Phần 1: Chương 5
Xin lỗi vì up lên trễ, có thể thứ 2 mình up trễ đi vì bắt đầu đi học lại, không có thời gian. Trả chuyện cho nè ^3^
~~~~_ _~~~~
Ngày đầu tiên của trò chơi cũng là ngày Mạc phải về nước.
Cô thức dậy, đây không phải nhà dì, suy nghĩ đầu tiên của cô.
"Vợ yêu dậy rồi à?"- anh cầm mâm đồ ăn lên cho cô
"Sao tôi ở đây?"
"Em quên là chúng ta bắt đầu trò chơi à"
"À......tôi quên"
"Bây giờ em phải ăn hết cái này. Vệ sinh cá nhân, thay đồ, rồi chúng ta về nước, được không?"
"Vậy đồ của em đâu"- cô không biết mình đã thay đổi cách sưng hô
Anh khá ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ cười. Đi lại gần cô, bón cho cô ăn, mùi hương thơm ngon mời gọi cô, không chống đối được. Cô há miệng cho anh đúc, sau khi ăn xong làm hết mọi việc anh nói. Hôm nay, cô mặc áo len, quần jean dài, mang đôi bata hiệu Adidas, mang balô con gấu panda, trông cô rất dễ thương. Còn anh, áo vest, quần tây,..., trông rất lịch lãm và toát ra 1 mùi khí nguy hiểm. Đi tới máy bay, ai cũng nhìn 2 người bằng con mắt ngưỡng mộ, vì 2 người hôm nay rất đẹp. Đến chổ ngồi đợi, anh đi làm thủ tục, kêu cô ngồi đợi, anh vừa rời đi thì cả đám con gái bu lại cô hỏi
"Sao chị quen được ảnh vậy?"
"Chị ơi ảnh tên gì vậy?"
Bla bla bla bla.............
Anh về thấy cảnh này thì rất không hài lòng. Đi tới thì đột nhiên đám con gái bu lại anh, cô cười trừ, lấy điện thoại ra gọi điện cho dì. Trong khi đó thì anh đã xử lí hết đám phiền phức kia, đi lại ngồi kế cô chờ cô gọi điện thoại xong.
"Hello?"
"Aunt"
"Hôm nay con về phải không?"
"Dạ"
"Có A Diệp ở đó không? Chuyển máy cho dì"
Cô chuyển máy cho anh, không biết dì nói gì mà chỉ thấy anh trả lời
"..........."
"Dạ, cháu hiểu"
"............"
"Cháu sẽ cố gắng, dì yên tâm"
"..........."
"Cháu sẽ gọi điện dì sau, bye dì"
"Anh với dì thân ghê"
"Ừ"- anh nói rồi xoa đầu cô, trả điện thoại cho cô
"Bính bong, quý khách đi chuyến bay...........xin mời làm thủ tục để lên máy bay...................."
"Đi thôi vợ yêu"
"Dạ"- cô không hiểu tại sao mình lại thân với anh 1 cách nhanh chóng như vậy.
~~~~_ _~~~~
Ở biệt thự Diệp
"Dậy đi vợ ơi"
"Uhm~~~~"- cô bây giờ nhìn rất đáng yêu, khiến anh không làm chủ được hôn lên môi cô. 1 nụ hôn nồng nàn và quyến rũ. Cô đang mơ thì thấy có gì động đậy trong miệng nên mở mắt đúng lúc anh rời bờ môi cô. Kết quả là anh được ăn 5 bạt tay mà vẫn cười tươi rói vì được hôn môi cô, mặt cô bây giờ rất đỏ. 1 lúc sau, cô hỏi:
"Vậy bây giờ em làm chổ anh à?"
"Ừ"
Trong lòng thầm bổ sung, anh không muốn em đi làm đâu, nhưng em đi làm thì anh dễ gặp hơn.
"Vậy em phải nhanh chóng thay đồ thôi"
"Đợi chút"- anh nói rồi kéo tay cô lại hunnnn (bó tay bà tác giả lun)
"Khoan......"
20' sau. 1 chiếc ferrari màu đen xuất hiện dưới công ty Trần Diệp. Anh ôm cô đi vào công ty, ai nhìn cũng hỏi cô là ai, sao lại quen được anh, chắc con nhỏ đó là bồ, xuất hiện 1 đống report nhưng 2 người đi thẳng lên lầu 100. Trịnh Thế Nhất và Amy thấy vậy hỏi, (à chỉ có A Nhất hỏi thôi nha, còn Amy nhìn tự biết lun, con gái mà).
"Ai vậy"- chỉ thẳng cô
"Vợ yêu"- liếc Nhất 1 cái rồi đi thẳng vào phòng BGĐ.
"Anh bỏ em xuống đi, em đi pha cafe cho"
"Cũng được, nhưng sao anh thấy em như người hầu ghê"
"Kệ em"- cô lè lưỡi rồi chạy đi, thật ra cô không quan tâm ai nói gì về cô cả, chắc là trừ anh ra.
Cô đi ra chổ pha cafe, pha xong định về lại chổ anh thì đột nhiên có người dang chân ra làm cafe đổ ra người cô, nói
"Mày mau biến đi, người đứng bên anh ấy là tao"- cả 2 cùng nói
Vì thể diện của anh cô không nói gì đi pha lại. Vừa pha xong thì 2 cái người đó định lấy ly cafe thì cô không nhịn nữa. Lợi thế làm cho cô ta bị trẹo tay, cô còn lại thì bị tê liệt người. Chỉ vào mỗi người rồi nói
"Cô sẽ không làm hay viết gì được trong 2 tháng, còn cô thì không đi lại được trong 3 tháng 20 ngày, tôi còn khá là nhẹ tay đó"- ánh mắt màu tro của cô đột nhiên toát lên tia khát máu
Phủi cả người rồi cầm 2 ly cafe bỏ đi, kệ ai đang nằm rên inh ỏi. Trong lúc cô xử 2 người kia thì anh liên tục nhìn đồng hồ, sao cô lại đi lâu như vậy, Nhất và Amy nhìn anh không chớp mắt. Cô đẩy cửa vào, anh lập tức hỏi
"Ai làm?"
Nhất và Amy nghe anh nói xong không khỏi rùng mình, anh đang giận, phải nói là đang rất giận, liền quay đầu nhìn cô thì thấy cái áo màu trắng bị đổ cafe. Cô cười nói
"Đặng Tây Thy và Chu Hôn Phúc"
Nhất và Amy không khỏi ngạc nhiên, sao cô lại thuộc tên nhân viên ở đây, lần đầu cô đến mà, trong lúc 2 cái người này còn nghĩ mây mây bóng bóng thì anh đã nói
"Cho 2' , đuổi việc 2 người này cho tôi, lý do là làm việc trễ hẹn và có nhiều sai sót, lấy hộp thuốc sát trùng vào cho tôi"
"Dạ"- rồi cả 2 biết điều đi ra
Anh vỗ vỗ cái ghế sofa, cô hiểu ý đi lại đó ngồi xuống. Anh liền xé rách áo cô, cô không quan tâm để mặc cho anh xé. Đúng lúc Nhất và Amy đi vào thì thấy cảnh này liền lặp tức đỏ mặt, để hộp thuốc xuống bàn rồi đi ra, không dám ở lại lâu hơn vì hậu quả rất đáng sợ. Anh lấy thuốc ra bôi cho cô, cô không than đau nhưng anh biết cô đau. Bôi xong thì liền lấy áo ở đâu ra đưa cho cô mặc, vừa mặc xong thì anh liền ẩm cô lên. Cô la
"Bỏ em xuống, không em giận cho bây giờ * lấy tay đánh người Diệp *, mau bỏ em ra!!"
"Em ồn ào quá đó"- anh nói rồi phủ lên môi cô 1 nụ hôn ngọt ngào, khuấy động kháp miệng cô.
Sau đó thì cô ngoan ngoãn để anh bế đi vào xe đi về biệt thự Diệp, cô vẫn không nói gì mà mặt thì đỏ chót.
"Vợ yêu đang mắc cỡ à?"
"Ặc......"- cô cúi gầm mặt xuống vì quá mắc cỡ.
Anh chỉ nhìn cô rồi cười, ẩm cô đi vào nhà, cho cô tắm, thay đồ, cho ăn rồi cả 2 cùng đi ngủ. Hôm nay mình sẽ có 1 giấc mơ đẹp cùng Diệp.........................
Sáng hôm sau, cô dậy thì thấy không có ai nằm bên cả, đột nhiên đầu cô lại đau, cô lấy tay bịt đầu lại. Anh thấy thì liền chạy lại ôm cô, mới rời vợ yêu 1 tí mà đã có chuyện rồi, anh nghĩ.
"Hôm nay mình đi chơi nha vợ yêu"- rồi hôn cô liên tục như không biết dừng lại.
"Dạ, hôm nay em thấy mình hơi mệt nên........ đi chơi sẽ làm cho em thấy thoải mái hơn"- cô nói rồi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của anh. Chạy vào nhà vệ sinh để chuẩn bị, 20' sau. Cô và anh đi xuống dưới nhà, anh giới thiệu với cô
"Đây là vú Nguyệt, vú đã giúp ba mẹ nuôi anh rất nhiều. Vì lần nào anh cũng không có thời điểm hợp lí để giới thiệu nên bây giờ là thời điểm thích hợp nhất"
"Cho tôi hỏi phải xưng hô như thế nào?"
"Dạ, gọi cháu là tiểu Mạc là được rồi ạ"
"Không được, như vậy sẽ làm loạn quy củ, tôi có thể gọi là phu nhân được không?"
"Dạ................được ạ"- cô không quen ai gọi mình là phu nhân nên có phần do dự.
"Dạ, thưa phu nhân"- cô để lại ấn tượng khá nặng cho dú Nguyệt, 1 cô gái dễ thương , hiền lành, không chảnh choẹ hay vô duyên, nhưng sao dú Nguyệt cảm nhận được là cô có 1 mùi sát khí rất giống anh.
"Dú dọn đồ ăn lên cho con đi, chút nữa dọn sạch phòng cho con. Con và Mạc sẽ đi chơi đến tối nên dú cứ yên tâm, khỏi lo cơm tối, tụi con ăn cơm ngoài."- giọng anh rất lạnh chẳng giống như lúc anh nói chuyện với mình gì cả. Nghĩ đến đây lòng cô trào lên 1 dòng chảy ngọt ngào. Lúc cô còn mãi nghĩ thì anh đã nhìn cô rồi cười nham hiểm.
"Dạ, thưa cậu chủ"- bà Nguyệt nhìn 2 người thì cười thầm, cậu chủ đã tìm được nửa kia của mình rồi. Ông bà chủ chắc chắn sẽ rất hài lòng cô con dâu này, rồi bà bắt đầu làm việc.
~~~~_ _~~~~
Thoắt cái đã hết 2 tháng, anh dẫn cô lên sân thượng. Vừa lên tới đã hỏi
"Quyết định của em là gì?"
"Em đồng ý!!"- cô nhảy lên chủ động hô lên môi anh. Và hôm nay là 1 đêm triền miên.~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro