Phần I: Chương XVII: "Đúng là Thiên Hân của anh!"
- Ghê nha! Không cần nhắn tin mà anh ấy biết mày cần giúp đỡ. Trả lời người ta đi!
- Ừ.
"Sao anh biết em cần giúp đỡ?"
"Anh đoán. Do kì kiểm tra em cũng nhờ anh nên anh biết thôi!"
"Wow, anh đúng là ông bụt của em!"
- Thôi tao về trước, hai người cứ nhắn tin vui vẻ đi nhoa! Haha.
- Ừ, mày về cẩn thận nha! Bye.
- Bye.
"Sao? Bây giờ có cần anh giúp gì không?"
"Dạ có... Nhưng...."
"Nhưng sao nào?"
"Đó không phải chuyện học, là chuyện của Khải Hàn."
"Khải Hàn? Là cậu học sinh đã kéo tay em đi ở quán trà sữa đúng chứ?"
"Là cậu ấy đó anh!"
"À! Cậu ấy như thế nào?"
"Cậu ấy...."- Rồi cô kể cho Hải Nam nghe hết tất cả chuyện.
"Ra là vậy! Anh nghĩ em nên nói chuyện với Diệp Lan. Nhưng phải nói nhẹ nhàng, đừng làm cô ấy tổn thương. Do cô ấy đã nghĩ Khải Hàn có tình cảm với mình nên nếu nói chuyện này xỗ sàng quá thì dễ bị tổn thương! Nhưng bây giờ là kì thi, em nên tập trung vào việc này. Còn chuyện tình cảm thì em nên để sau thi hẳn nói, được không?"
"Dạ được! Đúng là anh thật lí trí!"
"Được rồi được rồi! Đừng có nịnh anh nữa! Có bài khó thì gửi cho anh!"
"Được! Cảm ơn anh nhiều! Sau kì thi em sẽ đền đáp cho anh!"
"Đền đáp? Em định đền gì nào?"
"Trà sữa! Haha"
"Haha"
....
Thế là tối đó cô nhắn tin với Hải Nam nên tâm trạng đỡ hơn nhiều. Nhưng vẫn không quên được chuyện của Khải Hàn.
~Sau kì thi~
- Hải Nam! Em làm bài tốt lắm nè!- Cô từ phòng thi bước ra, do đó là bài kiểm tra cuối cùng và cũng là môn Toán, Hải Nam lại thi xong nên chở cô đi thi và đợi cô. Cô la to rồi chạy đến chỗ anh, mém tí nữa thì bất giác ôm chầm lấy Hải Nam. Nhưng lại nhận ra rồi lùi lại 1 bước, nhưng vẫn nở nụ cười tươi rói. Lúc đó Hải Nam lại bước tới 1 bước, ôm lấy cô rồi nói:
- Chúc mừng em nhá! Anh tin em sẽ làm được mà!
- Dạ... dạ em biết rồi, nhưng mà anh đừng có ôm chặt như vậy chứ!- Nói rồi cô đẩy Hải Nam ra, lại nhìn thấy ánh mắt của rất nhiều người nhìn cô với ánh mắt ghen tị.
- Thôi bây giờ em nghĩ em nên trả ơn anh rồi!
- Ừ! Anh cũng nghĩ vậy! Chúng ta đi ăn ở đâu bây giờ?
- Ở chỗ cũ đi ha!
- Ừ, mọi sự tuỳ em!- Nói rồi Hải Nam lấy tay xoa đầu cô. Bỗng nhiên đang vui vẻ, anh lại bước tới, kéo cô từ chỗ Hải Nam lại phía mình:
- Thiên Hân, cậu đi ăn mừng cũng nên rủ tôi đi chứ!
- Diệp Lan đâu? Tôi nghĩ cậu nên đi ăn mừng với Diệp Lan thì tốt hơn!- Hải Nam lại kéo tay cô lại phía mình rồi nói.
- Diệp Lan cô ấy có việc nên về trước!
- À! Vậy là do Diệp Lan bận nên cậu mới đi tìm Thiên Hân, đúng chứ?
- Không! Tôi đã định sẽ tìm Thiên Hân, lại thấy anh ôm cô ấy, lúc đó Diệp Lan lại đến nói với tôi. Người tôi muốn mời đi ăn mừng cùng là Thiên Hân!
- Vậy sao? Nhưng người tôi muốn đi ăn cùng là hội trưởng!- Cô thấy 2 người nói chuyện căng thẳng nên giải hoà.
- Đúng là Thiên Hân của anh mà!- Hải Nam nói như muốn chọc điên Khải Hàn.
- Thiên Hân nào mà của anh chứ?- Anh có vẻ ghen nên hỏi lại.
- Thì bé Thiên Hân đáng yêu này đây!
- Thôi mình đi đi anh!- Thiên Hân nói. Rồi 2 người bước đi, nhưng anh đâu biết cô đang rất buồn, Hải Nam thấy thế nói:
- Thiên Hân, em mạnh mẽ lên! Chuyện gì rồi cũng qua! Chuyện tình cảm đừng làm gì hết, Vạn Sự Thuỳ Duyên mà!
- Em biết rồi! Cảm ơn anh! Hihi.- Rồi cô lại tươi cười.
*Chỗ Khải Hàn*
- Thiên Hân đi rồi!- Mai Thư nói.
- Ừ, cô ấy đi rồi!- Anh trả lời lại.
- Cậu đang làm gì vậy! Đang muốn từ bỏ sao?
- Phải, trông Thiên Hân và hội trưởng rất đẹp đôi.
- Nè! Cậu đang đùa đúng chứ? Theo đuổi Thiên Hân phải kiên nhẫn 1 chút! Cậu ấy cũng đã kể tôi nghe hết rồi!
- Vậy sao?
- Ừ, tôi nghĩ cậu nên nói rõ với Diệp Lan, bớt đau khổ sau này!
- ...- Anh im lặng.
- Nhưng cũng đã cuối năm rồi, nên vui vẻ đi một chút đi!- Rồi Mai Thư ra về. Anh ở lại nghĩ: "Đúng rồi! Mình phải theo đuổi Thiên Hân. Kiên nhẫn 1 chút nào!"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro