Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I: Chương XII: Sự thay đổi bất ngờ!

- Tôi... tôi không đồng ý. Tôi đang giúp cậu với Diệp Lan. Không thể nào bây giờ lại làm người yêu của cậu.
- Diệp Lan... cậu ấy là người tốt, chắc chắn sẽ hiểu.
- Không được. Tôi không đồng ý!
- Vậy tuỳ ý cậu, tôi vào nhà đây. Dù sao tôi cũng không muốn sinh nhật cậu buồn.
- Ừ.
Nói rồi 2 người vào nhà. Tối đó về anh cũng không nhắn tin cho cô khiến suốt đêm đó cô không ngủ được. Sáng hôm sau nghĩ là anh đến chở cô đi học, nhưng do chờ lâu nên cô lấy xe đạp tự đi học. Đạp đến trường cô lại thấy anh chở Diệp Lan đến trường đang ở nhà xe, Diệp Lan cầm 2 chai sữa đang đưa cho Khải Hàn, thấy cảnh đó cô bỗng nhiên thấy đau lòng. Vào đến lớp thấy Diệp Lan đang ngồi ở chỗ của mình, cô đến hỏi:
- Ủa Diệp Lan, cậu cho tôi cất cặp xíu!
- À, tôi quên nói với cậu, Diệp Lan từ nay sẽ ngồi ở đây, cậu sẽ ngồi ở chỗ Diệp Lan, chắc cậu không thấy phiền chứ?- Anh thấy cô đến thì đứng dậy nói với cô.
- Ờ... ờ... tất nhiên là không phiền rồi. Tôi thì ngồi đâu cũng được.- Cô hơi ngỡ ngàng với cách nói của anh. Vào giờ học:
- Ủa thầy thấy lớp mình hôm nay hình như có gì đó khác?- Thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớp thì thấy và hỏi.
- Dạ thưa thầy, bạn Diệp Lan do nhà có nhiều việc không có nhiều thời gian để giúp đỡ cho bạn Minh Kha được, nên bạn Thiên Hân đã chịu trách nhiệm giúp đỡ học tập cho bạn ấy. Đúng không Thiên Hân!- Anh đứng dậy nói với thầy giáo.
- Dạ đúng thưa thầy!
- Vậy em cố gắng giúp đỡ bạn Minh Kha nha!
- Em sẽ cố gắng!
~Ra về~
- Diệp Lan, để tôi chở cậu về, giờ tôi xuống lấy xe, cậu xuống nhanh nhé!
- Ừ, tôi sẽ xuống liền!- Nghe Diệp Lan nói vậy anh đi xuống lấy xe đạp. Rồi Diệp Lan qua chỗ cô.
- Cậu thấy chỗ này như thế nào? Có thấy rõ bảng không? Cảm ơn cậu nhiều nhé! Tôi biết là cậu thuyết phục Khải Hàn. Sáng nay cậu ấy chở tôi đi học rồi lên lớp bảo tôi ngồi đây, còn nói cậu nói vậy. Tôi cảm ơn cậu nhiều. Mà Minh Kha rất chăm chỉ, không làm cậu mệt mỏi lắm đâu!
- Ừ, không có chi đâu. Nhưng mà không phải tôi thuyết phục Khải Hàn đâu, là do tự cậu ấy suy nghĩ lại đó.
- Vậy hả? Nhưng tôi chắc chắn là có sự giúp đỡ của cậu mới được vậy. Sau này tôi sẽ bao cậu 1 chầu hoành tráng!
- Hihi, thôi cậu về đi! Chắc Khải Hàn đang đợi!
- Ừ vậy tôi về, cậu đi về cẩn thận nha!
- Cậu cũng vậy!
Về đến nhà cô cứ nghĩ mãi về những câu nói của anh, nó xứ xuất hiện mãi trong đầu cô. Cô không hiểu tại sao cô lại có cảm giác như vậy. Cảm giác khó chịu khi anh nói với cô những lời như vậy, cảm giác không thể tả được khi thấy anh tươi cười vui vẻ, đùa giỡn với Diệp Lan...
***
Thiên Hân: Cậu ấy lạ thật...
Chin Sủi: Thay đổi ngoạn mục thật đấy! Khiến người khác bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mai