Phần II: Chương IV: Gặp lại.
Anh quay lại nhìn cô, lại đưa tay ra sau gáy cô kéo cô lên hôn lại lần nữa. Cô đẩy anh ra rồi nói:
- Không được! Tôi không thể yêu ai được nữa! Anh cứ tiếp tục như vậy anh sẽ là người đau khổ!
- Cả đời này tôi chưa gặp ai có thể khiến tôi yêu say đắm như em cả! Em cá tính! Em mạnh mẽ! Em giỏi giang. Em khiến tôi yêu em! Cả thế giới này, không phải chỉ có mình Khải Hàn.
- Nhưng anh không thể ép buộc tôi như vậy! Tôi không phục.
- Em không phục cũng phải phục. Tôi muốn em làm vợ tôi! Em thấy rồi! Ba mẹ tôi cũng rất thích em!
- Nhưng tôi vẫn không thể yêu ai được! Kể cả anh!
- Em cứ ra thử xem! Hãy cho tôi một cơ hội.
- Nhưng...
- Tôi sẽ không bỏ rơi em như Khải Hàn.- Rồi anh kéo cô ra ngoài bàn ăn.
- Có việc gì quan trọng sao con?- Mẹ anh hỏi.
- Dạ không có gì ạ!- Anh trả lời.
...
Sau cuộc gặp hôm đó cô luôn tránh mặt anh khiến anh rất khó chịu. Hôm nay đi làm ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt kì thị. Anh chàng bác sĩ thực tập nào đó chạy đến hỏi cô:
- Chị có đọc tin báo trên diễn đàn bệnh viện mình chưa?
- Chuyện gì?
- Nè!- Anh ta đưa chiếc điện thoại cho cô đọc tin.
"Giám đốc bệnh viện XYZ và bác sĩ trong bệnh viện quan hệ mờ ám. Bắt tay với nhau ức hiếp và đuổi viên y tá trong bệnh viện."
Sau đó là vô số bức ảnh của anh và cô trong xe lúc anh ôm cô, lúc anh hôn cô. Ai hiểu cho cô chứ? Ai biết được sự thật đằng sau những bức hình đó! Haha! Cuộc đời thật là nực cười.
- Tôi chắc chắn do y tá Hân làm! Chỉ có chị ta mới làm để trả thù 2 người. Tôi tin chị và giám đốc không làm gì sai!- Bác sĩ thực tập đó nói.
- Cảm ơn cậu!
Tối đến, cô ở lại bệnh viện, đang trong phòng làm việc thì có tiếng gõ cửa.
- Mời vào!
- Tôi đem cơm cho em! Hình như em chưa ăn cơm tối!
- À! Tôi chưa ăn thật!
- Phải biết chăm sóc đến sức khỏe của mình hiểu không?
- Anh đến đây vào giờ này không tiện lắm đâu!
- Tôi chỉ lo cho em! Việc trên diễn đàn, tôi sẽ tìm cho ra người làm.
- Không cần đâu! Chỉ cần chúng ta không gặp nhau ngoài giờ hành chính là được! Thôi anh ra ngoài đi!
- Em ổn chứ?
- Tôi ổn!- Anh bỗng ôm lấy cô.
- A! Anh làm gì vậy?- Cô đẩy anh ra.
- Dù có việc gì cũng nhớ! Tôi luôn ở bên em.- Rồi anh bước đi.
Sáng hôm sau lại có thêm tin:
"Giám đốc và bác sĩ ôm nhau âu yếm trước cửa văn phòng!"
- Haizzz! Chị ta sao lại chơi ác như vậy chứ?- Bác sĩ thực tập nào đó nói.
- Bác sĩ My! Bác sĩ My! Có bệnh nhân bị tai nạn gãy tay!- Y tá chạy đến thông báo có bệnh nhân.
- Ừ! Có người thân không?
- Dạ không ạ!
- Tên?
- Lâm Khải Hàn!- Nghe vậy cô bỗng khựng lại.
- Bác sĩ My! Chị không sao chứ ạ?
- Không sao? Các bác sĩ khác bận sao?
- Hôm nay là Chủ nhật nên nhiều bác sĩ bận việc ạ!
- Ờ!!!
Đến nơi, bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh ôm tay đau đớn, nhăn mặt. Là anh sao? Người đã cho cô biết yêu thương, cũng đã cho cô biết đau khổ sao?
- Bệnh nhân đã bị thương bao lâu rồi?- Cô hỏi.
- Dạ khoảng 30 phút trước ạ!
- Chỉ cần băng bó lại 1 chút và tịnh dưỡng. Cô làm được chứ y tá Mai?
- D... dạ tôi cũng sắp phải về rồi!
- Vậy để tôi.
Rồi cô đẩy giường bệnh nhân vào phòng bó bột! Anh bỗng lên tiếng:
- Em sống có tốt không?
- Chưa chết! Cám ơn.
- Em còn hận anh?
- Tại sao tôi phải hận anh?
- Em hận anh vì đã bỏ rơi em trong đêm đó sao?
- ...- Cô im lặng.
- Em hận anh vì đã nghi ngờ em sao?
- Tôi không hận anh! Anh không đáng để tôi phải để tâm và hận.
- Anh đã sai! Mai Thư đã kể cho anh. Sau hôm anh say em đã kể cho Mai Thư nghe! Đứa con đó là của anh! Anh đã sai khi hiểu lầm em.
- Thì sao chứ?
- Con có khỏe không em?
- Con vẫn khỏe! Đang được Chúa bảo vệ trên nơi của người! Anh không cần lo.
- Em nói vậy là sao?
- Sau đêm bị anh từ hôn, bố mẹ đuổi khỏi nhà, tôi đã bị xe tông, không giữ được đứa trẻ!- Cô thản nhiên nói.
- Sao em có thể thản nhiên như vậy chứ?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro