
Lời tâm sự - tự kỉ
Đây là bộ truyện đầu tiên mà mình viết.
Nếu muốn đọc sơ lược tác phẩm thì mời bạn kéo xuống dưới cùng
-----------------------------------------------
Lời tâm sự về mình
Nói thật với các bạn mình dở văn vô cùng. Đi học trên lớp, môn văn luôn luôn bị điểm kém. Đậu méo, thế éo nào có lúc còn sém ở lại lớp.
Ngoài những lí do kể trên mình đã không muốn viết truyện rồi. Nhưng mình lại thích anime với manga mặt khác ông thầy dạy mình (ông dạy môn văn) cực là khó, ông cho mình tạch luôn học sinh khá học kì một. Mình khá là cay, ông còn nói:
"Mày viết một truyện, tao cho mày qua học kì 2".
Thế là mình bắt tay vô viết truyện.
- Cái quái gì đây.
Hay
- Tao là ai, tao đang ở đâu, tao đang làm gì.
Đó là những câu hỏi tôi tự nói một mình khi lao vô tìm hiểu văn học.
Được 1 tháng.
- Dẹp dẹp, bỏ bỏ. Rớt cũng được.
Bạn nghĩ sao khi một thằng giỏi suy luận logic mà đi học qua suy luận trừu tượng. Đậu méo, éo hiểu cái ếu gì cả.
- Ôi.
Thế là học kì 2 mình được trung bình. Mới năm đầu của cấp 3 mình bị trung bình. Ức chế ở cái môn nào cũng 8 9 phẩy, duy nhất môn văn con 3 xếp hàng.
- Định mệnh.
Năm lớp 11, ông thầy ấy lại còn chủ nhiệm. Ông tên là Dũng, có bằng thạc sĩ. Mình còn được thầy ý ưu ái, cho hẳn vô lớp bồi dưỡng học sinh "Giỏi" văn cơ.
- Hay lắm.
--------------------------------------
Vô trong lớp bồi dưỡng ông bắt mình mỗi ngày phải viết một mẩu văn, truyện, cái gì cũng được, ông không thu lại nên ban đầu mình chép trên mạng xuống. Được một tuần, thì ông cho một đề tài bắt mình phải viết về nó. Mình nhớ không rõ, hình như là xây dựng một đoạn đối thoại bất kì. Làm xong mình nộp. Hôm sau ông đưa lại cho mình.
- 5 điểm.
Đó là lần đầu tiên ông cho mình trên 3 trừ mấy điểm kiểm tra miệng ra.
----------------
Lần sau ông ra một câu cũng gần như vậy. Nhưng đổi lại là viết một câu truyện ngắn.
Mình viết mở rộng từ đoạn đối thoại trước ra. Cuối cùng ông vẫn cho mình 6 điểm. Mình hỏi thì ông nói:
- *"::;-&%%%"*%##:&$#
Đấy như bạn thấy đấy, mình chả hiểu :v.
------------------
Tiếp nữa, kì thi cuối kì một. Đề ra phân tích nhân vật .... Bài đó mình được con 3 tiếp tục.
- Cái chuyện quái gì xảy ra vậy.
Đó là những câu mình hay nói lúc viết điểm. Nói một mình nhiều quá đến nỗi chúng bạn nó tưởng bị điên á :v.
Hỏi ông thầy, ông nói mình viết tiểu thuyết thì được chứ phân tích hay chứng mình con mẹ gì đó thì tạch.
Thế là mình hiểu rằng 3 xếp hàng tiếp, vì văn lớp 11 với 12 toàn phân tích với chứng minh không.
Buông xuôi!!
-------------------
Còn về truyện ngắn được 6 điểm mình kẹp trong vở. Con bạn nó mượn rồi nó đọc giúp luôn.
- Được đấy.
Bất cứ bài viết của mình viết ra mình chả bao giờ dám đọc lại.
Hôm sau nó lên nó cười mình vì bài viết hơn 50% sai chính tả :v.
Bất ngờ hơn là bọn trong lớp cùng nó kêu mình viết tiếp.
Mình lúc đó ngại nên bỏ, lúc mình lên lớp 12. Lúc đó mình đọc Hoa Thiên Cốt thấy hay quá. Nên mình bắt tay vô viết.
--------------------
Hiện tại mình viết được 20 chương rồi mà có một điều là không dám đăng lên đây.
1. Trên đây mình thấy ai cũng có ảnh nhân vật :(
Mình thì chả biết vẽ, nhờ thì bọn nó éo vẽ giống ý mình :v bỏ.
2. Mình thích viết truyện theo ngôi thứ nhất.
3. Không giỏi văn vẻ nên mình khá tự ti.
4. Mình thích mấy bộ kết thảm lắm :v.
---------------------------------------
Phần cuối, mình nói sơ lược về tác phẩm.
+++++++++++
Thể loại:
Phép thuật
Học đường
Harem
Tragedy
+++++++++++
Mình sẽ để thời gian trả lời.
Đó là lời nói của Ai trước khi biến mất.
Truyện tiếp, theo ngôi kể của Thiên, một người được Phúc cứu trong khi Ai phá huỷ hành tinh A trong không gian 0.
Sau khi Phúc bị sát hại, Thiên trong cơ của Ai (ở dạng bé) đi tìm hung thủ.
Thông qua các các thông tin trong các không gian, Thiên tìm được đến người đã hãm hại Phúc, anh phải quyết định "Báo thù" hay không?
Truyện càng về sau càng thảm nên các bạn muốn đọc thì đọc :))
----------------------------
10/10/2017
Meo Meo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro