Phần II: Chương II: Gặp lại người quen!
- Tại sao?
- Tại vì niềm tin trong tôi về cô khiến tôi nghĩ như vậy!
- Nhưng nghỉ việc thì hơi quá! Cô ta chỉ nói 1 chút! Phạt cô ta như vậy thì hơi quá!
- Cô cứ như vậy! Đúng là trái tim dễ rung động! Nếu vậy làm sao có thể sống trong thế giới này được!
- Tôi như vậy! Nên mới bị lừa gạt! Mới bị phản bội! Nhưng hình như chưa tỉnh ngộ thì phải! Thôi tôi phải về làm việc!
- Nhớ đến buổi tiệc!- Anh nói vọng ra.
- Vâng.
Cô về phòng làm việc! Định hôm nay sẽ ngủ ở đây! Về nhà cũng không có ai! Đứa con cô đã ra đi mãi mãi! Nhưng nhớ đến bữa tiệc vào thứ 7, hôm nay đã là thứ 5 nên cô nghỉ cô nên về sửa lại nhan sắc! Gương mặt thanh tú năm nào của cô đã trở nên đẹp hơn, sắc sảo hơn nhưng vẫn lộ rõ nét đượm buồn.
Thứ 7 cũng đã đến. Bữa tiệc lúc 6 giờ tối. Cô phải đi làm đẹp từ 9 giờ sáng. Đến tiệm làm đẹp cô bảo họ làm tóc uốn gợn sóng, trang điểm nhẹ nhàng làm tôn lên vẻ đẹp hồn nhiên của cô. Chiếc váy đuôi cái ôm sát cơ thể màu trắng lộ đường cong của cô khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Đang đứng trước cổng nhà hàng thì giám đốc bước đến hỏi:
- Cô không vào à?
- Tôi vào ngay đây! Tôi chỉ muốn ngắm cách trang trí 1 chút thôi!
- Lát nữa sẽ có người bên công ty H&H đến! Họ muốn kí hợp đồng hợp tác với bệnh viện chúng ta!
- Tôi mong việc kí hợp đồng sẽ thành công tốt đẹp!
- Cô cũng đến đi! Cô nếu đến buổi kí hợp đồng sẽ tốt!
- Tôi?
- Phải! Cô phải đến! 7 giờ tôi sẽ đợi cô ở cổng nhà hàng!
- ...- Cô đang ngơ ngác.
- Hôm nay... cô đẹp lắm!- Gia Bảo xoa xoa mũi nói rồi bước vào bữa tiệc.
- Anh ta hôm nay ăn trúng cái gì vậy trời?- Cô thầm hỏi.
Vào đến bữa tiệc, ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ!
- Bác sĩ My! Hôm nay chị đẹp thật đó!- Cậu bác sĩ thực tập nói.
- Cảm ơn!
- Chị lên kia đi! Hôm nay có tổ chức khiêu vũ! Chị đến bóc thăm xem sẽ khiêu vũ với ai!
- Tôi không biết khiêu vũ đâu!
- Không sao đâu!
- Tôi bảo không!- Cô nói lại.
- Vâng!- Anh chàng nào đó phải lùi đi.
Một lát sau ai cũng có đôi có cặp. Còn 1 lá thăm.
- Còn 1 lá thăm! Ai chưa có cặp khiêu vũ nào? Ai cũng có rồi à!- MC hỏi.
- Còn bác sĩ My! Chị ấy chưa có người khiêu vũ! Lên đi bác sĩ My!- Anh chàng bác sĩ thực tập nào đó lại nói. Thế là cô lườm anh ta một cái rồi lên bóc thăm!
- Huỳnh Gia Bảo? Là giám đốc sao?- Cô ngạc nhiên hỏi. Các cô gái lên bóc thăm chỉ mong trúng thăm của giám đốc mà không được đang ngồi ủ rũ ở dưới.
- Xin mời giám đốc Huỳnh Gia Bảo ạ!
Nghe vậy anh bước lên, từ từ nắm lấy tay cô rồi khiêu vũ. Cô không biết nên cứ giậm phải chân vị giám đốc nào đó.
- Cô cứ làm vậy là tôi sẽ từ giám đốc thành bệnh nhân của bệnh viện đó!
- Tôi... tôi xin lỗi! Tôi không có cố ý! Do tôi không biết khiêu vũ.
- Cô cứ nhảy theo tôi! Một, hai! Một, hai!
6 giờ 45 anh đi lấy xe, cô bước ra cổng nhà hàng. Anh xuống mở cửa xe cho cô.
- Anh làm vậy không tiện đâu! Họ sẽ dị nghị đó!
- Tôi xin lỗi! Cô lên xe đi!
- Cảm ơn!
Đến nơi. 2 người lên chỗ đã đặt nhưng không thấy ai. Ngồi đợi 15 phút thì có người đến. Dáng cao, lưng thẳng, đi oai phong. Là Khôi Nguyên.
- Chào anh!- Gia Bảo đứng dậy, cô cũng giật mình đứng dậy theo.
- Chào anh! Chào cô!- Khôi Nguyên bắt tay Gia Bảo rồi với cô. Khi nhận ra người quen liền hỏi:
- Thiên Hân! Là em phải không?
- Anh Khôi Nguyên! Đây là Lê Bảo My! Là bác sĩ rất giỏi của bệnh viện chúng tôi!
- Chào anh! Giám đốc Khôi Nguyên!- Cô gượng cười nói.
Ra về, Gia Bảo đi lấy xe. Khôi Nguyên liền chạy đến chỗ Thiên Hân, kéo tay cô lại rồi hỏi:
- Thiên Hân, em chắc chắn là Thiên Hân! Anh không thể nhận lầm em được!
- Anh Khôi Nguyên! Anh đã nhầm người rồi! Tôi là Bảo My!- Cô cười nói.
- Em là Thiên Hân! Em chỉ thay đổi tên mình, nhưng không thể thay đổi ánh mắt của em được! Mau về đi! Khải Hàn đang tìm kiếm em!
- Về ư? Anh nghĩ em về ư? Bao nhiêu tổn thương của em thì sao? Em không về! Khôi Nguyên! Bây giờ em sống rất tốt! Em xin anh, đừng nói với ai là anh đã gặp em! Bây giờ em về! Coi như hôm nay ta chưa gặp nhau! Tạm biệt anh! Chúc anh nhiều sức khỏe!- Rồi cô bước lên xe. Đang trên đường cô bỗng bật khóc, Gia Bảo giật mình liền tắp xe lại rồi hỏi:
- Bảo My! Bảo My! Cô có sao không vậy?
- Tôi... tôi...
- Cô đau ở đâu sao?
- Tôi đau lòng! Tôi đau lòng lắm!
Anh ôm cô để cô dựa vào vai mình rồi an ủi. Cô ôm chặt lấy anh rồi khóc nức nở.
- Không sao! Có tôi ở đây! Không sao hết!...
***
Chin Sủi: Ngọt dã man rợ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro