Phần I: Chương XXXIII: Gặp mặt đã ghét!
- Khải Hàn! Cậu thấy chưa? Anh ấy đã biết chị Tuyết Linh từ trước rồi!- Thiên Hân sau khi thấy tin nhắn đó gửi từ Khôi Nguyên thì tươi tỉnh quay qua nói với Khải Hàn.
- Tôi thấy rồi! Mà chắc không để lại ấn tượng, chị ấy chẳng bao giờ kể cho tôi nghe!
- Hứ! Không có đâu! Chắc chắn là giữ bí mật với cậu rồi!
- Được rồi! Được rồi!
~Ở Đức~
Trên đường đi học Khôi Nguyên không biết rằng tại sao Thiên Hân lại giới thiệu Tuyết Linh cho anh.
"Tại sao nhỉ? Người quen? Chị em? Chị em kết nghĩa? Nhưng tại sao lại là cô ấy? Một cô gái khó tính như thế sao? Mình lại ung dung, thong dong quá, hợp không nhỉ? Thôi kệ đi, từ từ tính sau!"- Anh nghĩ. Bỗng nhiên đang đi thì anh đụng trúng 1 cô gái- Đó là Tuyết Linh.
- Ây da!- Cô ôm đầu la lên. Ngước lên thấy anh liền giả bộ ngã xuống, ôm đầu la to hơn nữa:
- Đau quá! Đau quá đi! Ai cứu tôi với! Người này đụng phải tôi rồi không chịu cứu nè!- Cô nói 1 lèo tiếng Đức trước mặt nhiều người đi đường, ai cũng nhìn anh, anh 'quê' quá nên đành phải đỡ cô đứng dậy, nói nhỏ:
- Tại sao em lại lựa trúng tôi mà té ngã vậy?
- Haha. Sao anh nắm tay tôi chặt thế? Đau đó! Anh không nhớ sao? Hôm cách đây 2 tháng trước...
~2 tháng trước bên Đức~
Cô đang đi trong sân trường chơi đùa thì bỗng thấy anh, bị thu hút bởi vẻ đẹp trai của anh nên giả vờ đi đến đụng trúng anh rồi ngã xuống, anh chẳng những không hỏi thăm mà còn phớt lờ cô, bỏ đi 1 mạch. Để cô ở lại giữa sân trường mà muốn đào lỗ chôn thân cho đỡ nhục. Thế là cô quyết định phục thù. Cô làm sao đỏ, hôm ấy là ngày trực của cô, anh học bài khuya dậy trễ nên đến lớp muộn:
- A! Anh đẹp trai, sao hôm nay anh lại đi học trễ vậy?- Cô hỏi.
- Chuyện đó không liên quan tới em! Trống chưa đánh mà!- Nói xong câu đó thì tiếng trống vang lên.
- Đấy! Trống kêu rồi! Khôi Nguyên, lớp ABC.- Đang định ghi tên thì anh năm tay cô lại.
- Em muốn gì?
- Tôi muốn gì... tôi muốn gì ư?
- Ừ!- Anh mất kiên nhẫn.
- Tôi muốn ghi tên anh vào sổ!- Nói rồi cô ghi tên anh rồi bước vào trong phòng nộp sổ.
- Cái cô gái này!!!
~Quay lại hiện tại~
- Em đang định phục thù ư? Chuyện ghi tên chưa đủ với em sao?
- Chưa! Nỗi nhục lớn như vậy, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được!
- Làm sao em mới chịu bỏ qua đây? Hay là... em thích tôi?
- Anh nghĩ vỡ va vớ vẩn! Vừa có người giới thiệu bạn trai cho tôi sáng nay đấy! Nghe nói cũng bên Đức, không biết như thế nào nhỉ? Anh thấy sao?
- Em thích chàng trai đó sao?
- Tôi chưa thấy hình! Nhưng nếu là người thân của người đã giới thiệu thì tôi tin, người đã giới thiệu cho tôi là bạn gái của em trai tôi nên tôi tin tưởng!
- Lỡ người đó em rất ghét thì sao?
- Vuốt mặt nể mũi! Có ghét thì cũng từ chối nhẹ nhàng chút! Không là bạn gái em trai tôi sẽ buồn!
- Haha! Sáng nay cũng có người nhắn tin mai mối cho tôi!
- Thật sao?
- Ừ
Im lặng một lát, Tuyết Linh bỗng lên tiếng:
- Thật ra, lần đầu gặp mặt tôi thấy thích vẻ đẹp của anh, nhưng sau lúc ở sân trường, tôi đã nghĩ lại! Tôi ghét anh!
- Vinh hạnh cho tôi quá nhỉ?
- Ừ! Lọt vào mắt xanh mỏ đỏ của tôi mà! Haha! Chỉ là 'đã từng'!
- Đúng nhỉ?
***
Chin Sủi: Các bạn thấy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro