Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5. Chìa khóa

Trường Giang không biết như thế nào lại muốn tìm hiểu rõ về người gây khó dễ cho anh lúc chiều, gọi điện cho Hà My, Hà My có máy tính bàn để học và một cái đồng hồ thông minh để liên lạc.

Anh biết giờ này cô bé ở nhà sẽ sử dụng máy tính nên anh gọi webcam

_ Chào con gái.

_ A, con chào cậu.

_ Ăn cơm chưa mà lên máy học vậy?

_ Dạ rồi lúc ba mẹ chở con về có đi ăn.

_ Cậu muốn hỏi My một chút.

_ Cậu hỏi con gì ạ?

_ Cô giáo của con đó dậy con bao lâu rồi?

_ Cậu hỏi cô Vỹ Dạ đó hả, cô giáo là chủ nhiệm năm ngoái của con và đang dạy cho con vào trường chuyên, sang năm chưa có thời khoá biểu cũng không biết cô có dạy con không, nghĩ tới là buồn.

_ Sao con buồn, chỉ là cô giáo thôi mà?

_ Không có đâu cậu ơi, cô Vỹ Dạ thương con lắm, mấy bạn trong lớp ai cũng khen cô hiền, cô không nghiêm khắc nhưng ai cũng nghe lời cô cũng làm bài tốt hết.

_ Chỉ vậy thôi mà con đã thích vậy rồi sao?

_ Không phải chỉ thế thôi đâu, mấy hôm cô còn dẫn con đi chơi nữa, đi ăn kem, còn cho con ăn đồ ăn vặt nữa, mẹ thì không bao giờ cho.

Trường Giang bắt đầu cảm thấy thú vị, những lời cháu anh nói chắc chắn là phải tin rồi nhưng mà với người lúc chiều thì khác lắm, không còn là cô giáo mẫu mực đâu.

₫-₫-₫--₫-₫-₫--₫-₫-₫--₫-₫-₫₫--₫

Đang là hè chỉ có một vài bạn như Hà My đi học, trường cũng vắng chỉ có Lâm Vỹ Dạ và một giáo viên môn Toán dạy thôi.

Mà lúc nào cũng là cô về sau vì cô dạy văn nên phải chăm chút hơn một xíu.

Lâm Vỹ Dạ nắm tay Hà My đi ra, cô tròn mắt khi thấy chiếc xe kia, My thấy cô ngưng lại liền hỏi

_ Cô sao vậy ạ?

Đâu phải tự nhiên hôm nay Trường Giang laik đón My, là cô bé với anh thông đồng trước.

_ À không có gì có người rước con rồi con mau về đi.

_ Nhưng mà cô ơi xe cậu đậu bên kia My không dám qua đâu.

Cũng phải My mới 10 tuổi làm sao có thể qua đường, cuối cùng cô cũng phải dẫn My qua chỉ qua thôi rồi về liền chắc chắn sẽ không gặp mặt đâu.

Nhưng mà Trường Giang đâu cho Lâm Vỹ Dạ thực hiện lời đó, anh mở cửa xe xuống, cô vừa bước qua là đụng mặt anh vội quay đầu bỏ đi, may mà anh giữ lại kịp không thôi cô bị xe máy phía sau va phải rồi.

Bé My lúc qua tới đã đi qua bên kia mở cửa chui vào xe rồi.

Trường Giang một tay nắm lấy tay cô một tay đỡ èo

_ Cô tránh hung thần sao?

Lâm Vỹ Dạ đẩy anh ra nhưng không được, sau khi phía sau có một làn gió xẹt qua tay mới được buông lỏng.

_ Không ai dạy cô muốn lui hay tiến phải nhìn trước ngó sau sao?

_ Không phải tại anh mở cửa đột ngột thì tôi đâu có như vậy còn lợi dụng động chạm tôi nữa.

_ Nói với người vừa cứu mình thế mà nghe được à, không biết cháu tôi như thế nào lại yêu quý cô như vậy?

Trường Giang nói xong trong lòng tự cười mình, hôm nay anh nói nhiều còn cải lý cùng người khác.

_ Tôi không cần biết xem như cảm ơn chuyện khi nãy, tôi về đây và không hẹn gặp lần sau.

_ Có lẽ một lát nữa sẽ gặp.

Lâm Vỹ Dạ quay đi không ngoảnh tên điên này cô xui xẻo mới gặp trúng, mà hôm nay anh ta lại có một bộ mặt khác so với hôm qua cô gặp, đa nhân cách à.

Trong xe Hà My rút trong túi một chùm chìa khoá nhỏ

_ Cậu à, cậu kêu con trộm chìa khóa của cô giáo làm gì chứ, một lát nữa cô phải đi bằng gì về.

_ Con có muốn cùng ngồi xe với cô đưa cô về nhà chơi cùng con không?

_ Dạ muốn chứ.

_ Muốn thì đợi ở đây lát nữa chúng ta cùng về.

_ Dạ.

Lâm Vỹ Dạ loay hoay kiếm chìa khóa, nếu cô bỏ quên ở nhà thì đi lên đây bằng gì chứ ban nãy cũng không có lấy ra, trong đó còn có chìa khoá nhà của cô nữa, mất một cái là khỏi vào nhà luôn chứ đừng nói là đi về, chìa khoá dự phòng ở nhà bị mất rồi.

Nhưng không lẽ cứ ở trường mãi, đành phải tốn một khoản gọi người tới phá cửa rồi.

Lâm Vỹ Dạ dắt xe của mình tới cổng thì có tiếng còi xe ôtô, kính hạ xuống Trường Giang vẫy chào

_ Cô có muốn đi nhờ không?

_ Tôi không cần đâu tự tôi về được.

_ Đừng có hối hận.

Có hối hận không, giờ cô bắt đầu hối hận đây, nhà cô xa lắm về đến còn phải gọi thợ tới nếu về nhờ xe của anh ta cô sẽ tiết kiệm một khoản thời gian nữa nhưng mà cô không muốn thiếu nợ anh ta, tại cô ghét.

Hà My lon ton chạy xuống mở cửa xe phía sau

_ Cô về với My đi, dắt xe mệt lắm nha.

My để cửa xe chạy tới nói với chú bảo vệ trực ở đó rồi chạy lại nắm tay cô

_ Đi cô lên xe đi.

Lâm Vỹ Dạ chỉ kịp lấy giỏ rồi bị My kéo lên xe.

My đóng cửa rồi nói

_ Okie đi thôi.

_ Nè khoan nhưng mà tôi chưa nói cho anh...

_ Người trên xe của tôi muốn chở đi đâu là quyền của tôi.

Thầm mắng một câu trong lòng nhưng Lâm Vỹ Dạ laik bắt đầu lộ sợ anh ta chở cô đi đâu đây, cô mới biết mặt anh chứ tên tuổi chưa biết gì hết rồi làm sao đây chứ, có chuyện gì biết kiện ai bây giờ.

Xe đậu trước nhà Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ vội vàng lên tiếng

_ Anh chở tôi về nhà anh làm gì?

_ Cô ơi nhà cậu đẹp lắm đó, con cũng thường qua đây ở.

_ Có bé My ở đây tôi không ăn thịt cô đâu mà sợ, vào nhà đi tôi trả đồ cho cô.

Lâm Vỹ Dạ chưa hiểu gì cửa xe đã mở hai người xuống xe chả lẽ cô cứ ngồi đó nên bấm bụng đi xuống rồi vào trong luôn.

Trường Giang nói với My

_ Lên lầu thay đồ tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm, cậu đã xin mẹ cho con ở đây một đêm rồi.

_ Yeah cảm ơn cậu.

_ Nè anh nói là muốn trả đồ gì cho tôi mà.

Trường Giang rút trong túi ra chùm chìa khóa

_ Ở lại đây ăn bữa cơm cùng tôi - giọng anh trầm lại sau câu nói đó.

Anh cũng chẳng hiểu bản thân muốn gì laik muốn ngồi ăn cơm cùng một người xa lạ, cảm giác vừa lạ vừa quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro