Định mệnh cho anh gặp em
-Đây là bản hợp đồng hôm nay của anh và đối tác bên abc, mời anh xem qua rồi quyết định - Cô thư kí xinh xắn với đôi môi đỏ mận đang đưa đẩy như gọi mời con dê già cội trước mặt.
-Ừm , cô để ở đó đi , lát tôi xem qua rồi sẽ duyệt sau - Giọng nói trầm ấm của chàng tổng giám đốc kia cũng đủ làm nàng thư kí mãn nguyện tới run người.
- Vâng...vậy..tôi...để đấy..nhé! - Dường như cô ta không thể khống chế được , giọng run run , cô nàng bẽn lẽn rời đi.
- Cô sao vậy , không khỏe chỗ nào à ? - Tuy ngoài mặt thì hỏi han nhưng bên trong lại toát ra nụ cười bí hiểm .
- Đừng nói cô thích tôi tới nỗi nghe giọng tôi cũng đủ làm cô sung sướng đến phát điên như vậy à , haha , Lâm Y à cô đừng như vậy, chỉ khổ cô thôi .- Chàng tổng đứng lên , bước ra cửa , quay lại nhìn cô thư kí vẫn còn thẫn thờ rồi tặng cô một nụ cười nhạt .
- Đàn bà đều giống nhau cả thôi, ngày càng tẻ nhạt , có lẽ cần đi dạo một chút...Tô Nghiễm rời khỏi công ty với vẻ mặt buồn bã.
- Mẹ nó ! Tụi nó lại cho mình leo cây nữa à , tụi bây được lắm, ngày mai rồi chết với ông . - Chàng thanh niên cao 1m7 điển trai có vẻ đang tức giận , anh ta dường như không chú ý tới sự tồn tại của mọi người xung quanh mà buông lời mắng rủa .
- Này cậu , cậu có thể ý tứ một chút được không? Sao lại không nể mặt người khác như vậy , xung quanh cậu là đám con nít nên phiền cậu cư xử tế nhị một chút .
- Ông chú là ai mà nhiều chuyện vậy ? Tôi chưa nói gì chú thì chú im đi nhé .
- Cậu...còn nhỏ mà dám hỗn xược như vậy , con cái nhà ai hả?
- Cần thì tôi dắt chú đi gặp nhé , thằng này không sợ mấy ông già như chú đâu .
- Thôi dừng lại đi Lâm An , em không nên gây sự với người khác như vậy . - Là một chàng thanh niên nhỏ con , khuôn mặt khá đáng yêu với làn da trắng hồng như con gái khiến ai cũng mê tít.
- Nhưng mà anh à... ông chú này gây sự với em trước mà.
- Thật lòng xin lỗi anh , do em tôi chưa chín chắn nên còn nông nỗi quá. Xin anh bỏ qua cho.
- À không sao. Coi như tôi nễ anh mà bỏ qua. - Tô Nghiễm có vẻ nhẹ lòng khi nói chuyện với chàng trai này .
- Đi nào Lâm Khiêm , người ta cũng chấp nhận rồi lưu luyến làm gì nữa . - Chàng thanh niên láo xược kia kéo tay anh trai hắn kéo đi mà không quan tâm anh ta đang bị lê đi như thằng nhóc.
- Ahh khoan từ từ đừng kéo anh như vậy , hư áo anh bây giờ Lâm An ! - Dù là anh nhưng dường như vì thân hình bé tí của Lâm Khiêm cũng không đủ làm thằng em sợ hãi mà tiếp tục bị kéo đi suốt một quãng dài.
- Thình...thịch.. ahh sao nó lại đập nhanh như vậy... không lẽ mình... không có đâu ...Tô Nghiễm thẫn thờ rời đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro