Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin anh!Nhìn em,một chút thôi!

"Anh ở đó...gần,rất gần... mà sao em không thể chạm tới...không thể mang anh về bên mình...Đừng đẩy em ra xa mà Hàn Phong"
***-----------------------------------------------***
Cô_Châu Dịêp Tình năm nay đã ngót 20 mùa xuân trong đời nhưng cô vẫn như vậy,vẫn đơn phương mãi một mối tình dù bíêt nó không chọn vẹn,cô xinh đẹp,vẻ đẹp hồn nhiên trong sáng chưa bao gìơ bị vấy bụi trần nhưng sâu trong đôi mắt thì ngựơc lại,nó u ám mờ đục khíên ngừơi nhìn vào nó sẽ không nhìn thấy điểm kết,cụôc sống cô vốn vất vả,cô mồ côi cha mẹ,từ nhỏ lăn lộn bươn trải ngoài xã hội tự kiếm từng đồng để mưu sinh,dù nghèo khó vất vả cô vẫn đi học hết cấp 3 và đó là thời đỉêm cô gặp anh khi nên lớp 11,vì hai khối 11,12 cùng một dãy,cô gặp anh ở thư vịên,anh đẹp tuỵêt sắc,tựơng tạc,không ngòi bút nào vẽ nổi vẻ đẹp của anh,anh lạnh lùng,khí chất hơn ngừơi,mái tóc nâu đỏ nhìn mà không thể quên,cô va vào anh,cô xin lỗi,anh chỉ nhếch mép rồi bỏ đi,cô tương tư anh từ đó,cô hỏi khắp nơi về anh và đựơc bíêt anh tên Hàn Phong,lớn hơn cô một tủôi con chủ tịch tập đòan Hàn Thị về lĩnh vực thời trang,một bứơc hai bứơc mọi ngừơi đều nể sợ. Cô luôn nhìn theo anh mọi nơi mà anh đến,anh cô độc mặc dù luôn có bao cô gái vây quanh anh,theo cô là như vậy,cô chưa từng thấy anh cừơi dù chỉ một lần phải chăng anh có một vết sẹo nào đâu đó trong tim?
Cô bíêt thân phận mình không thể với tới anh,ngòai vịêc theo dõi anh từng ngày,cho đến khi cô thật sự không thể kìm hãm đựơc ham múôn có anh bên mình nữa...cô đã hẹn gặp anh với í định tỏ tình,nói cho anh nghe về tình cảm mình dành cho anh gần một năm qua nhưng....cái cô nhận đựơc :
_ Ha ha! Thật lực cừơi,gần 1 năm sao,cô nghĩ tôi tin à? con gái các ngừơi chỉ đến với tôi vì TÌÊN thôi,thử hỏi nếu tôi xấu xí nghèo nàn các ngừơi còn dám nói thế nữa không...!
Từng lời nói cay độc nhưng đầy đau khổ bất cần của anh như nhát dao đâm vào tim cô vậy...cô đau lắm,cô không bíêt phải nói sao cho anh hiểu tình cảm của mình.Nhưng cô không thể từ bỏ như thế đựơc cô nói như nghẹn lại :
_ Tình cảm em là chân thành từ đáy lòng mình,anh có thể không tin em nhưng trăm ngàn lần xin anh cho em một cơ hội đựoc không Hàn Phong!
_ ......
Cổ họng cô nghẹn đắng,cố kìm nén cảm xúc của mình để không rơi lệ,mắt cô cay xè ngấn nứơc trực trào,hình ảnh trứơc mắt cô mờ đi.1phút...2phút....đã 5phút rồi anh vẫn chưa trả lời,cô tuỵêt vọng cúi gằm mặt,cô đang xấu hổ??? không!chỉ là cô không múôn anh thấy cô khóc,không múôn anh thấy cô ýêu đúôi như vẻ bề ngòai của mình.
_ Hàn Phong! Cho dù anh không chấp nhận em,không tin ở em nhưng em sẽ vẫn vậy,vẫn yêu anh theo dõi anh từng ngày,anh cứ đi đi,em sẽ theo bứơc chân anh...mãi mãi là như vậy,em chào anh.
Cô quay đi,anh vẫn vậy vẫn không nói gì chỉ đứng đó nhìn cô,nhìn bờ vai nhỏ bé đang run nên từng đợt,từ đầu anh không múôn lặng lời với cô,Hàn Phong anh chỉ là sợ cô như bao ngừơi con gái khác,chỉ là sợ nếu anh chấp nhận rồi cô cũng sẽ ra đi khi anh không còn lợi dụng đựơc nữa.Tình cảm nơi cô là thật??? Anh không bíêt làm sao nữa.
Một ngừơi đau khổ bứơc đi,một ngừơi ở lại đầy khổ tâm núôi tíêc,họ có đến đựơc với nhau không mời mọi ngừơi đọc tíêp 💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: