Phần I: Chương VI: Ông bụt!
- Cô gái đó là ai chứ?- Cô tự thắc mắc không biết người đã chụp chung với anh là ai. Nhưng vì bài kiểm tra ngày mai nên cô không để tâm nhiều. Bài tập khó, cô lại không giỏi Toán, không biết giải bài tập như thế nào nữa.
- Khó quá!!! Khó quá đi!!! Tại sao toán lại khó như vậy chứ? Thiên Hân ơi là Thiên Hân, sao mày ngu quá vậy? Sao lại vì chuyện cỏn con đó mà giận chứ, hại thân mày bây giờ không biết làm bài như thế nào đây? Mà không đúng, là do tên đó, đó cũng chỉ là chiếc hộp gỗ, sao lại đẩy mày? Hay là bây giờ mình hỏi hắn nhỉ? Có mất mặt lắm không... bla bla
Trong đầu cô bây giờ có rất nhiều câu hỏi, cuối cùng cô mới quyết định nhắn tin cho Hải Nam- là hội trưởng hội học sinh, người học giỏi( nhất là môn Toán), vả lại còn tốt tính, thân thiện. Cũng là anh em tốt của Thiên Hân
" Hội trưởng! Anh giúp em với! Mai em có bài kiểm tra Toán rồi! Mà bài tập thì khó em chẳng hiểu gì hết! Anh giúp em với!"- Thấy Hải Nam đang on thì cô nhắn tin, anh cũng vui vẻ nhắn tin lại:
" Em gửi cho anh đề bài đi, anh sẽ giúp em giải cho!"
" Chời ơi! Anh đúng là vị cứu tinh của em! Trong lúc nguy cấp chỉ có anh cứu em!"
" Không có gì! Anh giúp em cũng là lẽ thường tình thôi!"
Sau đó cô gửi hết đề cho Hải Nam, anh đều giúp cô làm hết, thế là ngày mai cô có thể yên tâm về bài kiểm tra rồi.
~Sáng hôm sau~
- Nè Thiên Hân, bài kiểm tra vừa rồi khó quá, thời gian cho không đủ làm bài, sao tao thấy mày vui vẻ quá vậy?- Mai Thư sau giờ kiểm tra chạy ngay đến chỗ của cô than thở.
- Tao thấy bài cũng không có gì khó, cũng được 8, 9 gì đó!
- Trời ơi! Đúng là chỉ có Khải Hàn mới giúp được Thiên Hân như vậy! Với danh nghĩa bạn thân của Thiên Hân, tôi xin chân thành cảm ơn cậu đã cứu Thiên Hân trong bài kiểm tra này!- Nói rồi Mai Thư định bắt tay với anh, Thiên Hân thấy vậy liền gạt tay Mai Thư ra, nói:
- Bài kiểm tra này không hề có công của Khải Hàn, tại sao mày phải cảm ơn hắn chứ?
- Ủa chứ sao mày làm bài điểm cao vậy? Hay là mày dùng phao?
- Nhảm nhí, tao làm gì có, là do có 1 ông bụt trong lúc tao gặp khó khăn đã giúp đỡ tao, hôm nay ra về tao không đi chơi với mày được rồi, tao phải trả ơn cho ông bụt của tao 1 chầu trà sữa để thể hiện lòng thành!
- Ghê vậy? Ông bụt nào vậy ta? Sao tao không biết?
- Mày biết mà! Là hội trưởng đó!
- Là Hàn Hải Nam sao? Anh ấy giúp mày? Mày đùa sao? Anh ta tới lời mời kết bạn của bọn con gái không chấp nhận hết tất cả, thái độ lạnh lùng như băng, không bao giờ nói chuyện với ai! Chẳng ai có thể thấy được nụ cười của anh ta, ánh mắt lạnh như băng, mày chém gió vừa vừa thôi chứ!- Mai Thư ngạc nhiên nói.
- Không có đâu! Anh ấy rất tốt bụng đó, luôn giúp đỡ tao trong học tập, nhắn tin cũng rất dễ thương mà!- Thiên Hân vừa nói thì tiếng trống báo hiệu giờ ra về, cô nhanh chóng chạy ngay ra quán trà sữa đối diện trường, sau đó thì Hải Nam bước vào, cô thấy thì ánh mắt sáng rực lên:
- Anh! Ở đây nè!
- Em ra sớm quá nhỉ? Vừa nói anh vừa cười nụ cười mê người.
- Hihi, em thông báo tin tốt đây! Em làm bài tốt lắm đó, nhờ có công của anh, hôm nay, anh muốn anh gì thì cứ kêu tự nhiên, em trả!
- Hahaha! Cô nhóc của anh, em cứ để anh trả, coi như là anh đây mở tiệc ăn mừng em làm được bài kiểm tra. Mà em nghĩ xem, con trai đi ăn với con gái, anh lại là hội trưởng, em nghĩ anh có thể để em trả tiền sao?- Nói rồi anh đưa tay lên xoa đầu cô. Tất cả các nữ sinh trong quán đều nhìn cô bằng ánh mắt ghen tị vì thấy anh tại sao lại đối tốt với cô như vậy, còn với tất cả mọi người thì lại lạnh lùng như cục đá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro