#6. Tâm sự
Thấy thái độ thay đổi của anh Lâm Vỹ Dạ lấy làm lạ lại thêm chắc chắn suy đoán anh bị đa nhân cách của mình.
Lại tức giận nhìn chùm chìa khoá trong tay anh
_ Anh như vậy là ăn cắp trả lại cho tôi.
_ Một bữa cơm xong rồi tôi sẽ trả.
_ Vì sao lại muốn tôi cùng anh ăn cơm?
_ Chỉ muốn có lại không khí như xưa thôi.
Trường Giang không nói gì cất lại chìa khóa vào túi cầm áo vest đi vào phòng.
Hà My đi xuống khi đã thay một bộ đồ khác, thấy Lâm Vỹ Dạ vẫn còn ở đó cô bé rất vui dù biết trước rằng cô sẽ ở lại đây
_ Cô ơi!
_ My, thay đồ xong rồi sao nhưng mà có chuyện này chắc cô phải hỏi tôi con quá, là con lấy chìa khóa của cô đúng không?
Hà My cười hề hề
_ Con tiện tay cầm lấy thôi .
_ Rồi tiện tay đưa cho cậu con luôn sao, cái con nhóc này.
Lâm Vỹ Dạ nhéo mũi Hà My cô bé cười với cô cả hai cùng nhau đùa giỡn.
Trường Giang thay một bộ đồ đơn giản xuống bếp, càng nhìn cảnh tượng trước mắt càng nhớ người xưa, không phải nhìn mà nhớ mà giống như là vợ anh đang hiện hữu đang cùng Hà My đùa giỡn.
Sau một lúc anh gọi Hà My
_ My, nói cô giáo con vào ăn cơm.
_ Cô ơi mình vào trong thôi, cậu nấu ăn ngon lắm, đi cô.
Hà My lôi Lâm Vỹ Dạ vào trong , cô cũng không muốn đi nhưng mà bụng đói rồi, ăn một bữa thôi mà coi như người ta đãi đi, quan trọng là cô được anh trả chìa khóa.
Nhìn bàn thức ăn Lâm Vỹ Dạ ngạc nhiên
_ Là anh nấu hết sao?
_ Tôi mua.
_ Là cậu nấu thiệt đó, ngon lắm con ăn nhiều chỗ ngay cả ở nhà con mà không có chỗ nào ngon như cậu nấu.
_ Tin được không.
Trường Giang không nói chỉ gắp một ít thức ăn vào chén cô
_ Ngồi đi.
Nhìn bày trí không tệ, kệ đi cô cứ ăn, cô đói rồi vả lại lâu rồi cô cũng chưa ăn mấy món gia đình thế này.
Cho thức ăn vào miệng, mắt mở to, quả thật rất ngon nhưng mà thiếu thiếu gì đó
_ Cái này phải cho thật nhiều tỏi ăn mới ngon.
Trường Giang nhìn cô, lúc nãy khi nấu món này anh đã cắt thật nhiều tỏi để cho vào nhưng nghĩ tới ánh đang nấu cho ai tay liền ngưng lại chỉ cho một ít.
_ Sao anh lại nhìn tôi, gần đây tôi cứ bị sao ấy nhất là lúc xuất viện về ăn cái gì cũng phải chờ thật nhiều tỏi.
_ Cô bệnh sao?
_ Ăn cơm đi, tôi không có nghĩa vụ phải nói.
Cô giống lắm, giống vợ anh, vẻ bề ngoài thì hoàn toàn không nhưng cách hành xử thói quen ăn uống và dường như anh có cảm giác ở bên vợ khi ở bên cô.
Hai người lâu rồi chưa ăn cơm gia đình thế này, anh thì từ lúc vợ mất còn cô thì không về nhà lâu lắm rồi.
Lúc Lâm Vỹ Dạ gác đũa Trường Giang vẫn còn thong thả ăn, Hà My thì đã ăn xong lên phòng rồi.
_ Sao anh ăn chậm thế?
_ Thói quen.
Đúng vậy thói quen đó của anh từ khi anh lấy vợ mà có, mỗi lần anh ăn cơm đều kéo dài thật lâu để ở cùng vợ nhiều hơn, bình thường nếu không có cô ấy anh sẽ ăn thật nhanh nhưng bây giờ trước mặt anh là một người khác mà bản thân lại theo thói quen mà kéo dài bữa ăn.
_ Nhưng mà anh có thấy bên ngoài không đèn đường lên rồi đó.
_ Thì sao?
_ Còn không mau trả chìa khóa cho tôi, tôi còn phải về nhà.
_ Ở lại tâm sự với tôi.
Càng ngày càng quá đáng, ban đầu chỉ nói ăn cơm thì xem như cho qua đi bây giờ còn ở lại tâm sự, muốn cô ở lại đây qua đêm sao, muốn tính kế gì nữa đây.
Lâm Vỹ Dạ nhất quyết không chấp nhận
_ Tôi không rảnh mau trả cho tôi.
_ Tôi không giữ.
_ Anh thay đồ rồi chứ gì, tôi vào phòng tìm.
Lâm Vỹ Dạ đi thẳng vào phòng Trường, vừa mở cửa nhìn thấy căn phòng lồng ngực cô chợt thắt lại, tim bắt đầu đập nhanh.
Nơi đây sao lại quen thuộc như vậy nhưng mà bây giờ cô không muốn suy nghĩ cô phải lấy lại chìa khóa về nhà.
Đi đến chỗ treo quần áo cô tìm chìa khóa của mình thì Trường Giang bước vào
_ Chỉ tâm sự một lát thôi tôi sẽ đưa cô về.
Giọng anh nhẹ hơn bao giờ hết.
Bước đi theo anh ra vườn, nơi đây thật sự rất đẹp.
Trường Giang đứng ngửa cổ nhắm mắt hít thở không khí nơi đây
_ Tôi xây dựng nơi đây là vì cô ấy vì hai chúng tôi nhưng mà bây giờ chỉ còn tôi.
_ Người yêu anh sau, anh chia tay à.
_ Là vợ tôi, cô ấy mất cách đây không lâu.
_ Tôi xin lỗi.
Trường Giang ngồi bệch xuống bãi cỏ
_ Tôi chưa từng cùng ai nói chuyện về cô ấy cũng chưa cùng ai đến đây sau khi cô ấy mất.
Lâm Vỹ Dạ ở phía sau nhìn hình ảnh một người đàn ông cao lớn lại ngồi bệch xuống bãi cỏ, nơi đây có đèn nhưng có lẽ anh tắt rồi càng làm anh trở nên cô đơn đến tội nghiệp.
Cô thắc mắc hỏi
_ Vậy tại sao anh lại nói với tôi còn dẫn tôi ra đây.
Trường Giang chống hai tay ra sau quay lại nhìn cô cười nhẹ
_ Tôi không biết chắc tại cô giống vợ tôi.
_ Giống lắm sao?
_ Bề ngoài không giống nhưng ở bên cô tôi có cảm giác giống như ở bên cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro