Phần II: Chương III: Ra mắt!
- Không sao! Có tôi ở đây, không sao hết!
Một lát sau, cô đã bình tĩnh hơn, anh mới chở cô đến công viên gần đó. Cô kể cho anh nghe chuyện trong quá khứ.
- Vậy cô còn hận anh ta không?
- Không! Nếu tôi còn hận thì chẳng phải còn yêu anh ta sao? Tôi nghĩ nên bỏ qua quá khứ mà sống cho hiện tại thì tốt hơn.
- Vậy cô có nghĩ anh ta còn yêu cô không?
- Không, nếu anh ta yêu tôi thì đã tin tưởng tôi!
- Nếu một ngày anh ta xuất hiện, thì cô định làm thế nào?
- Tôi sẽ đối xử với anh ta với tư cách là 1 người bạn cũ, 1 bác sĩ. Thôi gây giờ cũng tối rồi! Tôi bắt taxi về trước. Anh về cẩn thận!- Cô định đi thì anh nắm cô tay cô kéo lại để cô ngồi vào lòng mình. Vẫn là cảm giác 2 tháng trước ngày cưới của cô. Anh định hôn cô thì cô giật mình đẩy anh ra rồi chạy bắt taxi về trước.
"Đúng là cô gái kiên cường!"- Anh nghĩ.
~Sáng hôm sau~
- Gọi Thiên Hân vào đây cho tôi!- Anh ra lệnh cho thư kí.
- Dạ Thiên Hân đã bị đuổi việc rồi mà giám đốc
- Bảo My! Ý tôi là bác sĩ My.
- Vâng.
Cô vào.
- Hợp đồng đã được kí rồi!
- Vậy sao? Xin chúc mừng giám đốc ạ!
- Tôi phải cảm ơn cô mới đúng!
- Có gì đâu ạ! Tôi không có công gì đâu ạ!
- Sao lại không có công! Giám đốc Khôi Nguyên nói công cô rất lớn. Vậy đi! Tối nay tôi sẽ đưa cô đi ăn! Được chứ?
- Dạ không cần đâu ạ!
- Cô không đồng ý?- Anh gằn giọng.
- D... dạ không ạ! Vậy tối nay tôi sẽ đến chỗ nhà hàng hôm bữa ạ!
- Tôi sẽ đến nhà cô đưa cô đi!
- Không tiện đâu ạ?
- Khải Hàn ở nhà cô sao?
- Dạ tất nhiên là không! Chỉ là ai nhìn thấy sẽ không tốt lắm!
- Tôi thấy ổn là được! Cô không cần lo! 5 giờ tôi sẽ đến!
- Vâng! Tôi xin phép.
- Ừ!
Cô bước ra khỏi phòng không khí nặng nề hẳn. Đúng 5 giờ kém 15 anh đã đến trước nhà cô. Căn nhà không quá to cũng không quá nhỏ. Cô chưa sửa soạn xong anh đã bấm chuông. Cô ra mở cửa mời anh vào:
- Nhà cô cũng đáng yêu như cô vậy nhỉ?
- Dạ?- Cô ngạc nhiên hỏi lại.
- Không có gì. Cô vào thay đồ đi! Tôi đợi cũng được.
Anh đến ghế sofa ngồi. Cô thay đồ xong bước ta thì anh ngạc nhiên hỏi:
- Cô định mặc như thế này?
- Sao?
- Quần jeans, áo thun, giỏ xách đeo 1 bên khiến không ai nghĩ cô đã 28 tuổi.
- Cô đi theo tôi!- Nói rồi anh dẫn cô đến 1 cửa tiệm trang điểm và cửa hàng thời trang trông có vẻ sang trọng lắm. Cô bước ra với chiếc đầm hồng xoè. Anh lắc đầu. Cô bước ra với chiếc đầm đuôi cá đỏ. Anh lắc đầu. Phải thử mấy bộ, đến bộ chiếc đầm dạ hội màu đen tuyền, xen đó là những đường viền sang trọng làm tôn dáng của cô.
- Được! Tính tiền bộ này cho tôi.
Rồi anh chở cô đến 1 nhà hàng 5 sao. Bước vào, anh dẫn cô đến 1 bàn ăn đã có 2 người đứng tuổi ngồi. Anh kéo ghế cho cô ngồi đối diện người phụ nữ, anh ngồi đối diện người đàn ông kia. Cô cười gật đầu rồi quay sang hỏi anh:
- Họ là người công ty nào muốn kí hợp đồng với chúng ta vậy?
- Bí mật!
- Gia Bảo! Con dâu của mẹ đây sao! Xinh thật đấy. Còn có đồng tiền nữa!- Người phụ nữ lên tiếng.
- Đúng đấy! Còn là bác sĩ giỏi nhất bệnh viện. Con trai ba thật có mắt!- Người đàn ông nói.
- Dạ! Ba mẹ đến lâu chưa ạ?- Anh hỏi.
- Chưa lâu lắm!
- Con dâu? Ba mẹ? Giám đốc, đây là sao?- Cô ngạc nhiên hỏi.
- Bảo My! Em không nhớ sao? Hôm nay anh nói dẫn em đến gặp ba mẹ anh!- Anh nói rồi nháy mắt ra hiệu cho cô.
- Con dâu tương lai. Con cứ tự nhiên, cứ coi ba mẹ là ba mẹ ruột của con. Dù sao cũng đã yêu nhau được 1 năm rồi mà! Gia Bảo đã cho ba mẹ coi hình con! Ngoài đời xinh mà con nói chuyện dễ thương nữa chứ!- Mẹ Gia Bảo nói.
- Bất lịch sự quá! Con cần ra ngoài nghe điện thoại 1 lát, 2 bác cho cháu xin phép ạ!- Cô lễ phép nói rồi chuồng ra ngoài sảnh nhà hàng. Gọi điện cho anh:
- Anh giải thích việc này như thế nào?
- Thế nào là thế nào?
- Sao anh lại sắp đặt chuyện như vậy?
- Vì tôi yêu em!- Anh đã đứng sau lưng cô hồi nào không hay. Cô quay lại, anh liền nâng cầm cô lên rồi hôn. Cô giật mình đẩy anh ra rồi tát anh 1 cái...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro