Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em Mãi Đợi Anh

Cô tên là cự giải cô chẳng có lấy 1ưu điểm ngoài những cái người ta hay nói cô hậu đậu, hay quên, ngốc ra thì cô chỉ được người ta khen là dai dẵn bền bĩ và kiên cường chóng chọi và chịu đựng thậm chí hơn thế.

Vào 1 ngày đầu thu cô mặc 1 chiếc vấy trắng bằng lụa, trên cổ khoác 1 chiếc khăn len cũng màu trắng đi giữa những cây cổ thụ dọc bên đường. Mặt trời thì dần buôn tạo cho con người ta cảm thấy ấm áp hạnh phúc cùng sự thôi thúc nôn nao vì trời sắp chuyển tối, 1 cảnh đẹp thế này mà hôm nay cô lại không có tâm trí để ngắm nhìn nó, cảm thụ nó...

Bởi vì hôm nay là ngày anh quen 1 cô bạn gái mới mà không phải là cô, cô ấy tên là thiên bình. Cô ấy thật sự rất đẹp, đẹp đến mức chính cô còn bị mê mẫn với vẻ đẹp đó! Nhưng cô luôn là người biết chịu đựng nên im lặng đứng nhìn người mình yêu tha thiết, yêu đến cuồng nói lời đường mật với cô bạn gái ấy.

Tại sao? Anh với cô từ nhỏ đã bên nhau kia mà, cô luôn giúp đở luôn động viên anh ... mà anh lại làm cô đau khổ rồi lại tê tái khi anh chủ động ban phát tình yêu của mình cho tất cả mọi người mà lại trừ cô ra chứ.

Nước mắt cô đã to thành hạt động trên mắt, hàng long mi dài mãnh khãnh khổ sở chịu đựng sức nặng của giọt nước mắt mặn như muối kia. Chỉ còn chờ 1 làn gió thổi đến khiến cô không kìm được mà chớp mắt, là giọt nước mắt kia sẽ chảy liền xuống gò má hồng hồng vì khóc và lạnh.

Nhiều người nói cô không biết nhìn người, nói anh thuộc loại người đào hoa nếu như cô có được rồi lại khó mà giữ được lâu nên như bây giờ và mai sau sẽ yêu người khác là tốt nhất. Nhưng cô là đã sớm đã trao tim gan ruột phèo phổi cho anh rồi, từng tế bào từng mạch máu của cô luôn khao khát anh luôn đồi hỏi anh vậy mà ngay cả cô có yêu anh hay không anh còn không biết nữa là!!!

Cô đã yêu anh gần hơn 3 năm trời đủ để cô hiểu biết tất cả mọi thứ về anh, lúc anh buồn cô luôn là người hiểu lòng là thùng rát để anh vứt bỏ tâm sự, lúc anh vui anh chỉ nhớ đến cô bạn gái mà có thèm ngó ngàn tới cô. Cô thậy sự đau lòng vì mình đã yêu anh, thật sự cảm thấy tổn thương khi anh vô tâm hờ hững.

Nhưng sau ngày hôm nay thì mọi chuyện sẽ khác, cô sẽ rời xa anh gia đình anh để dọn đến nơi khác vì cô đã cầu xin dượng và dì của cô ở đất nước Italy kia.

4 năm sau!

Sau khi cô đã trở thành 1 thiếu nữ nhưng vẫn không thể quên được mối tình cũ mà chỉ có thể chôn chặt trong lòng, nhưng 1 tháng trước dì cô có nói "trốn được 1 lần 2 lần làm sao trốn được cả đời? Mà cho dù có được thì con tim của con vẫn như cũ hay sao?" Nên nó đã quyết định đối mặt.

Nhưng không về đó tự nhiên lại thấy anh đã không còn trên cỏi đời nữa vì 1 trận sập công trường mà anh đang đầu tư, nhưng mẹ anh có nói trước khi chết anh ấy đã đưa cho cô cái hộp này!

Bên trong có 1 lá thư và 1 bình thủy tinh trong đựng những tờ giấy ước, cô chọn đọc lá thư trước:

Gửi em, cô hàng sớm của anh!

Anh biết từ nhỏ anh và em đã chơi rất thân, thân đến mức anh còn cho rằng em là con trai! Những trò đá banh quậy phá có anh là sẽ có em, cho đến khi em vào cấp 2 thì cơ thể em đã phát triển làm anh không còn cái ý nghĩ rủ em đi chơi đá banh hay liên minh nữa! Mặt dù em đánh rất hay . . .

Em có biết không! Anh đã rất vui mừng vì 2 ta là hàng xóm mà lớn lên lại học cùng trường, em có biết không anh đã thầm yêu em từ năm ấy! Nhưng em xinh đẹp như vậy lại có quá nhiều người theo đuổi làm lòng anh rất khó chịu. Cho đến khi anh thấy em nói chuyện với 1 tên con trai, em còn nhớ không lúc đó anh đã sẩy ra 1 trận gây gổ với anh. Từ đó anh luôn tìm cách hành hạ em bằng cách dùng những cô gái trong trường, nhưng điều đó đã làm em tổn thương phải không?

Nên hôm nay anh muốn xin lỗi em và cũng muốn nói cho em biết là bên trong cái lọ thủy tinh ấy là anh đã dành cho em từ ngày em mới chuyển về đây! Cho dù anh đang ở đâu thì anh vẫn muốn chúc em hạnh phúc.

Những gì tốt đẹp nhất!
Love!

Nó mở tờ giấy đầu tiên ra!

Ước gì tôi có thể tàng hình để có thể đi vào nhà em nhìn ngắm em đang làm gì!

Thứ 2!

Ước gì trong mơ của em có tôi.

Thứ 3!

Ước gì tôi có thể nhìn xuyên thấu tường và thấy được em đang làm gì!

Thứ 4!

Ước gì tôi có thể đọc được suy nghĩ của em!

Thứ 5

Tôi ước em biết tôi đang nhớ em thế nào

Thứ . . .

Tôi ước em hiểu được tôi dù chỉ là 1 lần.

Tiếp theo và tiếp theo nữa làm tôi không ngăn được dòng nước mắt chảy ra làm ướt giấy!

Bây giờ em hiểu anh rồi nhưng lại quá muộn để anh phải đợi lâu như vậy. . . . . .

Trong trái tim bây giờ lại có 1 vết rạn nức!

Tình yêu cũng vậy, cuộc sống cũng thế, đừng chờ khi hoa nở, rồi thì mới hái trái, hãy trân trọng duyên phận trong tay, quý trọng người bên cạnh, đừng để đến lúc mất đi mới biết quý trọng những gì mình đang có, thừa dịp hiện tại vẫn còn kịp, quý trọng tình yêu, quý trọng giá trị đẹp của cuộc sống.

THE END!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: