#9. Dọn đồ về nhà anh
Trưa Trường Giang đưa Lâm Vỹ Dạ trở lại trường, cô có tiết dạy.
Cô mở cửa xe thì thấy nó còn khoá
_ Sao vậy mở cửa cho em xuống đi.
_ Thật sự muốn bên em cả ngày, bình yên lắm.
_ Đừng có dẻo miệng, chúng ta chỉ mới bắt đầu vào sáng nay thôi, sớm như vậy nói mấy lời này thật quá vội vàng.
_ Nhưng mà thật sự rất bình yên, trốn việc một hôm đi, nhắn với bọn trẻ là em bị bệnh rồi, tụi nó sẽ rất vui đó, bây giờ là trưa còn tận 2 tiếng nữa mới học mà.
_ Vừa ở bên anh một buổi anh đã dạy em cách trốn việc rồi sao.
_ Tóm lại là anh không mở khoá cửa xe em cứ nhắn cho phụ huynh như vậy đi, hay để anh nhắn điện thoại em đâu rồi.
Lâm Vỹ Dạ mang túi nhỏ để bên hông Trường Giang liền chồm qua lấy về
_ Nè đừng làm loạ...n...
Hai gương mặt cách nhau rất gần đầu mũi cũng gần như chạm nhau, nhích một chút sẽ môi kề môi, lỗ tai của Lâm Vỹ Dạ nóng lên và ửng đỏ, tiếp xúc với ánh chưa bao lâu đã rơi vào tình huống ngại ngùng này.
Hai tay Lâm Vỹ Dạ chống trước ngực đẩy Trường Giang ra nhưng anh không những không nhích ra còn xích tới một chút thành công chụt vào môi cô một cái.
_ Sao nào, cô giáo của tôi?
_ Mau tránh ra đi anh không đàng hoàng.
Trường Giang cười nhẹ, xem cô gái trong lòng đỏ mặt ngượng ngùng mà yêu thích không thôi.
_ Anh thèm bóng dáng có một người phụ nữ trong nhà, đến sống cùng anh đi.
Lâm Vỹ Dạ trố mắt nhìn anh.
_ Sao vậy không muốn ở cùng anh sao?
_ Nụ hôn ban nãy em còn chưa tính với anh bây giờ lại còn muốn em sống cùng anh nữa hả?
_ Tất cả anh nói là thật chẳng phải em muốn anh trở lại như xưa hòa nhập với mọi người mà, em ở nhà anh là tốt nhất.
_ Nhưng mà....
_ Không nhưng nhị gì cả, xe máy của em anh sẽ cho người đến lấy, bây giờ anh chở em về nhà thu dọn đồ đạc.
Xe khởi động Lâm Vỹ Dạ cũng chưa kịp phản ứng gì, xe đi được một đoạn anh bảo cô chỉ đường không lẽ cô lại nói không nên liền chỉ cho anh.
Lâm Vỹ Dạ vừa mới chấp nhận có buổi sáng mà đã bị Trường Giang bế về nhà, nhanh giống như cô chớp mắt vậy.
Căn hộ nhỏ đủ một mình cô ở nhưng gọn gàng sạch sẽ, đồ đạc ngăn nắp, Lâm Vỹ Dạ vốn dĩ là người không thích cầu kỳ, lúc trước còn phải làm một lúc mấy công việc để dành tiền phẫu thuật và gửi về cho em trai nên không có vật dụng thừa trong nhà.
Trường Giang bước vào bên trong căn phòng ngập tràn mùi thiếu nữ, trên bàn đầu giường còn có một tấm ảnh chụp cùng cậu nhóc nào đó.
Anh cưỡng chế cô soạn đồ, Lâm Vỹ Dạ đang gấp đồ Trường Giang nhìn thấy có mấy cái áo có tên quán ăn liền hỏi
_ Em đi làm thêm sao, còn có tấm ảnh đó là ai vậy?
_ Trong đó là em trai em ba mẹ mất rồi em chỉ còn mình nó, năm nay lên lớp 9 rồi ở cùng dì dưới quê, em đi làm thêm để lo cho nó với tích góp tiền phẫu thuật.
_ Tiền lương giáo viên anh biết không mấy cao nhưng không đủ à, em nói là tiểu phẫu thôi cần nhiều làm gì.
_ Thôi đừng quan tâm nữa em cũng không đi làm nữa rồi mấy cái áo này đẹp nên em giữ lại mặc luôn.
Lâm Vỹ Dạ né câu hỏi của Trường Giang, bây giờ chưa cho anh biết được, dần dần thăm dò xem phản ứng của anh ra sao cũng để dịu đi một phần nỗi đau của anh.
_ Ừ em không nói cũng được mau lên đi anh chờ đến mỏi cổ rồi.
_ Vậy thì khỏi đợi nữa em lấy quần áo ra lại chúng ta ai về nhà nấy.
_ Giận rồi à có nhiêu đó đã giận sao?
Trường Giang kề sát Lâm Vỹ Dạ nhướn chân mày còn cười đểu.
_ Ai thèm giận anh!
Câu nói vừa dứt tay cô cũng vừa kéo lại vali, Trường Giang thầm nghĩ cô gái này thật thú vị lúc trưởng thành lúc lại trẻ con.
Anh nắm tay cô
_ Đi thôi, trễ rồi.
Một tay anh nắm tay cô một tay kéo vali đi.
Lại một lần nữa tới căn nhà này nhưng lần này là vào đây ở chứ không phải do ai thủ đoạn mà giấu chìa khoá của cô đâu.
_ Em vào phòng đi.
_ Chúng ta...có ổn không?
_ Đương nhiên là ổn, em ở phòng anh anh ở phòng nhỏ trên lầu, nhưng mà ý em khi nãy là em muốn chúng ta ở chung phòng.
_ Không có, em vào phòng đâyy!
Anh có tình cảm với cô nhưng anh không muốn ép buộc cô không muốn nhanh như vậy đã biến cô thành của mình mọi thứ cứ để thật tự nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro