Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cậu ngủ một mạch đến xé chiều , bụng đói nên đứng dậy đi đến trước bàn làm việc của hắn với vẻ mặt còn ngái ngủ. Dụi dụi mắt trong rất đáng yêu, Hạc Hiên nhìn bé mèo lười của mình cũng hiểu là cậu ngủ đã bây giờ đang đói liền đứng dậy bé cậu lại bàn. Mang một chén cháo hải sản cùng 1 li sữa ra, hắn yêu chiều
-Em ăn đi bồi bổ cho con nữa, để anh đút cho aa nào
Cậu ngượng ngùng mở miệng để hắn đút , ăn xong chén cháo thôi đã khiến cậu no nên từ chối uống li sữa hắn cầm trên tay. Hắn liền ôm cậu vỗ về một lúc sau cậu mới chịu uống. Xong Hạc Hiên đặt Thuần Nhã lên giường để cậu ngủ rồi tiếp tục làm việc. Đến tối muộn bảo bối của hắn vẫn chưa dậy nên hắn bế cậu ra xe về.
Cái bụng của Thuần Nhã ngày càng to hơn khiến việc di chuyển của cậu khá khó khăn. Mỗi ngày đều ngoan ngoãn ở nhà chờ hắn về. Hôm nay trời nắng đẹp cậu quyết định ra ngoài hóng gió rồi mua ít đồ về làm bữa tối cho hắn, vì hôm nay Hạc Hiên bận việc nên tối muộn mới về. Cậu ít khi đi ra ngoài nên tranh thủ đi chơi khắp nơi. Trong lúc cậu đi chơi , hắn về nhà đột xuất không thấy cậu nên rất hốt hoảng chạy ra ngoài kiếm. Vừa lo vừa sợ cho 2 mẹ con Thuần Nhã. Cậu chưa biết gì vẫn đang đứng mua hàng và tám chuyện với cậu nhân viên đẹp trai :> . Hạc Hiên tìm thấy cậu , tức giận đi đến kéo tay cậu về , hắn nắm chặt tay cậu khiến cậu đau rồi bật khóc
-A..hức..đau em....anh bỏ ra
-Đi về nhà rồi chúng ta nói chuyện
Trên đường trở về nhà anh với vẻ mặt hậm hực lái xe. Đến nơi anh nắm tay cậu kéo lên phòng.
-Em đi đâu cả ngày hôm nay? Thằng đó là ai ? Hả -Hạc Hiên quát lớn
Cậu giật mình nên nước mắt rưng rưng anh thấy vậy ôm cậu vào lòng. Vỗ về an ủi bé mèo của mình
-Hức....ức....hic...em ở nhà...hic...chán nên đi ...hức...ra ngoài chơi thôi mà...oa..
Cậu òa khóc anh thấy tội lỗi biết mình đã sai nên ra sức ôm cậu chặt hơn.
-Anh xin lỗi mà, em đừng giận nữa, nín khóc rồi mình đi ăn nhé
Cậu nghe tới ăn liền nín khóc anh hết chịu nỗi với bé mèo ham ăn này. Thời gian cứ thế trôi qua cho đến một ngày, tối hôm đó đang ngồi dùng bữa thì cậu nghe thấy tiếng
/Tách...tách...tách.../
Cậu hốt hoảng sau đó là những cơn đau bụng liên hồi. Hạc Hiên thấy thế liền gọi bác sĩ đến. Mười lăm phút sau đội ngũ y bác sĩ đã có ở nhà hắn để chào đón một sinh linh ra đời. Thuần Nhã trong này vô cùng đau đớn vì đứa con khá lớn nên rất khó để rặn ra.Một tiếng la thất thanh
-Aaaaaaaaa
Thuần Nhã mệt quá ngất đi cùng với tiếng khóc chào đời của em bé
-oe....oa....oe...
Hạc Hiên vui mừng chạy đến bác sĩ hỏi em bé của mình thế nào , bác sĩ đưa đứa bé ra là một bé trai rất kháu khỉnh nhưng Hạc Hiên lượt quá một mạch đi đến người đang nằm trên chiếc giường kia.
-Vất vả cho em rồi hai ta đã có con, từ giờ nhà chúng ta đã có thêm thành viên mới. Em mau khỏe lại nha.
Bác sĩ đưa Thuần Nhã đến phòng hồi sức , bên này Hạc Hiên lục đục với một đống giấy tờ và đặt tên con " Hạc Vân Hi "
Cậu cuối cùng cũng tỉnh lại nhìn cái bụng của mình xẹp xuống liền hốt hoảng nhìn sang bên cạnh thì thấy em bé đang nằm trong nôi ngủ ngoan. Cậu nhìn thấy bảng tên
-Vân Hi? Nghe thật đẹp ba lớn thật biết đặt tên nhỉ
Cậu vời dứt câu anh từ bên ngoài đi vào
-Em tỉnh rồi à? Còn mệt không?
-Không sao đâu, em đỡ rồi
Cậu và anh cứ vậy mà cười đùa, em bé trong nôi đói bụng nên giật mình khóc lớn, Thuần Nhã bế nó trên tay rồi cho bú gia đình ba người cứ thế thật hạnh phúc.
Hôm nay là ngày cậu xuất viện, anh đặc biệt đến đón, em bé nằm trong khăn rất đáng iu bàn tay nhỏ xíu cứ nắm lấy áo Thuần Nhã không buông.
-Vân Hi à định dành ba nhỏ với ba sao ? Ba không cho đâu.
Nói rồi Hạc Hiên bế đứa trẻ lên nhưng nó lại quấy khóc. Có lẽ đứa bé thích được cậu bế hơn.
Về đến nhà, căn nhà được tân trang sáng sủa hơn. Trong phòng ngủ bây giờ đã có thêm chiếc nôi em bé. Cậu định để Vân Hi xuống để ru ngủ nhưng ẻm cứ bám lấy áo của mình rồi khóc nên cậu đành ẳm bé trên vai mình dỗ đến khi ngủ thì thôi. Hạc Hiên cau mày vì từ lúc có nhóc con này, nó là người dành hết thời gian của mình với vợ. Anh quay người hậm hực rời khỏi phòng. Một lúc sau bé con mới chịu ngủ, Thuần Nhã đặt bé xuống nôi rồi đi ra khỏi phòng. Xuống lầu thấy anh đang ngồi buồn hiu ở đó
-Ơ sao anh lại ngồi ở đây?
-Từ ngày có Vân Hi em không còn iu anh nữa..hức..hức
Anh nhõng nhẽo với cậu, bất lực cậu ôm anh vào lòng rồi nói
-Vân Hi là con của chúng ta mà sao em không iu nó được, nhưng em vẫn yêu anh nhất mà
Nghe tới đây Hạc Hiên mừng rỡ ôm lấy cậu rồi nở một nụ cười gian sảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro