Trở về,sự thay đổi và chạm mặt
Trải qua hơn 4 năm,hắn không hề hay biết nó đã đi đâu,còn nó thì khi nhận lại chị gái cùng các anh chị trong nhóm,nó bắt đầu thay đổi,từng đợt huấn luyện của địa ngục nó đều tham gia,cho tới khi hoàn tất nó phải cầm kiếm lẫn súng giao đấu với chị gái và thủ lĩnh của nhóm,nó muốn ra ngoài và sống theo ý nó thì phải đánh bại cả hai,cuộc giao đấu vô cùng dữ dội,những làn mưa đạn thay phiên nhau bắn tứ phía từng tiếng kim loại vang lên nghe chói cả tai,tất cả đều hướng mắt nhìn nơi quyết đấu đó,cuối cùng nó thắng thủ lĩnh nhưng lại bại dưới tay chị nó,ai cũng nhận ra dưới con mắt của phó thủ lĩnh,em gái cũng như bao người,đã đánh rồi thì phải đánh hết sức,thậm.chí coi như kẻ thù luôn ấy,cất vũ khí rồi quay về tổ chức,băng bó vết thương xong nó đi đến nơi chính điện để diện kiến tất cả mọi người
-trong trận giao đấu,em đã để thua chính chị gái của mình cũng như để thua phó thủ lĩnh,coi như chưa đạt yêu cầu để rời khỏi đây.
Một thành viên lên tiếng
-nhưng con bé đã đánh bại thủ lĩnh rồi còn đâu,coi như nửa công đi.
Thành viên khác lên tiếng bênh nó,còn nó thì im lặng không nói gì,nó không để ý chị của nó đã quan sát tất cả
-cầm lấy những thứ này đi,Thanh ngọc
Giọng nói giá buốt cất lên,nó kinh ngạc nhìn chị nó rồi nhìn những món đồ đang dâng trước mặt nó,thẻ đen tận 5 cái,rồi thẻ bạch kim,diamond,VIP,súng ngắm,súng ngắn,súng liên hoàn,kiếm nhật màu đỏ như máu,chìa khóa nhà vô số chìa khóa xe....
-chị,đây.....
-đi đi,sống cuộc sống theo ý em đi
-phó thủ lĩnh.....
-Tử Nhẫn Thiên cậu.......
Thủ lĩnh lẫn mọi người vô cùng bàng hoàng khi thấy phó thủ lĩnh làm như thế,điều này chẳng khác gì đã bảo con bé rời khỏi tổ chức đâu chứ
-chị.....em......
-thanh ngọc,em hãy nhớ,tổ chức tử thần vẫn luôn cạnh em,còn nữa nếu em có về lại nơi đó thì hãy đến chỗ của Tà Lãnh Vương,anh ta sẽ giúp em mọi điều kiện đấy
-tà lãnh vương là ai?có liên quan gì ở đây?
-người đó là đồng đội của chị,cũng là người anh của em,còn giờ thì hãy đi làm những điều em muốn đi.
-cảm ơn mọi người,thủ lĩnh........và cảm ơn chị!
Dứt câu nó rời đi,không một chút luyến tiếc gì,phải.tổ chức tử thần là như thế đến thì đến bằng cái chết tâm,rời đi thì chẳng lưu luyến gì,có thể nói nó đã bỏ đi cái trái tim cùng cảm xúc của một con người rồi đấy
____________________________________________________________________________________________________________
Ở sân bay thành phố A bất ngờ nhộn nhịp lên khi thấy nó,nó diện một bộ đồ thun khoác ngoài chiếc áo khoác lông cùng chiếc balo và vali,thân hình chuẩn đẹp có khi hớn thế,nó vừa đi vừa mặc mọi người bàn tán về nó,vì sao ư?vì nó quen thế rồi,ra khỏi cái sân bay,bắt một chiếc taxi đến một cái khách sạn nổi tiếng,một trong những nơi làm ăn thuộc về khương gia,đứng ở quầy tiếp tân nó đặt một căn phòng VIP rồi trả trước tiền thuê ở đó,sau khi hoàn tất mọi thủ tục,nó lại xách balo cùng vali đến thang máy,định nhấn nút lên chỗ của mình thì hắn bất ngờ xuất hiện cùng đối tác của mình,nó chỉ im lặng bấm điện thoại không màn đến,còn hắn khi thấy nó xuất hiện trong tháng máy nơi khách sạn của nhà hắn thì vô cùng ngỡ ngàng xen lẫn vui mừng,đối tác của hắn lần này là một tổng tài trẻ chuyên về Bất động sản,cả 4 người vào thang máy với nó rồi bất đầu trò chuyện,hắn tuy vừa nói chuyện với đối tác vừa lén nhìn nó,còn nó thì thờ ơ,vết sẹo đó nó không hề xóa mà còn giữ lại,đồ thun dài đến cổ nên đã che hết mọi vết sẹo vì thế hắn không thấy,dù không cần nói nhưng hắn vẫn cảm thấy đau nhói thay cho nó vì chính hắn đã làm ra chuyện này,nơi nó đến cũng là nơi hắn cùng đối tác làm ăn vừa ra khỏi thang máy nó định rời đi thì bị hắn nắm tay lại,giọng hắn vang lên thật ngọt ngào cùng yêu thương mà bấy lâu hắn đã chất chứa
-ngọc nhi,em có thể đi với anh và mọi người không?
Nó không nói gì,một cước đánh hắn văng ra xa,may cho hắn là hắn vừa có võ lại có thêm đối tác đỡ hắn nên thiệt hại không mấy là bao,bù lại hắn bị nó đánh đến gãy một cọng xương sườn rồi đấy
-ngọc nhi?em....
-thanh ngọc trước đây chết rồi,còn giờ đừng làm phiền đến tôi nữa!khương tổng.
Nó tỉnh rọi đáp lại xong xách vali rời đi,đến căn phòng mà mở khóa đi vào,thiết lập một hết thống chốt cửa vô cùng cặn kẽ,nó không thích ai làm phiền nó,nếu có cũng chỉ riêng chị gái nó thôi
Còn về hắn thì hắn quá kinh ngạc trước sự thay đổi của nó,sau bao năm gặp lại tâm hắn vui mừng vì nghĩ sẽ bù đắp cho nó sau bao lỗi lầm hắn gây ra nhưng sự thật lại trái ngang khi nó tung cú đã chết người đó cùng lời nói vô cùng lạnh lẽo và chán ghét đó,trái tim hắn lại thêm lần nữa lên cơn nhói tột cùng,đối tác của hắn thấy màn này thì nảy sinh một tia hứng thú với nó,mà bản thân của đối tác này lại không hay biết cửa tử thần đang đóng mà cố mở cửa đi vào thì.......
-thật phiền phức!nó bỏ vali ở cạnh bàn,nằm ngửa ra sau giường tay đặt lên trán nhắm mắt lại định ngủ một giấc thì bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa,nó tặc lưỡi ngồi dậy đi xem ai chán sống mà gõ cửa phòng nó.vừa mở cửa ra một thân hình cao lớn mà lạ lẫm đập vào mắt nó
-chào,lúc nãy đã gặp nhau rồi nhỉ?
-ai?lúc nào?nó nhăn mặt khó chịu,bây giờ nó chỉ muốn ngủ mà thôi
-là đối tác của.........
RẦM..........
nó bực bội đóng mạnh cửa rồi chốt luôn bỏ mặc kẻ đứng chơ vơ ngoài kia.miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủi những kẻ lập dị như anh ta
-lũ con trai hiện nay chả nhẽ chạm mạch hết rồi à?không nhận ra người ta đang rất là buồn ngủ hay sao mà phá thế nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro