Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần II: Chương I: Trở lại.

GTNV:
*Huỳnh Gia Bảo (nhân vật phụ): Là giám đốc bệnh viện nổi tiếng toàn quốc. Hơn Thiên Hân 2 tuổi. Đẹp trai, nhà giàu, tốt bụng. Thích Thiên Hân nhưng cô không đáp trả tình cảm của anh ta.
~3 năm sau~
Thiên Hân sau khi tổn thương đã được người lái chiếc xe hơi hôm ấy cứu giúp và đã thay đổi danh tính. (Nhưng người cứu đó không có trong kịch bản nhoa!) Cô đã xin vào bệnh viện này được 1 năm.
~Hôm nhận việc~
- Lê Bảo My! 27 tuổi! Đạt đại học Y loại giỏi.- Giám đốc bệnh viện Huỳnh Gia Bảo lên tiếng.
- Vâng!- Thiên Hân nói.
- Vì sao cô muốn vào làm việc tại bệnh viện chúng tôi?
- Vì tôi muốn giúp người bệnh! Chẳng phải đó là nhiệm vụ của bác sĩ sao?
- Tại sao cô không nghĩ làm việc tại các bệnh viện ở nông thôn?
- Bệnh viện đó đã đủ nhân lực! Tôi vào thì cảm thấy dư thừa!
- Nếu bệnh viện tôi đã đủ nhân lực thì sao?
- Nếu vậy thì tôi đã không xin vào bệnh viện các anh làm việc rồi! Do biết trước cả thôi!
- Cô đã có người yêu chưa?
- Anh không nhất thiết phải hỏi câu này! Chuyện cá nhân của tôi không nhất thiết bệnh viện phải biết!
- Được! Cô có thể đi làm vào tuần sau! Hẹn gặp lại cô sau!- Rồi anh đưa tay định bắt tay với cô. Cô cũng cười đáp lại. Nụ cười tươi nhưng vẫn lộ rõ vẻ chua xót khiến người khác không khỏi thắc mắc. Anh đắm chìm trong nụ cười đó mà cứ nắm tay cô mãi.
- Tôi nghĩ người khác nhìn vào thấy chúng ta bắt tay lâu vậy sẽ không tốt!- Cô nói.
- Tôi xin lỗi!
- Không sao ạ! Hẹn gặp lại giám đốc sau ạ!
~Quay lại hiện tại~
- Bác sĩ My! Bác sĩ My! Chị đợi một chút!- 1 bác sĩ thực tập chạy theo Thiên Hân gọi.
- Chuyện gì?
- Đây là thiệp mời buổi tiệc do bệnh viện tổ chức vào thứ 7! Tôi có nhiệm vụ phát cho mọi người! Chị tham gia nhé!
- Tôi xin lỗi! Hôm đó tôi bận rồi!- Cô định quay người bỏ đi thì có người đi đến chậm rãi nói.
- Vuốt mặt phải nể mũi! Đó là thiệp tôi tự tay viết thì cô nên nhận. Buổi tiệc đó cũng rất quan trọng. Cô nên đi thì hơn!- Rồi Gia Bảo bỏ đi mất.
- Anh...!- Cô gọi nhưng anh đã bỏ đi. Cô đành nhận tấm thiệp bất đắc dĩ.
- Cô thấy chưa? Bác sĩ My có dữ dằn, có phản kháng với ai như thế nào vẫn phải im lặng với giám đốc thôi!- Các cô y tá thấy sự việc liền nói. Không may lọt vào tai cô. Cô đến gần cầm bản tên lên nói:
- Trần Thiên Hân? Cô đến gặp tôi!
- D...dạ!
- Chết chưa?- Cậu bác sĩ thực tập cười nói.
~Tại phòng làm việc của Thiên Hân~
- Bác... bác sĩ My!- Cô y tá đáng thương nói.
- Chuyện gì?- Cô lạnh lùng.
- Chị kêu tôi cầm chồng sách này lâu vậy! Đã 2 tiếng rồi! Tôi xin lỗi mà!
- Im lặng đi! Im lặng là vàng!
- Chị không có quyền yêu cầu tôi cầm sách như vậy!
- Hửm?- Cô gằng giọng.
Cô ta nuốt nước miếng cái 'ực' rồi nói:
- Tôi nói chị không có quyền yêu cầu tôi cầm sách như vậy!
- Theo tôi! Đem theo chồng sách đó!
~Tại phòng giám đốc~
- Giám đốc! Bác sĩ My đã bắt tôi cầm chồng sách này 2 tiếng!- cô ta nói rồi chỉ chồng sách trên bàn.
- Rồi sao nữa?- Anh hỏi.
- Chị ta đã bắt tôi làm việc riêng cho chị ta! Tôi không thể cống hiến sức mình cho bệnh viện! Chị ta còn có thêm lỗi với bệnh viện!
- Vậy thì bác sĩ Bảo My đã phạm vi! Đình chỉ công tác 2 tuần!
- Giám đốc! Anh như thế là không công bằng! Anh chỉ nghe lời nói phiến diện! Nói như vậy không khác gì bị đứt 1 bên tai. Tôi không phục!- Cô hình tĩnh nói.
- Cô...
- Chị thôi đi! Lỗi là do chị! Chị sai tôi là sai! Cãi nhau với giám đốc cũng là sai! Chị không có quyền cãi!
- Vậy sao?
- Y tá Hân! Cô ra ngoài đi!- Anh nói.
- Nhưng giám đốc...
- Không nhưng nhị gì hết!!!
- Vâng.
Khi cô ta ra ngoài, anh mới nói.
- Cô hay lắm! Dám nói tôi bị đứt 1 bên tai sao?
- Tôi có gì nói đó! Là do anh làm sai trước! Tôi không có lỗi!
- Vậy bây giờ cô giải thích chuyện của y tá Hân đi!
- Kêu cô ta vào! Nếu không có cô ta, tôi được giải oan, cô ta lại bảo tôi nói những điều không đúng sự thật!
- Cô ta đã bị cho nghỉ việc rồi!
- Tại sao chứ?
- Dù cho việc gì thì tôi cũng tin cô làm đúng!
- Tại sao?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mai