" Con quái vật màu đen đáng ghét! "
Thủy Tiên năm nay đã 18 tuổi, nhưng tính của cô lại rất trẻ con. Cô ghét tất cả con vật mà cô nhìn thấy,cô còn có những tính chất khác người như thích đi xe đạp trẻ con ( ý là xe đạp bốn bánh đấy ạ ), ăn bột cho bé sơ sinh và dành ăn với chó, mèo hay em bé.
Sáng nay, vì tiếng kêu vang của chiếc máy hút bụi mà cô phải ngồi dậy, ngả nghiêng, mắt nhắm mắt mở. Định nằm xuống ngủ tiếp mà nhín đồng hồ đã 9g30' nên đành dậy luôn, như thói quen vào mỗi buổi sáng. Cô chạy một mạch vào nhà vệ sinh tắm rửa, đánh răng rửa mặt... Rồi đi ra ngoài ăn sáng, vừa mở cửa ra, cô la toán lên và ôm chầm lấy cửa nhà. " Trời ơi một con quái vật màu đen!" cô la lên ( chỉ là một con mèo thui ). Sau khi bình tĩnh lại, cô đi lại gần con mèo mà cô cho là quái vật và nhìn vào mặt nó, nó kêu một tiếng " meo" làm cô giật mình. Con mèo chẳng bận tâm mấy về chuyện cô đang hoang mang và nhìn nó, nó ung dung bước vào nhà và nằm dài ra tấm thảm bông mềm mại màu trắng ngà ở một góc nhà cô. Cô đã bỏ luôn cả buổi sáng của mình vào việc đuổi nó ra mà con mèo lầy lội này vẫn chẳng chịu ra, đã thế còn nghênh nghênh cái mặt chảnh " mèo " của nó lên nhìn cô nữa. Do quá bất lực nên cô cũng mặc cho nó muốn làm gì thì làm mà nằm dài ra chiếc ghế sofa và ngủ một giấc cho sướng cuộc đời. " reng, reng! " chiếc đồng hồ của cô đang reo inh ỏi, cô chỉ vừa được chợp mắt một tí thôi mà đã hết sáng rồi sao? Cô nheo mày nhìn ra cửa sổ mà quên bén mất con mèo đang nằm chù ụ giữa nhà, cô bước xuống ghế sofa và hướng về phía bếp để tìm thứ gì đó nhét đỡ vào cái bụng đang kêu và vô tình dặm vào cái đuôi của con mèo tôi nghiệp. Nó kêu lên một tiếng" meo!" rõ to rồi cào một vết thật đau lên chân cô làm cô giật mạnh chân ra khỏi cái đuôi của con mèo, cô đau đến nỗi chẳng nói nên lời mà chỉ biết mếu máo và nhìn ánh mắt câm thù về phía con mèo như muốn nói" tao đâu có cố tình dặm vào đuôi của mày đâu mà lại cào tao hử? Đồ đáng ghét! ". Cô quay mặt đi sau khi nói hết thâm tâm của mình cho con mèo đang ôm chặt lấy cái đuôi đỏ ửng, mà nó cũng chẳng có lỗi gì vì nó chỉ làm theo phản ứng của một con vật. Cả buổi tối hôm đó cô chẳng thèm nghĩ đến chuyện đuổi con mèo đen ra khỏi nhà mà chỉ lo đi gọi điện về cho mẹ mét về chuyện con mèo hư cào cô chảy máu, gọi điện về cho mẹ đã không nhận được những lời an ủi từ mẹ mà còn bị la xối xả làm cô còn tuổi thân hơn nữa. Cô đã suy nghĩ cả đêm và quyến định cho con mèo ở lại nhà để trả thù cho đỡ tức. Và câu chuyện bắt đầu từ đó!
Sáng hôm sau, cô dậy thật sớm đi mua đồ ăn và một số đồ dùng cho mèo để bắt đầu cho một ngày mới. Khi con mèo vừa ngủ dậy đã thấy một tô thức ăn đầy ắp trước mặt làm cho nó chỉ muốn nuốt luôn cái tô vào miệng, nó vừa vui vừa nhìn về phía chiếc ghế sofa và bắt gặp ngay khuôn mặt của cô đang nhìn tô đồ ăn của nó. Nó hoang mangvaf lo lắng vì sợ mất thức ăn nên ăn lấy ăn để làm cho cô cũng xông vào dành ăn, mà có đời nào mà chủ lại đi dành ăn với thú cưng không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro