Chương 10: Huấn luyện Địa ngục
Đúng 9 giờ tối, một bóng người đi từ khu kí túc xá lại sân luyện tập sau trường. Cái bóng đó có lẽ cũng chỉ là tàn ảnh vì không ai có thể nhìn rõ người đó di chuyển như thế nào.
Khi đến sân luyện tập thì Anne đã thấy ai đang ngồi đó và đọc một quyển sách nào đấy. Người đó có dáng người thon gọn, mái tóc bạch kim lung lay theo gió, ánh mắt màu tím đặc biệt hút hồn người khác không tự chủ hãm sâu vào nó.
- Tôi đến rồi!
- Em đến chậm 7s
Sau khi nghe Henry nói xong thì Anne cảm thấy từ ngữ có khi không đủ hình dung người trước mặt này. Chậm có 7s mà .........
- David, ngươi lên đi!
Sau câu nói của Henry thì servant của hắn bước lên. David - người thừa kế chính thức của dòng họ nhị đẳng nhưng hắn có năng lực hơn người.
Không đợi Anne kịp phản ứng thì David đã rút thanh kiếm cầm trên tay ra chiến đấu. Từng chiêu từng chiêu một thật sắc bén, không một chút lưu tình. Từng chiêu đâm vào những nơi nguy hiểm.
Anne có hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì. Nếu David thiên về sự mạnh mẽ nhanh chóng thì Anne thiên về sự mềm mại. Từng bước đi, chiêu thức mang theo sự nhẹ nhàng tưởng chừng như vô hại nhưng lại chứa sức mạnh kinh người.
Giao đấu hơn trăm chiêu thì trên người cả hai đều xuất hiện những vết thương nhưng Anne vẫn bị thương nhiều hơn nhưng cũng không phải vết thương chí mạng.
Tiếp tục khoảng 5 phút thì Anne có dấu hiệu xuống sức
10 phút sau thì chiếc kiếm của David đã đặt ở cổ Anne.
- Em thua! - Henry trần thuật lại sự thật bằng chất giọng bình tĩnh. Anh nhìn thật sâu vào đôi mắt màu đỏ đầy mê người vì sự hưng phấn, đúng là sự hưng phấn khi gặp được người ngang tài ngang sức.
- Em có biết em thua ở đâu không?
- Sức lực! - Anne chắc chắn về câu trả lời của mình. Cô không do dự hy phải đắn đo suy nghĩ về đáp án của mình.
- Em vẫn chưa hiểu Anne! Em cần học rất nhiều thứ! Em hãy suy nghĩ lại trận đấu của mình đi rồi trả lời cho tôi! Ngày mai tiếp tục!
Nói xong, Henry đi thẳng. Dáng người anh cao gầy để lại một cái bóng mang theo sự cô đơn và tính cách bá đạo duy ngã độc tôn của anh.
Còn một mình ở sân luyện tập, Anne không có hình tượng ngồi bệt xuống đất. Nhìn lên bầu trời đầy sao. Những ngôi sao cố gắng để mình sáng chói nhất nhưng vẫn phải cúi đầu trước sao Thiên Vương (mình chém đó hehe). Nhìn bầu trời sao như vậy nhưng cô có thể thấy gương mặt của một ai đó, cô không chắc chắn về mình nữa. Anh là một ẩn số, không ai có thể nắm bắt được anh cả. Chắc trong đó cũng có cả cô - nữ hoàng Vampire. Anh như mặt trăng cao cao tại thượng, cho người ta nhìn thấy nhưng không thể với tới. Anh như một cơn gió lạnh đi đến vô tình không ai có thể nắm bắt.
Anh là một phần trong kí ức của cô nhưng nó là gì ngay cả cô cũng không biết. Người phong ấn nó là người có sức mạnh hơn cả cô. Cô muốn biết được nó, muốn nhớ lại nó nhưng ai giúp được cô đây?
Haha! Thật đáng buồn làm sao. Ngay cả người ấy cũng đối xử với cô lạnh nhạt vậy cô có gì làm động lực đây?
Mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên không biết thời gian trôi qua bao lâu mà ngay cả cô cũng không biết có một bóng người đứng dưới gốc cây đang nhìn cô.
- Anh xin lỗi!
~~~~~~ Ta là gạch phân cách~~~~~~~~
- Anne! Anne! Dậy mau. Con lợn, mau dậy đi học nào! - Ryan dùng giọng nói hàng ngàn dB để gọi ai đó đang ngủ như chết không biết trời đâu đất đâu trên giường dậy để đi học
- 5' nữa thôi Hai nha! - Thế là cô lại xoay người, đắp chăn, ôm gối và tiếp tục ngủ.
- Con lợn! Dậy mau nào! - Ryan cố hết sức kéo cô dậy nhưng vẫn không được.
Đúng lúc này thì cửa lại được mở ra một lần nữa, Henry đi vào nhìn thấy cảnh tượng này thì không còn gì để nói. Dáng ngủ của cô không một chút thục nữ nào cả, còn Ryan làm gì còn dáng vẻ hào hoa phong nhã nữa chứ. Anh phải cảm thán thế giới này tạo hóa quá thần kì rồi.
- Không gọi Anne dậy ah! Còn cậu nhìn lại mình đi! Còn đâu dáng vẻ playboy của cậu chứ như thằng tâm thần mới trốn trại về!
Câu nói của anh mang đầy dao không để cho Ryan có bất cứ cơ hội nào phản bác. Nhìn lại Anne đang ngủ trên giường, ánh mắt của anh nhu hòa hơn nhưng vẫn không ai có thể phát hiện ra.
Thổi hơi vào tai cô khiến cô cảm thấy rùng mình
- Anne! Em có dậy không?
Làm sao cô cảm thấy có gió lạnh vùng Siberia nhỉ? Cô nhớ đóng kín cửa rồi mà. Cô tiếp tục không quan tâm nữa mà xoay người lại ngủ mà không biết ai đó đã đen mặt lại.
Nhìn cô như vậy, anh lập tức cho gió lạnh thổi vù vù, mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chớp ùng ùng. Nhầm rồi đây là theo con mắt của Ryan còn sự thực thì....
Anh đang đóng băng các tinh thể nước trong không khí tạo tuyết khiến cho ai đó rùng mình. Thấy vẫn không có tác dụng, anh đặt tay trên trán cô lập tức người cô như kết một lớp băng mỏng.
- AAAAAAAAAAAAAAAAA! Lạnh quá.
Vì quá lạnh mà cô buộc phải tỉnh dậy, làm vỡ tan lớp băng mỏng trên người. Nhìn khắp phòng thấy Ryan đang cười ngặt ngẹo cong Henry thì đang làm mặt cười như không cười nhưng đôi mắt đầy ý cười đó đã phá vỡ tất cả.
- AAAAAAAAAAAA! Ai là người đóng băng tôi!
Ryan nghe câu hỏi của cô lập tức ra vẻ vô tội, chỉ chỉ tay về phía Henry. Còn anh thì bày vẻ không liên quan đến mình khiến cô không biết tin ai cả.
Hậm hực bước vào phòng tắm làm vscn để lại hai người kia trừng mắt to nhỏ.
Henry nhìn qua Ryan với ánh mắt giết người còn Ryan thì quay mặt đi chỗ khác, không quan tâm.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lúc lên lớp, Anne lại tiếp tục công cuộc ngủ là trên hết của mình khiến cho ai cũng phải ngoái lại nhìn. Phải biết bà cô kia là bà la sát của trường, cho dù là dòng tộc cấp A cũng chẳng làm gì được cả.
Còn bà cô đang được mọi người nghĩ tới kia đang đen mặt nhìn một màn trước mặt.
- Anne! Em sẽ có một khóa huấn luyện cho trận Started Royal. Khóa của em bắt đầu từ bây giờ và tôi là người huấn luyện cho em. Sau giờ học lại sân luyện tập. Còn giờ thì hết giờ.
Không đợi Anne có tinh thần tỉnh lại thì bà cô đó đã đi mất khiến cho các học sinh ngổn ngang trong gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro