Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 013

Hải Lam đang mơ một giấc mơ dài. Thấy mình trở lại những ngày còn thơ bé. Lúc đó bố mẹ cô hẵng còn, cuộc sống gia đình bình dị, yên ấm. Cứ mỗi cuối tuần, bố một tay dắt cô, mẹ nắm bàn tay nhỏ bé của em gái, một nhà bốn người đi dạo công viên. Hai chị em cô được bố mẹ nuông chiều cho chơi đủ các loại trò chơi giải trí. Đạp vịt hồ nước, cưỡi ngựa gỗ, đu quay...ăn kem ốc quế. Cô cũng thường hay bị bố mẹ đánh đòn bởi vì những trò nghịch ngợm quậy phá như con trai. Mẹ cũng thường hay yêu thương xoa đầu, ngữ khí trịnh trọng, căn dặn cô: "Con là chị gái, phải yêu thương chăm sóc và bảo vệ em gái. Nhỡ đâu một ngày nào đó, bố mẹ có không may mất đi. Hai chị em phải sống nương tựa vào nhau, không ai được bỏ lại ai, phải kiên cường mà sống tiếp."

Lúc đó cô còn ngây ngô chưa hiểu chuyện, chỉ gật đầu vâng dạ cho có lệ. Coi đó là câu nói đùa cửa miệng của mẹ, nghe như tiếng gió thoảng bên tai, không một chút lưu tâm.

Rồi cảnh tượng trong mơ đột ngột thay đổi. Đó là màu đỏ của máu. Bố mẹ cô nằm im bất động, từng giọt máu đỏ quý giá rỉ ra, thấm ướt mặt đường. Thấm ướt đỏ bộ y phục của bố mẹ cô, dần bị máu nhấm chìm, không còn nhìn rõ hình dạng.

Chiếc xe gắn máy bị tông thẳng từ phía trực diện, bay lên cao, rồi rơi thẳng xuống mặt đường...nát bét. Kẻ gây tai nạn, vô tình phóng xe bỏ chạy, bỏ mặc người bị tai nạn phía sau. Đám đông hỗn loạn, hằng trăm hàng nghìn cái miệng đang gào thét. Cánh tay dài vươn ra, bóp chặt lấy buồng phổi và cổ họng cô. Không thở nổi.

Cảnh tượng trong mơ lại đột ngột chuyển đổi. Cô mơ thấy đám tang của bố mẹ mình. Linh đường u ám, cảnh vật nhạt nhòa, mờ tối. Hai thân hình nho nhỏ, gầy yếu quỳ trước tấm di ảnh của cha mẹ. Người thân đến viếng, đôi mắt ráo hoảnh, không một chút thương tiếc. Chỉ một mực tham lam, nghĩ cách làm sao có thể lừa dối, đoạt được số tiền bảo hiểm tai nạn từ tay hai đứa trẻ. Ngay cả căn nhà riêng cũng muốn chiếm nốt.

Chỉ sau có một đêm, cô từ một đứa trẻ ham chơi nghịch ngợm, vô tư tận hưởng tình yêu thương vô bờ bến của bố mẹ, bỗng chốc bắt buộc phải trưởng thành. Đôi vai gầy yếu phải gồng mình đứng lên làm chủ gia đình, chăm sóc và bảo vệ em gái, đánh đuổi những kẻ tham lam xảo quyệt mang danh nghĩa người thân ra khỏi cuộc sống của hai chị em. Mệt mỏi, kiên trì truy tìm cái kẻ đã gây ra cái chết thương tâm cho bố mẹ mình gần mười năm, nhưng vẫn chưa thể đạt thành tâm nguyện.

Nước mắt rơi đầy mặt, Hải Lam run rẩy hé mở rèm mi nặng trĩu. Ngơ ngác, đờ đẫn nhìn lên trần nhà trắng xóa. Trong lòng nặng trĩu u buồn, kí ức đau thương đó vẫn chưa thể nào xóa nhòa trong tâm trí cô.

Cánh cửa được hé mở từ bên ngoài, tiếng bước chân nện đều nhẹ theo quy luật, tiến về phía bên giường.

- May quá, cô đã tỉnh lại rồi.

Tiếng người đàn ông luống tuổi vui vẻ kêu lên. Hải Lam giật mình hoàn hồn lại từ trong những kí ức đau buồn. Nghi hoặc hơi nghiêng đầu nhìn sang. Bác sĩ Hùng mặc bộ quần áo blouse trắng, vẻ mặt vui mừng nhìn cô. Trên tay cầm dụng cụ chuyên dùng, bắt đầu công việc tái khám quen thuộc.

- Cô có biết đã ngủ bao lâu rồi không? Sắp bước sang ngày thứ ba rồi. Suýt chút nữa thì tôi bị sắc mặt lạnh lùng cùng hàn khí tỏa ra từ người chồng cô, dọa chạy. – Người đàn ông luống tuổi nói lảm nhảm, khẽ rụt cổ khi nghĩ tới vẻ mặt thâm trầm lạnh lùng của người nào đó.

Hải Lam trầm mặc không đáp. Hiện giờ đầu cô đang rất đau, cơ thể mệt mỏi, đau nhức, giống như vừa mới trải qua một trận ốm thập tử nhất sinh. Cô đã nằm ngủ mê man mất ba ngày rồi sao?

Thấy cô trầm mặc, không nói gì, bác sĩ Hùng cũng không phật ý. Sau khi cẩn thận căn dặn cô nên chú ý tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe. Ông lặng lẽ rời khỏi phòng.

Một lát sau, cánh cửa lại được hé mở ra từ bên ngoài, Quản gia Trần sải bước tiến vào, trên tay bưng theo chiếc khay bạc đựng một tô cháo vẫn còn bốc hơi, nóng hổi, tỏa mùi hương thơm phức, kèm theo một ly sữa ấm và một túi thuốc nhỏ.

Hải Lam đã chống tay ngồi dậy, đang dựa người vào thành giường, hướng tầm mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài, xuyên qua cánh sửa sổ mở rộng. Hôm nay trời trong, nắng ấm. Nhưng tâm trạng của cô vẫn không khá hơn chút nào, nặng nề và u ám. Cô nhận ra đây là căn phòng mà mấy ngày trước cô từng bị Hoàng Đông Kiệt bắt nhốt ở đây. Anh ta có ý gì khi đưa cô trở lại căn nhà này. Lẽ nào anh ta thật sự muốn cùng cô kết hôn, chung sống như vợ chồng?

Sắc mặt của cô dần tái nhợt, mười ngón tay bấu chặt sàn đan.

- Cô... - Lời nói cứng ngắc trên đầu lưỡi, ngập ngừng trong chốc lát, Quản gia Trần mới máy móc nói tiếp – Cô chủ, nên dùng bữa, rồi còn uống thuốc.

Hải Lam giật mình ngước mắt nhìn Quản gia Trần, kinh ngạc sững sờ trước cánh xưng hô mới của ông. Cô chủ?!

- Cô chủ, nên dùng bữa, rồi còn uống thuốc. – Quản gia Trần kiên nhẫn nhắc lại, dáng vẻ nghiêm cẩn, sắc mặt không một chút biểu cảm. Mặc dù cảm giác chán ghét dành cho chị em nhà họ Vũ vẫn còn, nhưng chỉ vừa mới đây thôi, cậu chủ đã cho tập hợp tất cả nhân viên trong nhà. Đứng trên bậc cầu thang, dáng vẻ uy nghiêm và lạnh lùng, cậu ấy liếc mắt nhìn toàn bộ nhân viên đứng phía bên dưới, trầm giọng tuyên bố: "Từ giờ Vũ Thị Hải Lam là vợ của tôi. Mọi người hãy coi cô ấy là một nửa chủ nhân của căn nhà này." Cậu ấy đã công khai thừa nhận thân phận làm vợ hợp pháp, chính thức, đã làm quá nhiều việc cho Vũ Thị Hải Lam. Chỉ mong sao người con gái này sẽ không khiến ông phải thất vọng, thật lòng cố gắng cùng cậu ấy tạo dựng một gia đình thật sự.

Hải Lam hơi cúi đầu, cụp mi che dấu đi những giọt nước mắt đang sắp sửa trực trào. Những gì mà Quản gia Trần gửi gắm trong ánh mắt quá mức trầm trọng và nặng nề, tựa như tảng đá đè nặng thêm trên đôi vai gầy yếu. Đè nặng đến mức trái tim cô cũng muốn run rẩy, không thở nổi. Tư vị phải làm một kẻ thế thân cho người khác, ngay cả chính em gái của mình, cũng không dễ chịu gì.

..

Đêm khuya, tiếng bước chân đi giày da nện nhẹ đều vang trên hành lang thanh vắng, hơi lưỡng lự trước cánh cửa phòng ngủ, rồi nhẹ đẩy cửa tiến vào. Ánh đèn điện trong phòng mờ tối, cánh cửa sổ khép hờ. Mùi hương hoa thoang thoảng. Bóng người đàn ông sải gót chân tới bên giường, ngắm nhìn người con gái đang ngủ. Bóng lưng thẳng tắp, thấy rèm mi người con gái nằm trên giường hơi rung động. Nhìn tấm chăn bị đắp lệch sang một bên, trầm mặc giúp kéo đắp lên ngang người.

Nhẹ thả người xuống ghế, người đàn ông mặc nguyên bộ quần áo vét đi làm mới về, chưa kịp thay. Xoa xoa vầng trán đau nhức, nhẹ thở ra một hơi. Đôi mắt đen sâu vẫn chăm chú nhìn hình ảnh người con gái đang ngủ say, nằm trên giường.

Thời gian chầm chậm trôi.

Cạch...Cánh cửa phòng được nhẹ nhàng đóng khép từ bên ngoài. Người con gái nằm trên giường mở mắt. Hai tay bó gối, một đêm mất ngủ.

Ngày hôm sau, mây trời vẫn trong xanh, nắng ấm. Hải Lam mở rộng cánh cửa sổ, ngồi tư lự trên giường, thả hồn ngắm nhìn khu vườn tươi tốt, muôn hoa khoe sắc phía bên dưới. Cánh cửa thông ra ban công, cô đã thử mở cửa, nhưng không biết đã bị khóa lại từ bao giờ. Từ dưới tận đáy lòng, cô châm chọc nghĩ. Một người mà thật sự có ý nghĩ muốn tự sát, thì có thể ngăn cản được sao?

Cộc cộc...

- Cô chủ, tôi có thể vào được không?

Hải Lam thu hồi ý nghĩ vẩn vơ trong đầu, hướng tầm mắt nhìn ra hướng cửa. Quản gia Trần mở cửa, sải bước tiến vào trong phòng, phía sau dẫn theo một người đàn ông luống tuổi xa lạ. Trên người mặc bộ vét màu cà phê, mái tóc điểm đôi sợi bạc, vóc dáng cao gầy, đôi mắt sau lớp thấu kính lóe lên tia nhìn sáng rọi, tinh anh. Tay phải xách cặp da màu đen, chân đi giày da. Người đàn ông mỉm cười nhìn cô, lịch sự tự giới thiệu:

- Chào cô. Tôi là luật sư Vũ Hải.

Lập tức Hải Lam rơi vào trạng thái đề phòng, âm thầm suy đoán. Hoàng Đông Kiệt lại định giở trò gì nữa đây?

- Tôi được lệnh của cậu Đông Kiệt, muốn chuyển giao cho cô tập văn kiện này. – Người đàn ông tiếp lời, mở khóa cặp da, lấy ra một tệp văn kiện mỏng.

Hải Lam run tay tiếp lấy, đập vào trong mắt cô là dòng chữ được in đậm ngoài bìa "HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN". Mười ngón tay run rẩy, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Chỉ mới nhìn thoáng qua nội dung bên trong, cô đánh rơi tệp văn kiện xuống dưới sàn nhà. Phẫn nộ, khuất nhục, cô ngước đôi mắt đỏ hồng nhìn lên. Hét:

- Hoàng Đông Kiệt đâu? Tôi muốn gặp anh ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro