Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I: Chương XXXVI: Em không thích soái ca! Em chỉ thích anh!

- Hôn tôi đi rồi tôi sẽ trả!- Anh nói rồi cười thật tươi.
- Được! Cúi xuống!- Cô cương quyết nói làm anh vui hết biết. Sau đó anh cúi xuống, môi chưa kề môi thì cô đã cướp chiếc móc khoá chạy đi mất. Anh biết mình bị lừa liền tự cười bản thân. Ra về, cô bị 1 đám con gái bu lại xung quanh. Người có vẻ là giàu có và hống hách lắm! Người có vẻ giàu nhất lên tiếng:
- Cô hay lắm! Vào trường 1 năm tưởng đâu là bá chủ của ngôi trường sao? Còn dám đu đeo theo anh Khôi Nguyên sao? Sáng nay có người nói với cô mà cô không biết sao?- Vừa nói cô ta vừa đẩy cô té xuống đất. Định giơ tay lên đánh cô thì anh chạy đến cầm chặt lấy tay cô ta đẩy ra ngoài, đến đỡ cô rồi nói:
- Các cô hay lắm! Sao dám đụng đến Tuyết Linh chứ! Người như các cô có tư cách sao? Đừng để tôi thấy cảnh ngày hôm nay nữa!- Rồi dẫn cô đi mất.
Đang đi thì cô bỗng đẩy anh ra rồi nói:
- Sao anh lại hoàn hảo như vậy? Sao lại có nhiều người thích anh như vậy? Tôi không có tình cảm, cũng chẳng làm điều gì có lỗi với anh và các cô gái đó, tôi lại là người có lỗi sao? Sao tôi lại bị khinh thường như vậy?
- ...- Anh im lặng.
- Anh đúng là phiền phức! Từ lúc gặp anh tôi lại gặp nhiều rắc rối! Thiên Hân đã nhìn lầm anh, anh không tốt như con bé đã tưởng. Anh là đồ xấu tính. Lỡ đâu họ lại tạt a-xit vào tôi thì anh giúp gì được không? Ai lại tốt đến mức vì người khác mà lãnh những điều bất công cho mình chứ! Tôi cũng như vậy thôi, tôi chẳng muốn bản thân bị tổn thương như vậy đâu! Thế nên anh đừng làm phiền tôi nữa!...- Cô đang nói thì anh cúi xuống hôn môi cô thật sâu, lúc đầu cô còn phản kháng, anh lại càng ôm chặt cô hơn. Đắm chìm trong nụ hôn đó cô nghĩ đến rất nhiều chuyện.
"Cô đã từng rung động với anh"
"Cô đã ghét anh"
"Cô đã bị người khác xem thường vì anh"
"Cô đã mắng anh"
"Cô đã rung động 1 lần nữa với anh"
Những suy nghĩ đó khiến cô bất giác đưa 2 tay ôm chặt lấy tấm lưng của anh. Môi lìa môi, anh nói:
- Em có muốn anh nói những câu như các soái ca em thích không?
- Em không thích soái ca! Em chỉ thích anh!
- Chẳng phải em ghét anh lắm sao?
- Thế anh muốn em ghét anh hay thích anh đây?
- Tất nhiên là thích rồi!
Sau đó 2 người từ từ mà đến với nhau.
~8 năm sau~
Mọi người đều đã trở thành những người thành đạt. Khải Hàn thành 1 nhà khoa học mình ước mơ. Thiên Hân thành 1 cô bác sĩ. Uy Vũ trở thành hiệu trưởng và mở 1 ngôi trường cho trẻ em nghèo. Mai Thư trở thành 1 cô giáo. Hải Nam thành 1 ca sĩ nổi tiếng. Diệp Lan thành 1 nhạc sĩ. Khôi Nguyên đang học lên thạc sĩ. Tuyết Linh cũng đang cùng Khôi Nguyên học lên thạc sĩ. Tất cả mọi người đều hạnh phúc bên bạn bè, người thân và người họ yêu. Ai cũng có 1 gia đình mới. Khải Hàn và Thiên Hân sẽ đám cưới vào 2 tháng nữa với sự chúc phúc của 2 bên gia đình và mọi người. Đêm đó cô và anh cùng mọi người đi uống rượu chúc mừng. Trong bữa tiệc, ai cũng vui vẻ hát mừng.
- Nào, Thiên Hân, Khải Hàn, uống với chúng tôi 1 ly. 2 tháng nữa kết hôn rồi! Định đi tuần trăng mật ở đâu vậy Khải Hàn!- Hải Nam hài hước hỏi.
- Đừng đi Thái Lan nhé! Ở đó sẽ có nhiều anh chàng bê đê kéo đi mất Khải Hàn của em đấy! Tụi mình đi và Hải Nam cũng bị kéo đi mất, 3 tiếng sau mới quay lại đó!- Diệp Lan nói.
- Cũng đừng đi ở Đức! Các cô gái ở đó hung dữ lắm! Sau khi kết hôn mà vẫn còn đến làm dữ với chị và anh Khôi Nguyên!- Tuyết Linh nói.
- Đừng đi chỗ nào mà Khải Hàn biết nhé! Tao muốn cả 2 cùng nhìn bản đồ, hỏi người đi đường cho vui mà đi đến Anh là Uy Vũ lại chỉ đi đường hết! Làm tao không có hứng thú gì cả!- Mai Thư nói rồi lườm Uy Vũ 1 cái.
- Tụi em thật ra vẫn chưa biết đi đâu ạ! Nghe mọi người nói vậy thật lo lắng quá! Hay chúng ta lên mặt trăng đi em nhỉ!- Khải Hàn nói.
- Đúng là nhà khoa học có khác!- Mọi người nói.
Tối đó anh uống say quá, cô phải đưa anh về nhà mình. Đỡ anh xuống giường, cô vừa thở hổn hển vừa cởi giỏ xách thì anh kéo cô ngồi lên đùi mình rồi nói:
- Thiên Hân! 2 tháng nữa chúng ta cưới nhau rồi! Anh yêu em!
- Em cũng yêu anh!
Rồi 2 người trao cho nhau nụ hôn thật nồng nàn, đến khi nhận thức được cô đã bị anh đè lên. 1 tay anh đặt lên nút áo cô, tay kia vén mái tóc của cô:
- Anh không thể chờ được nữa! Đã 9 năm rồi! Anh không thể chờ thêm nữa!
Rồi tối đó... ây dà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mai