Phần II: Chương IX: Yêu hay không yêu? Không yêu hay yêu nói một lời!
Thoát khỏi suy nghĩ đó, cô nói:
- Em được nghỉ phép! Em sẽ dẫn mọi người đi chơi nha!
- Ừ! Nhưng chỉ là những nơi nhẹ nhàng thôi!- Uy Vũ nói.
- Em biết rồi! Mai Thư của thầy sẽ không có chuyện gì đâu!
Rồi cô dẫn mọi người đi nhiều nơi chơi. Tối thì dẫn đến quán ăn nổi tiếng, vào đến nơi thì:
- Hải Nam! Anh Hải Nam! Ngoài đời anh đẹp trai thật đó! Cho em xin chữ kí nha!- Fangirl của Hải Nam không biết từ đâu chạy đến xin chữ kí.
- Cô... các cô nhìn nhầm người rồi! Tôi trông giống Hải Nam nhưng không phải đâu!
- Ò! Vậy thôi! Chúng ta nhìn nhầm rồi! Số phận đúng là trêu người! Tao chẳng bao giờ gặp được Hải Nam!- 1 cô gái trong đám đó nói.
Vào đến bàn ăn cô mới nói:
- Trên TV em cũng thấy anh Hải Nam hoài. Còn có nhiều fan hâm mộ lắm! Em là thành viên trong diễn đàn 'Những người hâm mộ Hải Nam' đó nha!
- Đa tạ! Đa tạ!- Hải Nam nói.
- Sao em cũng là người sáng tác nhạc cho anh mà em không nổi bằng anh nhỉ?- Diệp Lan nói.
- Ai bảo thế? Em không nhớ cách đây 2 tuần sao? Bỗng nhiên trước cổng nhà mình xuất hiện 1 hàng người toàn nam, cầm bông, còn có nhẫn nữa! Còn cả... chi phiếu. 1 người nói:
- Diệp Lan! Em hãy bỏ tên Hải Nam đó đi! Anh có nhẫn kim cương đây!
- Diệp Lan! Em đừng nghe hắn! Anh có chi phiếu đây!
...
- Haha! Nếu thật như thế thì chúc mừng! Nam thanh nữ tú. Anh giỏi như thế, cô ấy cũng như vậy! Anh đẹp trai thế, Diệp Lan cũng đẹp gái. Đúng là thanh mai trúc mã, trai tài gái sắc mà!!!- Cô nói.
- Đâu có! Còn Mai Thư đây! Dạy học thôi mà cũng cuốn hút! Nam sinh trong trường cứ tặng hoa tặng bông rồi khi thấy tôi lại trốn mất!- Uy Vũ nói.
- Làm gì có! Còn có hôm có 1 nữ sinh đến nói với em đây. Cô bé nói: "Cô Mai Thư! Cô hãy bỏ thầy Uy Vũ đi! Thầy ấy tốt vậy! Cô hãy bỏ thầy ấy đi, nhường thầy ấy cho em đi!"! Anh nói xem! Như vậy là sao? 2 người có chuyện gì chứ???
- Anh... anh không biết! Cô bé đó anh sẽ xử lý sau!
- Em chỉ nói đùa thôi! Thật ra không có cô bé nào đâu!- Mai Thư lại cười nói.
- Em hay lắm!- Uy Vũ bỗng kí lên đầu cô 1 cái.
Sau khi ăn xong cô dẫn mọi người đến 1 khách sạn để nghỉ. Nhưng Mai Thư và Diệp Lan lại muốn về nhà cùng cô. Hải Nam và Uy Vũ bất đắc dĩ phải đồng ý. Đến phòng, cô lấy cho Mai Thư và Diệp Lan 2 bộ đồ ngủ rất dễ thương. Cô cũng mặc đồ giống vậy. Đêm đó 3 người nằm cùng 1 giường nói luyên thuyên cả đêm. Mai Thư nói:
- Mày còn yêu Khải Hàn phải không?
- Không còn!- Cô trả lời.
- Mày chắc chứ?
- Chắc!
- Gia Bảo là người tỏ tình với mày hay mày tỏ tình với anh ta?- Diệp Lan hỏi.
- Anh ấy tỏ tình với tao!
- Hai người đã tính đến chuyện kết hôn chưa?- Mai Thư hỏi.
- Rồi!
- Hả???- Cả 2 người cùng ngạc nhiên.
- Sao vậy? Chấn động vậy không tốt cho em bé đâu!
- Gấp vậy sao? Chẳng phải mới yêu nhau 1 năm sao?
- Tao yêu anh ấy! Anh ấy cũng 30 tuổi rồi!
- Mới 30 tuổi! Nhưng không phải chuyện đó! Mày có chắc chắn không? Anh ta thật sự yêu mày?
- Mày hỏi vậy là sao?
- Ý tao là còn Khải Hàn?
- Khải Hàn thì liên quan gì tới tao?
- Mày yêu Khải Hàn!!! Làm sao có thể hạnh phúc với Gia Bảo được!
- Tao không yêu Khải Hàn! Tao muốn được giải thoát khỏi Khải Hàn. Gia Bảo sẽ bảo vệ tao.
- Tao chỉ muốn khuyên mày thôi! Nếu mày đã quyết định đến với Gia Bảo thì tao tôn trọng quyết định của mày. Tao thấy Gia Bảo cũng rất yêu mày! Anh ta chắc chắn sẽ bảo vệ được cho mày!
Vài hôm sau đó là 1 ngày nắng đẹp! Gió thổi nhè nhẹ vào mái tóc cô. Hôm nay cô quyết định sẽ dẫn mọi người đi biển. 2 người mặc 2 bộ bikini rất đẹp, chỉ mỗi cô mặc quần đùi áo thun rộng.
- Sao tắm biển mà mặc đồ như đi chơi bình thường vậy Thiên Hân?- Gia Bảo không biết từ đâu xuất hiện sau lưng cô. Cô quay lại thấy anh thì cười rồi quay lại nghịch nước.
- Anh biết không? Tôi rất thích xây lâu đài cát. Dù sóng biển đánh vào tôi vẫn cứ thích xây nó lại!
- Em là một người cố chấp!
- Nhưng đến khi thủy triều lên, có xây nữa cũng không thể! Đành phải ngồi nghịch nước.- Cô đưa tay múc nước và cát rồi đưa lên cao, nước chảy xuống chỉ để lại cát trong tay cô, cô lại nói:
- Anh thấy không? Chúng ta chỉ có thể thấy, chạm vào nhưng chẳng thế giữ được nước. Có thể chỉ giữ lại kỉ niệm hay nỗi buồn như những hạt cát này.
- Ý em là sao?
- Anh như những giọt nước đó vậy! Tôi... tôi không dám chạm vào! Khi chạm vào sẽ hi vọng, rồi thất vọng. Tôi... không dám nuôi hi vọng như vậy!
- Không có! Tôi yêu em! Tôi yêu em rất nhiều! Tôi sẽ không để em phải đau khổ! Tôi sẽ bảo vệ em! Giúp em thoát khỏi nỗi đau mà Khải Hàn đã gây ra cho em!...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro