chương 10
Dạo gần đây mỗi ngày khi đi học về thì Đông Hách liền bám dính lấy Mã Khắc như muốn ở cạnh anh 24/24 , làm Mã Khắc cũng không còn lạnh nhạt từ chối cậu như trước . Bố cậu thì ít khi ở nhà, buổi sáng thì đi làm , chiều thì chạy về đi siêu thị mua thức ăn về nấu cho Đông Hách rồi mang cơm vào bệnh viện cho mẹ cậu, tình hình sức khỏe của mẹ cậu không được tốt nên bố phải ở cạnh chăm sóc đành phải để cậu ở nhà một mình. Ông thấy có lỗi với cậu vì để một đứa nhỏ mới lớn như vậy phải tự chăm sóc mình, nhưng biết làm sao được tất cả cũng do hoàn cảnh hiện tại nên chỉ còn cách đó.
" Bố đừng lo cho con, con cũng lớn rồi mà năm nay con đã lên trung học rồi nên cũng tự biết chăm sóc mình "
Cậu biết bố lo lắng cho mình như thế nào nên cậu lên tiếng trấn an bố. Cậu từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ làm bố mẹ phải lo lắng, tuy tính cách có hơi đơn thuần như trẻ nhỏ nhưng vẫn biết rất rõ nổi lo lắng của bố mẹ đối với mình. Cũng có đôi lúc bố mẹ lo lắng cho cậu cũng không sai ví dụ như việc cậu sợ sấm sét, bố luôn biết rõ cậu sợ nên mỗi khi trời chuẩn bị mưa thì bố sẽ gọi điện thoại cho cậu hỏi cậu có ổn không, nếu không ổn con xuống chỗ dì Lý ngủ một đêm đi hay những lần bố ở nhà với cậu mà có mưa sẽ qua phòng cậu ngủ cùng. Làm cha mẹ ai mà không lo cho con cái mình, huống hồ Đông Hách còn là con một nên tất cả tình yêu thương đều dành cho cậu.
"Bố không phải lo lắng cho con không biết chăm sóc bản thân mà sợ con ở nhà một mình sẽ cô đơn thôi " Ông thở dài nhìn đứa con trai đơn thuần của mình.
"Con không có cô đơn đâu, ở nhà buồn chán quá thì con sẽ qua nhà anh Mã Khắc đọc truyện tranh rồi cùng anh làm bài tập nữa , vui ơi là vui luôn" Cậu nhìn ông vừa nói vừa cười.
"Vậy được rồi con ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, chăm chỉ làm bài tập, còn phải đi ngủ sớm không được thức khuya, bố có làm đồ ăn sáng rồi bỏ vào tủ lạnh sáng con dậy sớm lấy ra hâm rồi ăn xong mới được đi học nghe chưa? Mà còn nữa tối nhớ khóa cửa cẩn thận " Ông nói xong lo lắng nhìn đứa con trai ngốc nhà mình mà lắc đầu nói vậy chứ không biết nghe được mấy phần. Nhưng khi nghe con trai của mình nói sẽ qua nhà thằng bé nhà đối diện chơi thì ông cũng yên tâm hơn hẳng, vì thằng bé ấy nhìn trưởng thành hơn rất nhiều còn biết chăm sóc người khác làm ông cũng yên tâm thêm mấy phần.
" Vâng con biết rồi bố"
"Vậy bố đi đây"
" Vâng bố đi cẩn thận, mà bố nhớ nói với mẹ là con nhớ mẹ lắm nha khi nào được nghĩ con sẽ vào thăm mẹ" Cậu vừa nói vừa vẫy tay với ông sao đó nhanh chóng đóng cửa lại chạy ù vào bếp lấy bình giữ nhiệt rồi múc canh bí đỏ nấu với xương vào đóng nắp thật kĩ, rồi chạy ngược lên trên phòng lấy đồ ăn vặt cùng bài tập nhiều môn bỏ vào balo xem xét thật kỹ coi bỏ quên gì nữa không thì mang cặp sách xuống nhà mang theo bình giữ nhiệt trong bếp xỏ giày rồi khóa cửa nhà thật chặt, chạy nhanh qua nhà anh.
Mã Khắc vừa tắm xong đầu tóc còn ướt đang cầm khăn lau khô thì nghe được tiếng chuông cửa vang lên cứ nghĩ là Húc Hi tới vì vào giờ này em trai nhỏ nhà đối diện chưa đi học về đâu. Giờ học của Mã Khắc và Đông Hách không giống nhau lắm, Mã Khắc tuy lên trung học phổ thông nhưng học chủ yếu là tự học nhiều hơn nên thường về nhà rất sớm. Còn Đông Hách thì ngược lại cậu học cả 2 buổi nên về nhà vào lúc 5giờ30 . Mà giờ chỉ mới 5 giờ chiều còn nữa tiếng nữa em trai nhỏ mới về. Anh nhanh chóng ra mở cửa thì hơi ngạc nhiên vì trước mặt anh là Đông Hách.
" Sau nay em đi học về sớm vậy ?"
"Nay giáo viên dạy văn của em có việc gấp nên cho cả lớp về sớm" Cậu tươi cười trả lời anh , sau đó nhanh chóng nói tiếp
"Anh, bố em có nấu tí canh bí đỏ với xương nên em mang sang anh một ít nhè " Cậu vừa nói vừa đưa bình giữ nhiệt ra trước mặt anh chờ mong anh sẽ nhận lấy , tuy lần trước cũng có mang tí đồ ăn cho anh nhưng anh vẫn từ chối cậu phải giả bộ mất mác anh mới chịu nhận, không biết lần này anh có thật sự nhận không nữa ?
"Cảm ơn em nha" Mã Khắc vừa cười vừa nhận lấy bình giữ nhiệt từ tay Đông Hách, anh cảm thấy dạo này mình lạ lắm không còn giống trước nữa , bình thường ai cho anh cái gì anh thường lựa chọn từ chối nhưng gần đây thì lại hay nhận đồ từ Đông Hách mà lại không có cảm giác gì là không thoải mái.
Đông Hách nhìn anh vừa cười vừa nhận đồ của cậu thì hơi ngạc nhiên rồi lại vui mừng vì anh chịu nhận . Đây có thể gọi là thân thiết hơn với anh phải không nhỉ?
"Anh ơi, em vô nhà làm bài tập cùng anh được không?" Cậu nói dè chừng còn chớp chớp đôi mắt như thể hiện sự mong chờ của mình
"Em ngày nào cũng qua nhà anh mà sao giờ lại hỏi anh vào được hay không?" Mã Khắc chịu luôn với cậu nhóc này không biết học từ ai mà lúc nào cũng làm ra bộ mặt đáng thương như thế.
"Hi hi" cậu vừa cười toe toét vừa thay giày thành dép đi trong nhà sau đó chạy một hơi lại ghế sofa nhanh chóng mở balo lấy bài tập ra.
"Anh ơi, dạo này sao anh Tiêu Tuấn không đến đây chơi nữa vậy?" Gần đây Đông Hách không còn thấy anh Tiêu Tuấn nhiều như trước nữa. Lúc trước anh Tiêu Tuấn hay ngủ ở nhà anh Mã Khắc lắm cậu hay qua tìm anh chơi game chung.
"Dạo này thằng đó bận ôn tập lại rồi " Mã Khắc lúc đầu hơi ngạc nhiên về câu hỏi của Đông Hách, anh cứ tưởng hai người đó không thân nhau lắm ai ngờ lại thân tới vậy.
"Sao lại ôn tập lại thế anh?" Cậu nhớ còn lâu lắm mới thi học kì mà, sao giờ anh ấy lại phải ôn tập?
"Nó học bữa đực bữa cái nên giáo viên chủ nhiệm bắt nó phải đi ôn tập lại, nếu còn muốn qua môn" Mã Khắc vừa nói vừa nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.
"Oh"
_________🦁🐻
⭐⭐⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro