Phần I: Chương VII: Khải Hàn... ghen!
Bỗng nhiên lúc đó cánh của quán trà sữa mở ra, bóng dáng cao quen thuộc xuất hiện- đó là Khải Hàn. Khải Hàn sau khi nghe cuộc nói chuyện giữa Thiên Hân và Mai Thư nên biết chiều nay Thiên Hân sẽ đến quán trà sữa này. Anh bước vào quán khiến nhiều nữ sinh chú ý vì vẻ ngoài thư sinh của mình. Thiên Hân vì mải mê nói chuyện với Hải Nam nên không chú ý có người đang đến gần. Đến khi anh đi tới và ngồi vào bàn kế bên của cô thì mới nghe được câu chuyện:
- Anh biết gì không, lớp em vừa chuyển đến 1 học sinh, cậu ấy lại rất may mắn ngồi kế bên em. Học giỏi tất cả các môn, mặt mày sáng sủa, lại còn ế, em chắc chắn, anh ta chính là 'tiểu thụ' trong truyền thuyết!- Thiên Hân nói với giọng điệu vui có, tức giận có, mỉa mai cũng có. Nhưng cô chẳng biết anh chàng 'tiểu thụ' mà cô nói đang ngồi ngay bàn kế bên, ánh mắt kinh ngạc nhìn cô!
- Em nói cậu bạn đó học giỏi đều các môn, lại còn ngồi kế bên em, tại sao không nhờ cậu ấy hướng dẫn làm bài tập, mà lại nhờ đến anh?
- Là do em giận cậu ấy! Em nói nhỏ cho mình anh nghe thôi đó... Rồi cô kể lại cho Hải Nam nghe. Rồi tóm lại 1 câu:
- Anh thấy đó, em làm vậy cũng là lẽ thường tình thôi!
- Đúng đúng, nhưng mà em có nghĩ chiếc hộp đó có kỉ niệm hay giá trị đối với cậu ấy mà em không thể chạm vào không?
- Hứ, chỉ có tấm hình chụp với 1 cô gái thôi, có cần nghiêm trọng như vậy không?- Cô vừa nói xong thì anh đứng dậy đi về phía bàn của cô và Hải Nam. Anh nhìn anh chàng hội trưởng đẹp trai kia bằng ánh mắt lạnh lẽo không chút khí ấm rồi quay qua cầm tay Thiên Hân nghiêm túc nói:
- Đi theo tôi!- Rồi dắt tay kéo cô ra khỏi quán trước sự ngỡ ngàng của Hải Nam và bao nhiêu người trong quán. Anh dắt tay cô đến chỗ xe đạp, rồi chở cô đến công viên gần nhà của cô:
- Anh ta là ai?
- Là hội trưởng hội học sinh! Chẳng lẽ lúc chiều cậu chưa nghe Mai Thư nói?
- Sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi? Sao lại không hỏi tôi mà lại đi hỏi anh ta?
- Cậu thôi đi! Cậu lấy quyền gì mà tra hỏi tôi như vậy? Tôi hỏi ai, có trả lời tin nhắn của cậu không là quyền của tôi, đến lượt cậu quyết sao?
- Cậu giận tôi?
- Sao tôi phải giận cậu chứ?
- Chuyện chiếc hộp... chiếc hộp đó là của người mẹ đã khuất của tôi, bà trước khi mất đã đưa cho tôi! Tôi rất quý nó! Nhưng khi thấy cậu cầm chiếc hộp đã không giữ được bình tĩnh mà chạy đến giật, không ngờ đã mạnh tay quá làm cậu té ngã, đó là chuyện ngoài ý muốn. Tôi... tôi xin lỗi? Nhưng lúc đó cậu chưa nghe tôi giải thích đã chạy đi mất, còn không chịu trả lời tin nhắn của tôi. Hôm nay lại không thèm nói chuyện với tôi dù chỉ 1 câu, ra về lại đi uống trà sữa với 1 anh chàng khác. Tôi... tôi cảm thấy rất khó chịu?
- Cậu khó chịu? Cậu khó chịu có liên quan đến tôi sao?- Cô nói câu đó rồi bỏ về nhà, nhưng cô đâu biết chỉ vì câu nói của cô mà làm anh đau lòng, đúng là 'Vũ khí sát thương mạnh nhất chính là lời nói' mà!!!
***
Thiên Hân: Khó chịu, khó chịu! Cậu nghĩ chỉ có mình cậu khó chịu thôi sao? Hình cậu chụp với cô gái đó. Rốt cuộc cô gái đó là ai chứ?!
Khải Hàn: Sao cô ấy lại như vậy?
Chin Sủi: Mong 2 người mau làm lành, tôi buồn muốn chết đây!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro