Con người ai cũng có hai mặt
- Em tên gì ?
- Tôi là Lâm An...
- Ahh cái cảm giác sung sướng này là gì , cảm thấy như trút hết căng thẳng khi biết tên em ấu không bằng •///• - Tố Nghiêm nói thầm trong lòng , y quả nhiên không thể kiểm soát tình cảm của mình mà đang biểu hiện rõ cho mọi người nhìn thấy không bằng.
- Anh gì ơi có ổn không đấy ?
- Ờ , không sao tôi ổn , em có sao không ?
- Chuyện này bình thường thôi mà ,ngày nào chả vậy !
- Tướng em nhỏ con như vậy mà đánh lộn cũng ghê quá ha , cứ tưởng chỉ có cậu con trai kia mới lưu manh như vậy chứ ,haha
- Anh nói ai lưu manh !? - Cậu tỏ vẻ không hài lòng khi anh em cậu bị xem như lưu manh
- Ahh không có ý gì đâu , em đừng hiểu lầm suy nghĩ của tôi nha .
- Trễ giờ học rồi , thôi tôi đi đây , tạm biệt anh - Vừa dứt câu là chả thấy bóng cậu đâu nữa rồi
- Đáng yêu thật !
…
Một tiếng sau
- Lâm Khiêm , sao đến trễ vậy ? - Một chàng trai vạm vỡ với khuôn mặt đẹp trai chết người đang tỏ thái độ giận dữ .
- Em xin lỗi vì có chút chuyện xảy ra , em hứa sẽ không tái phạm nữa .
- Anh tin em lần này thôi đấy , từ buổi học lần sau mà còn như vậy thì đừng trách anh không nhẹ tay với em
- Vâng - Mặt cậu thoáng chút e thẹn , toát lên nụ cười mỉm đáng yêu .
- Dường như chàng thanh niên kia cũng thấy được nụ cười kia mà mỉm cười theo - Còn không mau vào hàng cho anh .
- Vâng !!!
...
Sau giờ tan lớp
- Ngô Minh , mai..anh có rãnh không ? - Lâm Khiêm mặt đỏ bừng mở lời
- Anh rãnh , em muốn rủ anh đi đâu à ?
- Anh..à, em có thể...hẹn..hò...với anh không ?
- À thì ,hiện tại anh cũng không quen ai , nên cũng được nếu em thích ...
- Em cám ơn anh - Cậu vui lắm , cười mỉm rồi chạy một èo về nhà
- Đúng là đáng yêu mà - Dường như đâu đó toát lên nụ cười đen tối...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro