Chương 8: The Truth?
Bây giờ những chữ in nghiêng sẽ là suy nghĩ của nhân vật nha. MÀ có thể mình sẽ không đăng chap được liên tục vì sự cố win vừa rồi làm mình mất hết bản thảo của mình. Vừa cài lại window lại bị lỗi word vào năm 2003 làm mình không quen sử dụng nên có thể mình sẽ viết luôn lên wattpad luôn mà không viết trước ở win. viết đến đau mình sẽ đăng đến đó có thể sẽ ngắn mà mng phải vào thường xuyên nên mới phát hiện được
Thanks mọi người đã theo dõi chuyện mình mong mọi người tiếp tục theo dõi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.....
Tiếng nó vang vọng hết cả một khu rừng nhưng không ai đáp lại nó.
Nó tuyệt vọng cố gắng đẩy con vam e đang nhăm nhe muốn hút máu nó.
Bỗng nhiên có một vụt sáng lóe lên trên bầu trời. Không biết từ lúc nào đã có một bóng người đứng bên cạnh nó.
Người đó dùng chân đá con vam e thật xa. Nó đang còn rất bàng hoàng vì những gì đang xảy ra. Cố gắng ngước đôi mắt lên nhìn người đó thì nó chỉ thấy được một chút.
Người đó khoác một chiếc áo choàng dài màu đen che kín cả có thể. Xung quanh người đó tản ra một loại khí chất vương giả và lạnh lẽo khiến nó không kiềm chế được mà rùng mình.
Vẫn đang miên man suy nghĩ thì nó nghe được người đó đọc thần chú:
- DESTROYABLE ( Phá hủy)
Gần như ngay lập tức con vam e ở xa đó nổ tan xác. Nó đang cố nghĩ xem người đó là ai. Người nó nhớ đến bây giờ là Henry- Kẻ có độ lạnh chết người.
Người đó quay lại nhìn nó. Thắp lên một đốm lửa nhỏ trên tay khiến cả không gian sáng bừng lên.
Bây giờ thì nó đã chắc chắn là hắn rồi. Không biết tại sao tự trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp.
Hắn đang đánh giá nó. Cả người có vài vết xước do con vam e vừa gây ra còn lại thì ổn cả. Giọt nước mắt vẫn còn lăn dài trên gương mặt đầy sợ hãi của nó. Đưa tay ra lau sạch đi những giọt nước mắt đó.
Hắn dùng âm thanh từ tốn, trầm ổn mà trong thanh nói với nó:
- Ngủ đi một giấc sẽ không sao đâu.
Hắn búng tay nhẹ một cái nó đã ngất lịm đi trong vòng tay hắn. Nhanh chóng bế nó ra khỏi khu rừng không lũ vam e kéo đến thì xong cmnr.*
( chắc mọi người biết đó là gì rồi đúng không - t/g)
Sử dụng tốc độ nhanh nhất bế nó về kí túc xá. Hắn không muốn công khai cho mọi người biết hắn bế nó về vì như vậy càng làm cho nó nguy hiểm hơn thôi.
Mà nghĩ cũng khổ thật. Nó rõ ràng là vam cấp Avip và có thể còn hơn thế nữa sao lực chiến đấu lại không có thế nhỉ?
Đặt nó nằm ngay ngắn ở giường. Hắn sử dụng đến năng lực truyền đạt ý nghĩ để gọi cho servant.
Tên servant của hắn đang ở phòng tập luyện với mấy kẻ khác.
Đang chơi hăng say thì có một giọng nó phát lên trong đầu hắn. " gọi cho Ryan sang phòng ta ngay"
Giật nảy mình lên, may hắn suốt ngày bị Henry làm vậy nên quen rồi. Phải công nhận một điều rằng là năng lực của Henry ngày càng cao. Dù hắn phong hóa kín đầu mình thế nào vẫn bị Henry vượt qua mới tức chứ.
Servant của Henry tên là Jun- Kẻ đó là một vam cấp a nhưng tình nguyện làm servant của hắn. Khi hắn công bố muốn làm servant cho Henry thì đã có một làn sóng nổi lên.
Mọi người không ai biết hắn muốn làm servant của Henry chỉ vì do hắn muốn học năng lực từ hắn thôi.
Nhanh chóng bỏ lại tụi bạn, hắn chạy ngay đến phòng của Ryan.
Không thèm gõ cửa, hắn đi vào luôn mặc kệ có sự cho phép hay không.
Còn tên đang có người tìm kia thì ngồi chơi game vui vẻ.
- Cậu ngày càng bất lịch sự như tên Henry đấy.
- Suốt ngày chơi game cậu không thấy chán ah? MÀ Henry gọi cậu sang phòng có việc gì gấp đây.
- Lại cái tên điên đó. Có tí việc cũng bày vẽ lên. Nhớ lần trước tên đó chỉ gọi sang để rủ đi chơi thì cũng làm tớ hoắng lên.
- Tớ nghĩ cậu sắp chết rồi. Còn không mau sang phòng Henry đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro