Phần I: Chương XVI: Rối quá đi!
- Cô... nỡ sao?
- Cô nói gì vậy? Sao mà nỡ hay không nỡ chứ? Cậu ấy và Diệp Lan đến được với nhau, tôi cũng có ít công sức, đương nhiên tôi rất vui!
- Ý tôi là cô nỡ để cho người cô thích đến với người khác sao?
- Tôi... tôi đâu có thích Khải Hàn!
- Cô đó! Nếu như nói dối thì có tâm 1 chút, đừng có lắp bắp. Không qua mắt được tôi đâu. Khi tôi nói tôi là chị của Khải Hàn, không phải người yêu của nó, ánh mắt cô lại rõ vẻ vui mừng, rồi khi sinh nhật cô, tôi cũng thấy khi Khải Hàn tỏ tình, cô có vẻ rất muốn đồng ý, nhưng vì Diệp Lan nên đã từ chối!
- Tôi... tôi...
- Tôi biết cảm giác đó rất khó chịu! Tôi đã từng trải qua. Cuối cùng tôi rất hối hận. Hối hận vì đã bỏ qua cơ hội, bỏ qua người con trai đó. Cô cũng nên suy nghĩ lời tôi nói. Thôi tôi đi trước!
- Okay, khi nào cô đi thì gọi điện cho tôi, tôi có thể đi đưa cô không?
- Được chứ! Bye.
- Bye.
Trên đường về cô ghé qua thư viện mượn sách. Bước vào lại thấy Khải Hàn một mình đang đọc sách.
- Khải Hàn. Cậu đến đây một mình sao?
- Tôi đến một mình, cậu có ý kiến gì sao?
- Không có không có!
- ...
- Diệp Lan không đến học chung với cậu sao?
- Cậu ấy có việc nên về rồi!
- Ohh vậy sao!
- ...
- Cậu ghét tôi lắm sao?
- Không có!
- Nói dối!
- Tôi trả lời cậu, thì cậu lại nói tôi nói dối! Cậu muốn thế nào!- Anh lớn tiếng hỏi cô khiến nhiều người nhìn.
- Thế sao cậu lại nói chuyện không như trước với tôi!
- Tôi muốn quên tình cảm này của tôi đối với cậu! Để có thể đối xử tốt với Diệp Lan!
- ...
- Nhưng... tôi không làm được. Tôi vẫn không thể ngừng thích cậu. Cậu không thể cho tôi cơ hội sao?
- Tôi... tôi...
- Cậu sao?
- Còn Diệp Lan?
- Cậu ấy rất tốt! Chắc chắn sẽ hiểu!
- Tôi sẽ suy nghĩ!
Đêm đó về nhà, anh luôn nhắn tin cho cô.
"Thiên Hân à, sắp tới kì thi rồi, cậu ôn bài nhé! Có bài Toán gì khó cứ gửi cho tôi, tôi sẽ giúp cậu!"
"Cậu ăn gì chưa?"
...
Anh nhắn rất nhiều nhưng cô chỉ xem mà không trả lời. Cô gọi điện cho Mai Thư.
- Mai Thư, mày có thể đến nhà tao 1 chút không?
- Được, tao đến liền!
~Một lúc sau~
- Thiên Hân, mày gọi tao đến cho gì không?
- Chuyện là...- Cô kể cho Mai Thư nghe mọi chuyện lúc chiều.
- Thì ra là vậy. Thiên Hân, trái tim mày muốn như thế nào?
- Tao thích Khải Hàn. Nhưng làm thế là rất tàn nhẫn đối với Diệp Lan.
- Tao biết rồi. Nhưng tạm thời mày đừng quyết định gì. Chờ xem Diệp Lan sẽ như thế nào đã?
- Ừ! Tao cũng nghĩ vậy! Kì thi sắp tới mày đã ôn bài hết chưa?
- Rồi! Chỉ còn mỗi Văn!
- Tao chỉ còn mỗi Toán! Haha! Tao đúng là đứa hay mơ mộng! Chỉ giỏi mỗi môn Văn, còn môn Toán lại như thế này!
- Mày đừng nhờ Khải Hàn đấy! Tao nghĩ mày nên nhờ 'Ông bụt' của mày thì hơn!
- Anh ấy cũng là năm cuối! Tao nghĩ nên để anh ấy có thể ôn bài của mình thì hơn! Nếu hỏi thì hơi phiền cho anh ấy!
- Ừ! Đúng rồi, tao chưa nghĩ đến chuyện đó!
Bỗng nhiên lúc đó, màn hình máy tính xuất hiện.
'Hải Nam đã gửi tin nhắn cho bạn'
- Ohh! Mới nói đến mà đã nhắn tin, chắc là không thể không nhờ vả rồi!- Mai Thư cười nói.
"Sắp đến kì thi rồi, em có cần anh giúp gì không?"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro