tay đi thôi nhưng Vũ thực sự vẫn khônh yên tâm nên đã phải chạy vào ôm chầm lấy nó thì thầm vào tai nó :
- Mày đừng quên cái chết 8 năm trước của Quân và mày đã bị xử phạt như thế nào
Nghe đến đây, nó đã dừng lại không đánh nữa nhưng nó ngồi xuống kéo tóc tên Hoàng lên và nói :
- Chúng mày nghe cho rõ đây, tao hiền thì hiền thật nhưng đừng bao giờ chúng mày được động vào 3 điều mà tao cấm kị : 1 sỉ nhục tao, 2 là sỉ nhục Vũ , 3 là sỉ nhục gia đình tao và Vũ . Tao vẫn còn nhớ mặt những đứa mà đã từng nói xấu tao nghe chưa? Tao không đụng đến chúng mày không có nghĩa là tao sợ chúng mày mà là tao thương hại chúng mày nhưng nếu còn lần nữa nhé thì không khác gì thằng này đâu, NGHE CHƯA ?
Toàn trường gật đầu không ai dám cãi lại lấy một cậu. Nó quay ra Hoàng nói :
- Mày ngay từ ngày mai không cần phải đi học đâu, ngay bây giờ , mày chính thức bị đuổi học
- Mày lấy quyền gì mà đuổi tao ? Mà nếu tao có ra khỏi trường ý thì xác định mày cũng theo tao
- Mày ảo tưởng à ? Tao mà ra khỏi trường này á ?
- Thế mày là ai mà đòi ?
- Vũ ơi, mày nói cho thằng rẻ rách này biết đi
- Cô Hiệu Trưởng của Hoàng Gia là mẹ của My và trường Hoàng Gia là một trong những chi nhánh của nhà My
Sau khi nghe Vũ nói xong , ai cũng tím tái mặt mày, không ngờ gia đình của nó lại lớn như thế , Hoàng Gia là một tập đoàn lớn nhất nhì thế giới .
...... Ngày hôm sau ....
Nó đến trường với sự rè chừng của tất cả học sinh, và hôm nay nó cũng thay đổi, nó thay đổi tất cả, không còn là cô gái vui vẻ hoà đồng nữa mà là một cô gái lạnh lùng không cười nói vui vẻ như mọi khi nữa và bây giờ cuộc đời nó chỉ còn Vũ là bạn mà thôi.
**** Hôm Chủ nhật ****
- Mày nhanh lên chạy nhanh lên- nó hò reo , nó chạy trước vũ chạy sau nhưng đặc biết một cái là nó chạy xe điện còn Vũ chạy....bộ
- Cái con hâm này mày đi xe điện mà bắt tao chạy theo là sao ?
- Kệ mày hihi - nó trả lời mà nở nụ cười vui vẻ hạnh phúc
- Ế hay tao chạy trước mày chạy sau xem màu có đuổi được tao không nhé
- nó nói với Vũ
- Ờ okeyy mà nếu tao bắt được mà thì sao ? - Vũ hỏi và.... ra điều kiện
Nó đắn đo một lúc rồi trả lời:
- Gì cũng được
- Nhó mồn nhé
- Okeyyy , bắt đầu thôi nào - nó nói bằng một giọng rất chi là hứng thú

Chạy một đoạn dài thì .....
Bụp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: