Phần I: Chương XXXI: Bó hướng dương.
- Anh đùa thôi mà! Em đang nghĩ gì vậy? Haha.- Khôi Nguyên cười giải thích.
- Hì hì!- Cô cười gượng.
- Thôi em nhắn tin với Khải Hàn tiếp đi! Chắc cậu ấy đang chờ em trả lời. Anh đi ngủ trước nha.
- Anh ngủ ngon.
"Sao cậu trả lời lâu vậy?"- Khải Hàn nhắn tin hỏi cô.
"Khôi Nguyên vào phòng, nên tôi nói chuyện một chút!"
"Tôi không là gì của cậu nữa rồi! Cậu chỉ có Khôi Nguyên thôi!"
"Đâu có. Cậu là người yêu của tôi! Tất nhiên là quan trọng hơn rồi Khôi Nguyên rồi."
"Hứ!"
"Cậu... đang ghen đó hả?"
"Phải, tôi đang ghen đó!"
"Cậu cũng ghen rồi! Tốt ghê!"
"Tốt?"
"Ừ! Cậu ghen tức là tôi quan trọng đối với cậu thì cậu mới ghen!"
"Cậu đã chuẩn bị học bài hết chưa vậy! Còn 1 tuần nữa là đi học rồi đó!"
"Tôi quên mất! Để tôi chuẩn bị!"
"Ừ! Cậu chuẩn bị đi! Có gì khó cứ hỏi tôi!"
"Không cần đâu! Khôi Nguyên cũng học giỏi lắm, để tôi hỏi anh ấy!"
"Cậu..."
"Hihi! Được rồi được rồi! Tôi sẽ hỏi cậu!"
"Bye!"
"Bye!"
Thế là hai tuần nghỉ Tết cũng trôi qua. Hôm nay là ngày cô đi học, cũng là ngày Khôi Nguyên cũng phải bay qua nước ngoài du học trở lại. Sáng hôm đó:
- Anh sắp đi rồi! Em sẽ nhớ anh lắm đó!- Thiên Hân nói.
- Nhớ theo nghĩa anh em, hay là gì khác!- Khôi Nguyên cười hỏi.
- Anh lại chọc em nữa!
- Thôi anh đi đây! Nè, tặng em.- Khôi Nguyên xoa đầu Thiên Hân rồi lấy sau lưng 1 bó hoa hướng dương tặng cô.
- Wow! Đẹp quá! Sao lại là hoa hướng dương?
- Rồi em sẽ biết! Thôi anh đi đây! Em cũng chuẩn bị đi học đi!
- Em học buổi chiều! Anh đi bảo trọng nha!
- Ừ!
Rồi anh bước ra cửa. Mai Thư cũng vừa bước vào, gật đầu chào rồi vào hỏi cô:
- Ủa anh Khôi Nguyên đi đâu mà mang theo hành lý nữa vậy?
- Anh ấy ra nước ngoài.
- Òoo.
- Mày ăn gì chưa?
- Chưa! Qua ăn chực đây!
- Ba mẹ tao đi công tác rồi. Đi từ hôm qua. Xuống bếp đi tao làm cho mấy món.
- Ừ!
Ăn xong, đang còn đi lên phòng khách thì Mai Thư thấy bó hoa mà Khôi Nguyên tặng cô, hỏi:
- Thiên Hân, bó hoa này...
- Là của Khôi Nguyên tặng mình đó! Mà tại sao lại tặng hoa hướng dương nhỉ?
- Để tao tra trên mạng!- Rồi cả 2 đi lên phòng cô mở máy tính tìm.
- Aaaaa!- Mai Thư la lên.
- Sao? Sao?- Cô hỏi.
- Ý nghĩa của hoa hướng dương là "Tình yêu thầm lặng" đó.
- Là sao?
- Nghĩa là anh Khôi Nguyên đó thật sự rất yêu cậu!
- Không thể được! Làm sao lại như vậy được!- Thiên Hân chối.
- Mày mau ra sân bay đi!
- Ừ!- Nói rồi cô chạy vội ra bắt taxi chạy ra sân bay, vừa lúc đó Khải Hàn đến, thấy vậy mới hỏi Mai Thư:
- Có chuyện gì vậy?
- Cậu đi với tôi! Lên taxi rồi tôi nói.
Trên đường đi, Mai Thư đã kể hết cho anh nghe, đến sân bay, cô phi nhanh đến chỗ của Khôi Nguyên, may là Khôi Nguyên vẫn chưa bay, không quên cầm theo bó hoa hướng dương anh tặng, Khải Hàn thấy thế mới nói với Mai Thư:
- Tôi về trước đây. Tôi nhờ cậu một chuyện được không?
- Được, cậu nói đi.
- Cậu nói với Thiên Hân và Khôi Nguyên, tôi chúc họ mãi hạnh phúc. Thôi tôi về đây.
- Khải...- Mai Thư chưa kịp lên tiếng thì anh đã bỏ lên taxi trước. Một lát sau cô đã nói chuyện với Khôi Nguyên xong, còn Khôi Nguyên đã lên máy bay:
- Ủa Mai Thư, mày chưa về sao?
- Tao đợi mày và tình yêu mới của mày! Ủa mà Khôi Nguyên đâu?
- Anh ấy lên máy bay rồi! Mà mày nói cái gì mà tình yêu mới?
- Thì Khôi Nguyên là tình yêu mới của mày. Khải Hàn về rồi, cậu ấy nói rằng chúc 2 người mãi hạnh phúc.
- Cái gì mà hạn phúc! Tao đi trước.- Cô nhanh chóng bắt xe taxi đến nhà anh. Cô gõ cửa lâu anh mới bước ra:
- Cậu làm gì mà gõ cửa hoài vậy?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro