Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I: Chương XXXVII: End Phần I.

Sáng hôm sau tỉnh dậy cô không nói cho anh biết và anh cũng không nhớ điều gì! Cô dậy từ sớm và nấu cháo cho anh ăn:
- Anh dậy rồi sao?
- Ừ! Em dậy sớm vậy! Tối qua anh ngủ ở nhà em sao?
- Hôm qua anh say quá! Tối qua...
- Tối qua sao em?
- À! Không sao! Anh ăn đi!- Cô quyết định không nói cho anh biết.
~2 tháng sau~
Trong nhà thờ được trang trí thật đẹp, cô bước ra trong bộ váy trắng tinh dài thật đẹp. Mai Thư, Diệp Lan và Tuyết Linh làm phụ dâu. Uy Vũ, Hải Nam và Khôi Nguyên làm phụ rể. Ba cô dẫn cô lên với Khải Hàn, cầm tay anh rồi đặt tay cô lên, nói mà mắt rưng rưng:
- Ta giao con gái ta cho con. Con phải chăm sóc nó thật tốt!
- Ba cứ yên tâm ạ!- Anh kiên định nói.
Vị cha sứ gương mặt hiền từ nói:
- Khải Hàn, con có đồng ý làm chồng của Thiên Hân không?
- Dạ con đồng ý!
- Còn Thiên Hân, con có đồng ý làm vợ của Khải Hàn không?
- Dạ con...- Cô chóng mặt xoa xoa thái dương.
- Dạ con...- Cô ngã xuống xỉu đi mất. Mọi người xào xáo đưa đi bệnh viện.
Anh đang lo lắng cho cô ngoài phòng khám thì Uy Vũ bước đến nói:
- Thiên Hân sẽ không sao đâu!
- Đúng rồi! Con gái trước ngày cưới hay căng thẳng nên vậy thôi! Đêm qua con bé cũng thức khuya lắm!- Tuyết Linh nói.
Bác sĩ bước ra rạng rỡ nói với Khải Hàn:
- Khải Hàn, chúc mừng cậu! Cậu sắp làm cha rồi!
- Dạ? Bác sĩ nói sao ạ?
- Bác sĩ Hân đã mang thai được 2 tháng rồi! Cậu sắp được làm cha rồi!
- Không thể nào ạ? Tôi và cô ấy...
- Khải Hàn! Đây là bệnh viện! Nhỏ tiếng thôi em!- Tuyết Linh vỗ vai anh nói.
- Cảm ơn bác sĩ ạ!- Mai Thư nói.
- Bác sĩ Hân đang ở trong phòng hồi sức! Người nhà có thể vào thăm!- Rồi bác sĩ đó đi mất.
Anh vào phòng thăm cô. Thấy anh cô rạng rỡ nói:
- Khải Hàn. Anh nghe bác sĩ Lý nói chưa? Em có thai rồi! Chúng ta sắp được làm cha mẹ rồi anh!- cô định ôm lấy anh thì anh giữ 2 tay cô lại rồi lạnh lùng nói:
- Đó là con của ai?
- Là con của anh và em! Anh hỏi vậy là sao? Anh nghi ngờ em?
- Phải! Anh đang nghi ngờ em! Sao đó lại là con của anh!
- Tại sao lại không chứ?
- Anh và em chưa có gì làm sao lại có con được chứ?
- Anh sao lại nói như vậy? 2 tháng trước, trong bữa tiệc đó anh uống say em đã đưa anh về nhà em! Tối đó chúng ta đã...
- Nếu có sao anh lại không nhớ?
- Anh uống say quá! Sáng hôm sau em định nói với anh mà anh không nhớ nên thôi!
- Em hay thật! Cảm giác đó sao lại không nhớ! Không thể nào anh không nhớ!
- Anh sao lại nói những lời vô trách nhiệm đó được!
- Chúng ta... hủy hôn đi!
- Anh nói sao?
- Chúng ta hủy hôn đi! Sao anh có thể chấp nhận em được!
- Anh...
- Anh đi trước! Viện phí anh sẽ trả!
- Lâm Khải Hàn! Anh không thể bỏ rơi em được!- Cô cố gắng gào thét tên anh nhưng không thể. Anh đã khuất bóng. Ra ngoài, mọi người đứng dậy và nghe thấy tiếng khóc của Thiên Hân.
- Có chuyện gì vậy Khải Hàn?- Tuyết Linh hỏi.
- ...- Anh không nói gì chỉ bỏ đi.
Mọi người sau đó liền đi vào phòng bệnh của Thiên Hân, Mai Thư đến gần ôm cô vào lòng mà nói:
- Không sao đâu! Chỉ là Khải Hàn bất ngờ thôi mà!
- Anh ấy hủy hôn với tao rồi!- Cô khóc.
- Cái thằng Khải Hàn này!- Tuyết Linh thầm nói và định chạy đi tìm Khải Hàn. Nhưng Khôi Nguyên ngăn cô lại.
- Khải Hàn chắc chỉ chọc mày thôi! Khải Hàn thật là... phụ nữ có thai mà khóc là em bé xấu lắm Thiên Hân! Mày không muốn sinh 1 đứa con thật đẹp cho Khải Hàn sao?- Diệp Lan an ủi cô.
- Anh ấy nói rất nghiêm túc! Không thể là đùa giỡn. Tao làm sao đây?
- Em đừng lo! Khải Hàn sẽ suy nghĩ lại thôi!- Uy Vũ nói.
- Đúng! Không sao đâu Thiên Hân!- Hải Nam nói.
- Việc em cần làm là chăm sóc con thật tốt! Chấn động vậy sẽ không tốt cho em bé!- Khôi Nguyên nói.
- Bác sĩ Hân cần được nghỉ ngơi. Mọi người ra ngoài sẽ tốt hơn.- Cô y tá nói.
- Tao sẽ về lấy đồ dùng cần thiết cho mày! Tao sẽ quay lại liền! Diệp Lan đi cùng tao chứ?- Mai Thư nói.
- Ừ! Để tao đi cùng mày!- Diệp Lan nói rồi tất cả mọi người cùng bỏ ra về.
Chỉ còn lại cô. Cô muốn về nhà! Muốn cùng ba mẹ ngồi khóc 1 trận cho đã! Rồi khi Khải Hàn đến ba cô sẽ đánh anh 1 trận! Cô bỏ về. Cô mượn bộ đồ quần jeans áo thun của 1 bác sĩ trực đêm đó rồi bỏ về. Đến trước cửa nhà, Mai Thư và Diệp Lan chưa đến. Ba cô thấy cô chẳng những không chạy đến ôm cô mà còn giáng cho cô 1 bạt tai. Ba cô nói:
- Loại con gái hư thân mất nết! Tại sao tôi lại có đứa con như cô chứ? Làm mất mặt cả gia đình. Mau đi khỏi nhà tôi ngay.
Nghe câu đó cả thế giới của cô như sụp đổ. Đến ba mẹ cũng bỏ rơi cô sao? Cô còn gì chứ? Cuộc tình 8 năm viên mãn. Đám cưới lại bị hủy. Hôn phu bỏ rơi. Ba mẹ ruột lại từ mặt. Cô còn sống làm gì? Khi ba cô bỏ vào nhà mẹ cô mới nói:
- Mình là con gái thì giữ thân 1 chút! Để khi họ trở mặt thì còn có cái danh dự!- Rồi bà cũng bỏ vào nhà.
Đêm đó, chỉ có mình cô bước đi trong đêm. Ông trời như hiểu, khóc thay cô, những giọt nước mắt hoà cùng nước mưa rơi xuống trên gương mặt đỏ ửng dấu tay của ba cô. Thật đau lòng làm sao! Thân hình mỏng manh đang đi sang đường thì bỗng nhiên 1 thứ ánh sáng xuất hiện. Lấy tay che mắt đi, ánh sáng đèn xe chiếu qua đôi mắt sáng ấy như chiếc kiếm sáng đâm xuyên qua trái tim đang rỉ máu của cô. Xe đụng trúng cô. Cô nằm trên vũng máu mà nghĩ những suy nghĩ như đang trong giây phút cuối đời.
- Đời này không hối hận. Lần đầu tiên gặp anh, yêu anh, mang đứa con của anh, chết vì anh. Em đều không hối hận! Chỉ mong lại được hôn say đắm, được ôm anh, được anh nhìn bằng ánh mắt ấm áp ấy... đã mãn nguyện!
End Phần I
***
Vài lời Chin Sủi muốn nói với các bạn.
- Thực sự xin lỗi vì kết phần I lại buồn như vậy!
- Mong mọi người vẫn ủng hộ Chin Sủi trong phần II truyện 'Em Mãi Là Của Tôi' nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mai