Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Y đang làm việc nhà thì bà mẹ kế kêu lên giọng nói quen thuộc
  "Nè, làm việc nhà rồi vào nấu cơm, dọn cơm đi. Cha mày sắp về rồi đấy"
  "Dạ" y mệt mỏi vào bếp nấu cơm. Y dọn cơm xong thì cùng lúc ba y trở về
  "Anh yêu à, anh về rồi a~~" bà ta thay đổi 180 độ (Au: ghê thật)
  "Anh về rồi"
  "Em dọn cơm ra rồi, mình vào ăn thôi. Gia Ý à, lấy nước cho cha uống đi con" giọng ngọt hơn đường
  "Dạ" y lủi thủi vào bếp lấy nước
Y mới quay đầu về phía bàn ăn vì bà mẹ kêu lấy nc giùm nữa thì có thứ gì đó trong nước chui ra rồi biến mất. Y nghĩ chắc do mình tưởng tượng vì làm việc mệt mỏi nên y chẳng quan tâm
_____________ Sáng hôm sau __________
Y đang làm việc nhà một cách say sưa, miệt mài từ quét nhà, lau nhà cho đến giặt đồ, phơi đồ... (Au: đảm đang quá huynh :))). Gia Ý: hihi, huynh mà) đến khi y đi thay nước bể cá thì bất ngờ một đôi bàn tay hiện ra khiến y hoảng sợ. Đúng lúc đó bà mẹ kế trở về, y sợ hãi chạy lại chỗ bà
  "Mẹ ơi, có thứ gì trong bể cá muốn bắt tôi. Nhìn đi" y vừa nói vừa chỉ vào bể cá nhưng thay vì thấy đôi bàn tay đó thì y và bà ta chỉ thấy bể cá vỡ ra từng mảnh. Bà mẹ kế la lên
  "Trời đất, những con cá hiếm tao với cha mày rất thích. Sao mày dám làm vậy hả?" Nói xong bà ta liền tát y khiến má y sưng đỏ lên
  "Tôi xin lỗi" nói rồi y dọn bãi chiến trường do mình gây ra
Y sợ hãi tột cùng, lo lắng như là "Ai muốn bắt mình? Tại sao lại bắt mình cơ chứ?..." hàng ngàn câu hỏi cứ ở trg đầu y khiến y không khỏi lo âu.
Sau khi ăn tối xong, y đi tắm, y muốn giải tỏa mọi căng thẳng, đặc biệt là chuyện đôi bàn tay ấy. Trong lúc y đang nhắm mắt tận hưởng thì bất chợt đôi bàn tay đó lại xuất hiện, kéo y xuống, y chống cự, kêu cứu thảm thiết, lôi tất cả những thứ có thể kháng cự nó xuống khiến mọi người vào xem tình hình. Bây giờ nhà tắm chẳng khác gì khu ổ chuột, dơ bẩn, tan nát... khiến bà mẹ kế la lên nhưng vẫn giữ chất giọng ngọt ngào đó
  "Có chuyện gì vậy? Sao con lại phá đồ đạc thế kia? Con không phá không được sao ĐỒ ĂN HẠI?"
Y nghe 3 chữ "Đồ ăn hại" thì chẳng biết làm gì ngoài việc cúi mặt xuống thốt lên ba từ quen thuộc
  "Tôi xin lỗi"
  "Em sao lại nói với con như vậy. Chắc do thằng bé mệt mỏi nên bị ảo giác thôi"
  "Chắc là vậy. Tại em hơi nóng tính a~~. Mẹ xin lỗi con trai, con có sao không???"
  *Thằng Gia Ý chết tiệt, nếu cha mày không ở đây thì mày chết với tao rồi* (Au: Bà mẹ kế diễn xuất sắc thế. Hay lắm hay lắm. Gia Ý: Ủa, muội ửng hộ bà ta hả?? Ôi, con tim tui bị tổn thương quá *ôm tim*. Au: Muội xin lỗi, tại bà ta diễn hay quá nên khen tí thôi. Sorry huynh nha. Gia Ý: Tha cho muội đó. Au: Hihi, huynh là nhất)
  "Dạ không sao. Mẹ và ba đừng lo"
Y nói xong thì mọi người cũng an tâm ra ngoài, còn y thì ra khỏi bồn tắm, lau người, mặc đồ rồi cũng ra ngoài theo. Y run sợ, lo lắng. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, đó không phải là ảo giác, những gì y thấy đều là sự thật, có lẽ y nên tránh xa nước ra. Y cố gắng quên đi những thứ đó và chìm vào giấc ngủ ngon lành. Mấy ngày sau y không dám đụng vào những gì liên quan tới nước cho tới một ngày
  "Nhà hết đồ ăn rồi, mày mau đi chơi mua đồ ăn rồi nấu cơm đi. Cha mày về mà mày chưa xong thì chết với tao" Vẫn là chất giọng đáng ghét của bà mẹ kế
  "Dạ, tôi biết rồi" y mệt mỏi đi ra chợ mua đồ, đang đi thì lũ trẻ muốn chơi đùa với y, vì muốn hòa nhập vơi lũ trẻ nên y đồng ý tham gia. Sau một hồi chơi vui vẻ, y xách đồ trở về nhà. Trên đường đi về thì bỗng y đạp lên vũng nước. Y hoảng sợ nhìn xuống thì thấy cánh tay đó, y chưa kịp làm gì thì nó bịt miệng, kéo y xuống, y sợ hãi dùng chân đá cánh tay đó và ngoi lên mặt nước thì y bất ngờ *Sao lại có nhiều người thế này??? Mà những người này không phải là người Trung Quốc, dặc biệt hơn là họ đều có răng nanh giống ma cà rồng vậy. Tôi đang ở đâu thế??? Có ai cứu tôi với*
___________TO BE CONTINUE__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro