Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7. Qua đêm nay trả lời tôi

Trường Giang vỗ nhẹ xuống chỗ đất cạnh anh

_ Không dơ đâu lại đây ngồi cùng tôi, nơi đây ngắm sao rất đẹp.

Lâm Vỹ Dạ bước tới, cô cũng ngồi xuống nhưng cách anh một khoảng

_ Nếu tôi đoán không lầm thì tính tình của anh từ khi vợ anh mất mà có phải không?

Trường Giang cười

_ Khó coi lắm sao?

_ Không khó coi mà làm người đối diện hơi khó hiểu, anh lúc này lúc kia khiến tôi thật sự rất sợ.

_ Đối với cô mới như vậy thôi chứ thú thật tôi đối với mọi người không cười cũng không nói.

Câu nói làm Lâm Vỹ Dạ bất ngờ không quan tâm khoảng cách nữa tiến lại ngồi sát bên anh, đưa đôi mắt to tròn nhìn anh thắc mắc

_ Vì sao vậy?

_ Ở bên người khác tôi không có cảm giác thân thiện, tôi ước gì cô ấy đừng ra đii tôi cũng sẽ không có cảm giác như vậy với mọi người.

_ Là anh muốn tự tách mình ra khỏi xã hội thôi, đâu ai biết anh bị gì, cũng đâu ai biết gia đình anh như thế nào đâu.

_ Cũng phải nhưng tôi không có cách nào để trở lại là một Trường Giang như xưa.

_ Hay để tôi, tôi dẫn anh đi chơi dẫn anh đi gặp nhiều người rồi anh sẽ hoà đồng lại thôi, vợ anh trên trời nhìn thấy anh vui vẻ cô ấy cũng vui vẻ theo.

Trường Giang không rời mắt khỏi người trước mặt được lời nói của Lâm Vỹ Dạ đơn giản nhưng dường như chạm được trái tim anh.

Tim anh đập mạnh hơn mỗi khi ở bên cô, có phải là anh đã rung động rồi hay không, bên cô giống với cảm giác bên vợ lúc trước.

_ Được xem như cô làm bác sĩ tâm lý cho tôi, sắp tới tôi cũng có vài ngày phép, cô có sắp xếp được lịch không?

_ Ôn luyện cho Hà My cũng sắp kết thúc rồi tới đó tôi báo cho anh, mà nè cái gì mf bác sĩ tâm lý nghe ghê vậy, tôi không dám nhận cái danh đó đâu.

Trên trời xẹt ngang một ngôi sao, Lâm Vỹ Dạ vỗ vỗ vai Trường Giang

_ Sao băng kìa mau ước đi, linh nghiệm lắm đó.

Anh ngắm nhìn cô gái bên cạnh nhắm mắt ước nguyện anh lại nhớ cô ấy, là dáng dấp khác nhưng cảm xúc vẫn là nó, anh nhìn lên trời nhắm mắt thầm nghĩ

"Là em phái cô ấy tới đúng không? Anh nguyện ý yêu cô ấy giống như yêu em, anh sẽ giữ cô ấy bên cạnh mình, tiếp tục chuyện tình hai chúng ta"

_ Lâm Vỹ Dạ.

_ Hửm?

_ Ở bên cạnh tôi đi.

Cô sờ trán anh, có phải ngoài đây giod lạnh quá anh sốt rồi hay không

_ Anh nói năng lung tung gì thế?

_ Lý trí tôi bảo không được nhưng con tim tôi lại rung động rồi, cô đến mang lại cho tôi cảm giác giống như cô ấy, tôi nói câu này ra tôi đương nhiên biết mình ích kỷ nhưng quả thật rất giống.

_ Tôi không muốn làm kẻ thế thân.

_ Tôi sẽ không xem cô là kẻ thế thân, lấy cảm giác đầu tiên tôi nhận được mà làm tiền đề, tôi sẽ bên cô, một Lâm Vỹ Dạ hoàn toàn là chính cô không phải ai khác cả.

_ Tôi muốn suy nghĩ một chút có được không?

Cả cô và anh đều biết khi cô nói câu này ra là cô đã có một chút gì đó với anh, Lâm Vỹ Dạ cũng không ngờ bản thân lại hồi hộp khi anh nói muốn cô ở bên anh, cái hình ảnh cô đơn lúc nãy của anh khiến cô rung động.

_ Đêm nay ở lại đây đi, tôi mang đồ cho cô thay, cô có thể qua ngủ với My hoặc qua phòng kế bên ngủ cũng được, sau đêm nay trả lời tôi.

_ Nếu tôi từ chối anh có buồn không?

_ Chắc chắn là buồn nhưng đừng quyết định vội.

_ Tôi biết rồi, gió nổi lên rồi mau vào trong đi ở đây không tốt.

_ Cô vào trước đi tôi ở đây một chút, trong tủ ở căn phòng khi nãy cô vào có đồ của vợ tôi, cũng không phải cũ đâu là tôi đã mua mà cô ấy chưa kịp mặc.

_ Anh nhớ nghỉ ngơi sớm đó.

_ Ừm.

Lâm Vỹ Dạ đứng lên đi vào trong, gần đến cửa cô lại quay đầu nhìn anh.

Người đàn ông tội nghiệp một mình một bóng nơi sân vườn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro