Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em mất anh rồi

  Thời gian trôi nhanh thật đấy! Đất nước đổi thay từ ngày hòa bình được lập lại, mọi nhu cầu cá nhân đều được đổi mới và đầy đủ.

  Nhưng với em, dù mọi thứ có thay đổi ra sao, dù cho có nhiều người yêu thương, quan tâm hoặc các mối quan hệ khác. Em vẫn không thể ngừng nhớ về anh mỗi đêm, vẫn không thể quên anh dù cho mọi người nói em nên sống cho tương lai phía trước, đừng chỉ mãi giữ mình ở quá khứ. Quá khứ là để chúng ta nhớ về nó chứ không phải dành cả đời để sống trong đó. Cũng chẳng có ai đủ quan tâm em như anh, chẳng có ai có thể làm con tim em rung động lần nữa và chẳng có ai có thể thay thế được anh trong tim em. Và có lẽ con tim em đã không còn rộng rãi để có thể chứa thêm một ai khác được nữa.

  Đến bây giờ em vẫn còn nhớ ngày anh nói anh yêu em, mặc dù em nói chúng ta chỉ mới gặp và chưa biết rõ về nhau, hay chúng ta không thể đến được với nhau vì gia đình, vì hoàn cảnh, vì định kiến xã hội bây giờ không cho phép và cũng vì điều này trái với quy luật tự nhiên. Nhưng anh đã nói ở bên phương Tây họ cũng như vậy mặc dù không nhiều lắm, anh cũng nói nhất định sẽ khiến em quen với sự tồn tại của anh và rồi sẽ yêu anh mà thôi. Sau ngày hôm đó anh bắt đầu theo em trên mỗi lớp học, đến những nơi hay hay đi và còn đến nhà của em nữa. Mẹ em sau vài lần gặp anh thì bảo em có duyên lắm mới gặp được một người bạn như anh, bảo em nên chấp nhận làm bạn của anh đi vì thanh xuân cần lắm một người bạn thân, một tri kỷ có thể thấu hiểu ta.

  Một thời gian sau khi em đã bắt đầu quen với sự tồn tại của anh rồi thì em lại yêu anh lúc nào không hay. Khi em nói em cũng có tình cảm với anh và em chưa thấy anh vui vẻ, hạnh phúc đến vậy, anh cũng cảm ơn vì đã đáp lại anh chứ nếu không anh sẽ rất đau khổ và chắc không thể quên được em.

  Thời gian đó đối với em là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời, là khoảng thời gian mà em không thể tìm thấy và cảm nhận được lần thứ hai. Ngày ngày ở trên giảng đường cùng anh, được anh quan tâm và chăm sóc, luôn để ý từng sở thích, thói quen và niềm đam mê của em. Mỗi khi em buồn chán hay mệt mỏi thì anh lại đèo em đi dạo quanh Hồ Tây và đường phố Hà Nội. Đến nỗi mỗi lần gặp là họ lại nói hai chúng ta thân nhau như người yêu vậy, họ còn bảo nếu em là con gái thì anh đã cưới em rồi. Nhưng họ đâu biết sau mỗi lần họ nói như vậy, anh lại hứa với em khi nào hết chiến tranh anh sẽ đưa em về ra mắt gia đình với tư cách người anh yêu chứ không phải bạn bè, anh cũng hứa sẽ ở bên em suốt đời và đến khi nào em không cần anh nữa thì thôi.

Em vẫn biết chúng ta ở lại Hà Nội để làm gì, để đợi giấy gọi nhập ngũ vào miền Nam đánh giặc chứ không phải được đi đào tạo tại Liên Xô hay các nước khác. Nhưng em không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy, thời gian em bên anh chưa đủ lâu thì có giấy gọi nhập ngũ cùng với học sinh, sinh viên như chúng ta. Em sợ rời xa anh dù biết nó là điều đương nhiên, nhưng có lẽ ông trời không muốn chia rẽ nên xếp hai ta vào chung một đại đội.

  Khi lên đường huấn luyện chiến sĩ mới, anh nói sau khi đất nước thống nhất anh sẽ cho em một bất ngờ. Nhưng anh đã không thể làm cho em bất ngờ được nữa rồi. Sau hơn một tháng rèn và huấn luyện, cố gắng cất giữ mọi điều trong tim để tập trung nhưng em không thể ngăn bản thân nhớ về gia đình, quê hương. Không thể quên những ngày tháng yên bình bên cạnh anh khi ở dưới gốc cây phượng vào mùa hè cuối cùng trước khi đi và cuối cùng em đã khóc khi nhớ về những kỉ niệm của hai ta. Em thật hèn phải không anh, khi đã làm điều mà một thằng con trai không nên làm, nhưng đây là lần đầu tiên em xa gia đình lâu như vậy và không biết có thể trở lại hay không.

  Em biết anh vẫn nhớ mọi thứ giống em nhưng anh đã bỏ qua để vỗ về, an ủi em. Em đã quyết tâm đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em khóc, nhưng ông trời dường muốn chúng ta nếm trải vị ngọt rồi mới đến đắng cay, hay có lẽ ông trời không tán thành mối quan hệ của hai ta vì nó trái quy luật tự nhiên. Khi mà em nhìn thấy anh ngã gục trước mặt em, toàn thân đầy máu vì bị mảnh pháo cắt ngang đùi, khi anh chút hơi thở cuối cùng trong vòng tay em và xung quanh đồng đội đang chiến đấu.

  Mặc dù lúc đầu đồng đội đã garô và băng bó, em cũng cố gắng động viên anh nhưng vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt anh tái dần đi, nhưng anh lại rất tỉnh và nói: “Xin lỗi vì không thể thực hiện lời hứa bên và bên em suốt đời được rồi! Anh muốn em hãy sống và đi tiếp cuộc đời còn lại trong hạnh phúc và an bình, coi như là sống thay phần của anh. Được không?”. Nhưng chưa kịp nhận được câu trả lời của em thì anh đã đi rồi, về với đất mẹ, về với đất của quê hương mà chúng ta đang đấu tranh để bảo vệ nó.

  Tại sao chứ? Anh ơi? Tại sao lại bắt em sống tiếp trong khi mất anh em cũng không thể sống? Tại sao anh lại bước vào cuộc đời của em rồi lại ra đi? Anh đã hứa sẽ cùng nhau sống đến khi nhìn thấy đất nước thống nhất mà? Tại sao lại bỏ rơi em trong chiến trường không biết ngày mai? Chiến tranh vẫn chưa kết thúc mà anh? Anh đã hứa sẽ bên em suốt đời mà? Tại sao? Tại sao vậy anh?

  Nghe những lời nói của anh, đồng đội ai cũng bất ngờ về mối quan hệ của hai ta, có người thương hại cũng có người lại khinh thường nhưng em không quan tâm. Em chưa từng mong ai có thể chấp nhận được mối quan hệ này, dù sao nó cũng là trái tự nhiên. Nhưng thời gian đâu vì một người mà dừng lại, một quả bom đã rơi ngay chỗ chúng ta tầm 10m. Tiếng bom nổ đã kéo em về thực tại, nó nhắc nhở em về một nghĩa vụ chưa hoàn thanh, một trách nhiệm không thể buông bỏ và một mối hận thù.

  Cuối cùng sau vài ngày chúng ta đã thắng, chiến tranh đã chấm dứt, hòa bình được lập lại, đất nước được thống nhất. Ai ai cũng vui mừng vì từ bây giờ sẽ không phải sống trong mưa bom bão đạn, sẽ không còn những cuộc chia ly, sẽ không còn hình ảnh người mẹ, người chị, người em và những cô gái tiễn đưa người con trai của họ ra trận nữa. Em đã trả thù cho anh rồi nhưng sao em không thể vui nổi, em thấy mọi người ai ai cũng vừa khóc vừa cười vì cái giá phải trả quá đắt. Trả giá bằng máu xương của mình, của người thân, bạn bè và của cả người thương để có chiến thắng ngày hôm nay.

  Đến nay chiến tranh đã lùi xa hơn 30 rồi, em đã hứa với anh là sẽ sống tiếp, đi đến những nơi, làm những điều mà trước kia anh không làm được, đến được. Bây giờ em sống đủ rồi, từ ngày mất anh bầu trời của em không còn tươi sáng như trước nữa.

  Hôm nay kỷ niệm ngày anh mất, bầu trời như tâm trạng em lúc này, buồn thương và u tối, xám xịt. Em tình cờ thấy đồng đội của mình đang đứng viếng mộ anh. Khi em đến nơi thì những người khinh miệt em trước kia đã xin lỗi và mong em tha thứ vì khi đó tuổi trẻ bồng bột mà thôi. Họ nói em nên có một ước mơ hoặc một mục tiêu để sống tiếp chứ đừng chỉ mãi nhớ về anh, vết thương nào rồi cũng sẽ lành và mong lần sau gặp em thì sẽ tốt hơn bây giờ. Nhưng họ cũng biết sẽ có một số vết thương không bao giờ lành, sẽ có một người vẫn mãi trong tim ta nhưng họ chỉ cố gắng quên đi mà thôi.

  Anh ơi! Em đã thực hiện đúng lời hứa với anh rồi, giờ em đi theo anh được không? Chắc anh cũng sẽ không giận em đúng không?


P/s: mọi người cứ góp ý thoải mái nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro