Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I: Chương XXVII: Cuộc tình mới bắt đầu!

- Ừ! Còn 1 tiếng nữa là thầy ra sân bay đó!
- Hả? Chỗ này ra sân bay là 40 phút! Tao cần ra sân bay!
- Không được! Mày vừa tỉnh dậy mà đi ngay thì sẽ ngất đó!
- Tao không sao! Mày có đi với tao không?
- Ờ... ừm... để tao đi với mày!- Rồi cô và Mai Thư đi đến sân bay, chạy vào kiếm thầy Vũ nhưng không thấy đâu! Bỗng Mai Thư thấy có 1 bóng dáng như thầy Vũ, cô đứng tại chỗ nói lớn:
- Thầy Vũ! Thầy đừng đi nữa! Em không để cho thầy đi! Thầy phải ở đây với em, phải dạy dỗ em! Em... em... thích thầy rồi!- Cô lấy hết dũng khí tỏ tình. Qua nhiều thời gian ở bên anh, cô cảm thấy mình đã có tình cảm với anh, từ những lời nói đến cử chỉ của anh cô đều cảm thấy ấm áp vô cùng. Nhưng người đàn ông đó quay lại- Không phải thầy Vũ, điều đó khiến cô tuyệt vọng. Cô ngồi thụp xuống, khóc nức nở:
- Không sao đâu Mai Thư! Thầy Vũ chỉ nói nếu như tốt mới ở lại, nếu không tốt thì chắc chắn thầy sẽ về mà!- Thiên Hân nói.
- Những điều em nói, tôi đều đã nghe hết rồi, cũng đã hiểu hết! Tôi cũng rất thích em!- Bỗng nhiên một vòng tay ấm áp ôm cô vào lòng, vẫn là mùi bạc hà quen thuộc- là thầy Uy Vũ.
- Thầy Vũ? Là thầy sao?
- Là tôi đây!
- Chẳng phải thầy đã lên máy bay rồi sao?- Cô rưng rưng hỏi.
- Tôi chờ em. Tối qua không nhớ em đã làm gì sao? Tôi biết em sẽ làm vậy nên đã chờ em!- Anh đỡ cô dậy rồi lấy tay lau nước mắt cho Mai Thư rồi nở nụ cười ấm áp nói.
- Uy Vũ!- Cô càng nức nở hơn ôm chầm lấy anh, anh cũng ôm lại cô. Thiên Hân ra dấu với thầy Vũ là về trước rồi chuồn về mất hút.
- Khải Hàn, biết gì chưa! Thầy Vũ không còn đi nước ngoài nữa! Thầy sẽ ở đây mãi mãi!- Cô liền gọi điện cho Khải Hàn rồi nói.
- Thật sao? Sao cậu biết?- Khải Hàn hỏi lại.
- Thầy Vũ và Mai Thư có lẽ đang trong giai đoạn tìm hiểu đó!
- Thật đáng chúc mừng! Tôi phải đi loan báo tin mừng rồi!
- Không được! Chuyện này chỉ có nhóm chúng ta biết! Không ai được biết!
- Okay, tôi hiểu rồi!
~Trong quán cà phê sang trọng nào đó~
Có lẽ đây là giây phút hạnh phúc của Mai Thư, lúc tỏ tình Lâm Phúc không cho cô cảm giác như vậy!
- Em sao vậy?
- Dạ? Em không sao! Chỉ là hơi mơ hồ thôi, không tin được là anh đang ở đây, anh lại còn thích em!
- Đây là thật!- Uy Vũ đưa tay lên béo cái má phúng phính của cô.
- Anh! Em nghĩ khi ở ngoài trường thì mới nên xưng hô thân thiết, còn trên trường thì cứ như bình thường!
- Em không muốn cho mọi người biết anh là của em sao?
- Em muốn. Chỉ là không tiện, đợi đến khi em ra trường, khi đấy mọi người biết cũng chưa muộn.
- Theo ý em thôi!
- Anh thấy ấn tượng với em từ khi nào?
- Từ lúc em hỏi nick Facebook của anh!
- Hả! Ấn tượng xấu như vậy sao?
- Trong mắt anh là kỉ niệm đẹp! Em là người đầu tiên chủ động với anh như vậy! Khiến anh vô cùng ấn tượng!
- Em thì ấn tượng với vẻ ngoài của anh, vì vẻ kiêu ngạo của anh!
- Haha! Dù sao anh cũng có ấn tượng với em!
- Anh ở lại đây còn ngôi trường bên nước ngoài thì sao?
- Đợi khi nào em ổn thì anh sẽ đi vài ngày rồi quay về!
- Òo, sao không đi luôn?
- Em đang đùa anh à!- Bỗng anh nghiêm túc hỏi.
- Không, không, em không đùa nữa!
- Hôm qua em uống say lắm!
- Vậy à?
- Em không nhớ gì hết hả?
- Em... không nhớ!
- Em không nhớ thì thôi!
- Mà em đã làm gì sao?
- Có làm gì đâu!
- Không, em chắc chắn là có làm! Nhưng em không nhớ!
- Em... đã hôn anh đó!
- Hả?- Cô lấy tay che miệng lại.
- Đúng rồi!
- Đó là nụ hôn đầu của em! Huhu! Sao lại không nhớ vậy?
- Nụ hôn đầu?
- Lúc em quen Lâm Phúc cùng lắm chỉ nắm tay,  chưa hôn!
- Đừng có khóc nữa! Nụ hôn đầu, anh trả là được!- Nói xong câu đó anh nâng cầm cô lên rồi đặt nụ hôn lên môi cô.
- Em không còn lỗ nữa nè!- Anh nói giỡn.
- Anh cứ giỡn hoài!- Cô lấy tay đập vào ngực anh.
- A! Em đánh anh đau quá!
- Nữa!
- Thôi thôi! Không giỡn nữa! Haha.
- Haha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mai