Chap 2
.
.
.
.
" Từ nay cậu sẽ là .....
.... vệ sĩ của tôi "
Vừa nghe thấy vậy mặt Bangtan ngơ ngác nhìn cậu ấy lom lom , đầu óc cậu lúc này trống rỗng không suy nghĩ được gì cả , sau 5s hoàn hồn Bangtan đáp lại :
" Tôi ? Vệ sĩ saooooooooo ? "
" Đúng z , là cậu , cậu sẽ là vệ sĩ mới của tôi "
" Hahaha chắc cậu đang đùa đúng ko ? Làm sao mà tui có thể làm vệ sĩ được ? " , vừa nói Bangtan vừa luồng lách ra khỏi vòng tay của cậu bạn ấy .
" Không được cũng phải làm "
" Nhưng không biết làm làm sao làm được , cậu nói làm vệ sĩ đơn giản chắc , tôi là con trai thân yếu tay mềm làm sao bảo vệ cậu được , chuyện này không thể nào "
" Thân yếu tay mềm ? Đùa tôi chắc , cậu vừa bụp tên vệ sĩ của tôi nằm lăn ra đất , còn vật chứng luôn này , bây giờ làm không thì bảo ? "
" Tôi đã nói không được rồi mà , không được , không được "
" Hừm để coi , cậu làm dơ đồ của tôi hết thảy cũng hơn mấy trăm triệu , à rồi còn đánh luôn tên vệ sĩ của tôi bất tĩnh ....."
Nghe đến đây , Bangtan bắt đầu thấy lo sợ suy nghĩ " không ổn rồi , không ổn rồi , cái này cũng không được cái kia cũng không xong , tính sao bây giờ, trời ơi "
" ... Chu cha kể ra cậu cũng nhiều tội dữ ha , không đền tiền thì tôi cũng không ép , không làm vệ sĩ thì tôi cũng không còn gì để nói ... Hẹn gặp cậu ở đồn cảnh sát ..." nói rồi cậu quay người đi .
Nghe xong chân tay Bangtan bắt đầu bủng rủng , cậu suy nghĩ 1 hồi lâu khoảng 3s , cậu liền chạy đến trước mặt chàng trai sơmi trắng .
" Khi nào thì tôi có thể bắt đầu ? "
" Bắt đầu cái gì ? "
" À thì bắt đầu làm vệ sĩ cho cậu đó , khi nào thì tôi làm được ha , hay ngay bây giờ luôn nhỉ , cậu thấy sao hả "
" Chứ không phải cậu nói không làm sao ? "
" Bậy , ai nào nói vậy , nãy đùa chơi cho vui vậy mà , haha haha "
Chàng trai sơmi trắng nhìn Bangtan cười mỉm , suy nghĩ " con người này khá là thú vị " , rồi nói :
" Chỉ là đùa thôi sao , vậy mà tôi còn tưởng thật ấy chứ "
" Chỉ là đùa thôi , đùa vui thôi mà "
" Tốt , nếu vậy thì bắt đầu từ ngày mai cậu chính thức được tôi mướn làm vệ sĩ riêng CHỈ ĐỂ TRẢ NỢ ( có cần nhấn mạnh 4 chữ này đến vậy ko anh bạn :). lương hàng tháng của cậu tôi sẽ trả như những vệ sĩ trước của tôi ... "
" Vậyyyy cụ thể là lương nhiêu vậy ? "
" 5 triệu "
" 5 triệu , mà tôi thiếu cậu tới mấy trăm lận , z tôi làm vệ sĩ cho cậu đến chừng nào mới hết nợ đây chứ , đừng ác độc z mà , tăng lương đê , tăng đê mà " Bangtan ngồi xuống ôm chân van xin nài nỉ với gương mặt ai nhìn cũng xiu lòng ( nhưng thật éo le , chàng trai sơmi trắng này là một thanh niên cứng , cậu không có khái niệm yêu từ cái nhìn đầu tiên , cậu cũng không dễ bị lung lay trước cái đệp :).
" Cái gì z , bỏ ra , lương nhiêu là nhiều rồi , nếu lâu lâu cậu làm tốt tôi sẽ tăng lương hoặc thưởng thêm của cậu "
" Ừ dụ này được nè " đứng dậy phủi phủi bụi trên người .( thật ra lương mà một vệ sĩ nhận được thường tới mấy chục triệu cũng có khi lên đến mấy trăm triệu , ... nhưng Bangtan kiểu như ở nhà quê mới lên nên không biết về mấy cái này , cậu ta nói bao nhiêu thì cậu cứ tin là vậy , tội Bangtan . Còn thanh niên đó , quá ư là nham hiểm , haiz :).
" Đưa điện thoại cậu đây "
" Tự nhiên kêu đưa điện thoại để làm gì ? "
" Để lưu số tôi vào và tôi cũng cần số của cậu để lúc nào cần thì gọi nhau cho tiện "
" À thì ra là vậy , nhưng mà ... tôi không có điện thoại "
" What the .... cậu nghiêm túc chứ , thời buổi gì rồi mà không sài đt , nghèo đến thế là cùng "
" Ê ê cậu nói vậy là cậu đang xúc phạm tôi đó , không có điện thoại thì đã sao , nghèo thì có tội chắc , cậu không @#$^&@*@^ ..."
" Thôi được rồi , mệt quá , haiz chán thiệt chứ . Nè cầm lấy ( ném điện thoại của ấy cho BangTan ) , cứ lấy cái này sài đi , nhớ giữ cẩn thận , tôi mới mua hôm qua thôi đó "
Bangtan chụp lấy điện thoại , ngơ ngác hỏi :
" Cái gì đây ? ( nhìn vào điện thoại ) Oh là điện thoại sao . Cậu đưa tôi làm gì ? "
" Thì cậu nói không có điện thoại "
" Thì đúng là vậy , nhưng mà tôi nghĩ tôi với cậu chỉ mới gặp nhau lần đầu mà cậu đưa cái điện thoại mới mua cho tôi , cậu không sợ tôi lấy nó luôn rồi bỏ trốn à ? "
" Cậu dám sao ? Với lại mấy cái điện thoại này có mất cũng chả sao , tôi có thể mua cái mới "
" Tôi biết cậu giàu rồi , nhưng mà tôi không thể nhận nó được , làm vậy rồi lòng tự trọng tôi để ở đâu ? "
" Nói nhiều quá , có thì lấy sài đi , ở đó mà tự với chả trọng "
" Không được , dù tôi không có điện thoại thiệt nhưng tôi lòng tự trọng tôi có đầy , nó không cho phép tôi làm vậy " ( cái khúc này mà thêm miếng xíu nhạc nền vô là bá cháy , nó sẽ làm đưa lòng Tự Trọng của BangTan lên một tầm cao mới =].
" Nếu cậu lấy điện thoại đó tôi tăng lương lên 6 củ " ( mọe , vừa được cái điện thoại mới vừa có thêm tiền , sướng thấy bà . Mà tiếc thay , lòng tự trọng của BangTan cao lắm cậu ấy sẽ không chấp nhận đâu :).
" Từ bây giờ cái điện thoại này sẽ là của tôi , tôi sẽ lấy nó , cậu nhớ đã nói tăng lương rồi nghe , không được nuốt lời " ( quên hết nhưng gì tao vừa nói ở trên đi , quên hết đi , tao đã tin lầm người :|. )
" Ừ thì tôi không nuốt lời , à mà lòng tự trọng cậu nói nó không cản cậu lấy sao ?"
" ihihi , tôi cất nó vô rồi " ( dẹp mẹ dụ nhạc nền luôn đi , xóe :).
" Y như bị đa nhân cách ( cười mỉm ) . Giờ cậu nhớ giữ nó cho cẩn thận , có thể tối nay hoặc mai tôi sẽ điện cho cậu "
" Được rồi , tôi biết rồi , nhưng mà cho tôi hỏi một câu ... cái này sử dụng sao ? "
" Gì chứ điện thoại cậu cũng không biết sử dụng sao ? Cậu mới từ hành tinh nào rớt xuống vậy , cái gì cũng không có , cái gì cũng không biết "
" Thôi mệt quá trả nè , hôm nay bị dìm còn nhiều hơn thở nữa ( ai kêu làm nữ chính chi , khổ trước sướng sau em ạ :). Giờ cậu có đưa tôi cũng có biết sài đâu , lấy lại luôn đi , dẹp nghĩ làm vệ sĩ gì luôn đi , tống tôi vô tù luôn đi , mần gì mần lẹ đi , tôi mệt mõi quá giòi " Bangtan nói vs giọng kiểu như thiếu sức sống , mặt kiểu baby giận hờn .
" Gì z , thái độ gì z , tôi nói đúng mà có sai đâu "
" Thì ừ cậu nói đúng , bị cậu sĩ nhục đến thế là cùng "
" Haizzzzzz con trai gì mà y như con gái , được rồi cho tôi Xin Lỗi được chưa . Không biết sài thì cứ giữ đó đi , tôi sẽ chỉ sau , giờ tôi có việc bận rồi , có gì tôi sẽ gặp cậu sau "
" Làm như trái đất tròn lắm , nói gặp là gặp "
" Miễn sao tôi tìm ra cậu là được rồi , nói nhiều quá , à nhân tiện tôi muốn hỏi cậu tên gì vậy ? " ( nói chuyện với nhau gần hết chap 2 mới hỏi tên , lạy thanh niên :).
" Tôi tên Kim Bangtan "
" Bangtan sao ? Tên ngộ nhở ?"
" Tên đẹp thế mà ngộ cái gì chớ , À mà cậu tên gì vậy , tôi muốn hỏi nãy giờ mà không có cơ hội "
" Min Yoongi , nhớ cho kĩ đó , t đi trước đây " nói rồi Yoongi quay mặt bước đi , còn vãy vãy tay chào nữa .
" Ừ chào " Bangtan cũng chào tạm biệt Yoongi
" Tên cậu ấy đẹp thiệt , còn tên mình thì haizzzz , ngộ thiệt " . BangTan thầm nghĩ ( cái gì cũng có lí do hết cả :).
* *
Chào Yoongi xong Bangtan vừa đi vừa than thở " Đúng là xui xẻo thiệt mà , vừa bước chân vô trường mới mà gặp toàn chuyện gì đâu không , chán thiệt chứ ( nói rồi Bangtan nhìn vô ly cà phê ) . Tại mày hết đó , mua mày không tốn 1 xu mà vì m tao tốn hết mấy trăm triệu. Tự nhiên đi đứng kiểu gì không biết , thà té sml xuống đất còn sướng hơn , ngã vào trai đẹp chi rồi ôm nợ vào thân . Rồi tự nhiên làm vệ sĩ cái gì đó nữa chứ , lớn già đầu rồi còn cần người bảo vệ làm gì không biết , HAIZZZ bực bội thiệt chứ " nói thôi chưa đủ , Bangtan còn vò đầu bức tóc chỉ vì quá tức .
* *
Đi một hồi , Bangtan nhìn lại xung quanh , rồi tự hỏi " Đây là đâu ? Gì kì z , ủa , không xong rồi , hết chuyện này đến chuyện kia , rồi đi đường nào bây giờ , ai đó help tôi với " . Có vẻ cậu đã bị đậu phộng trôi giữa chốn khách quê người .
BangTan hoảng loạn nhìn xung quanh xem có ai không để cậu hỏi đường thì may mắn thay đâu đó ở phía xa có một cậu trai ( đẹp lever max ) đang đi tới . BangTan chưa kịp suy nghĩ liền chạy lại hỏi đường .
" Xin lỗi , cho tôi hỏi muốn đến KTX nam của trường phải đi đường nào vậy ? "
" KTX nam ? Không phải KTX nữ sao ?" Cậu ta nhìn chầm chầm vào BangTan rồi nói .
" Cậu nói vậy là sao ? " BangTan hoang mang Hồ Quỳnh Hương luôn .
" Thì cậu đó không phải nên đến KTX nữ sao ? " ( không lẽ BangTan bị phát hiện rồi sao , mới chap 2 thôi mà ta :).
" Cậu đang nói gì vậy ? Tôi là con trai mà , cậu nhìn từ trên xuống dưới à không nhìn ở trên thôi thì cũng thấy được tôi là con trai mà , rõ ràng tôi là con trai , con trai đó " Bangtan có hơi chút lúng túng vì đây là lần đầu tiên có người nói với cậu như vậy . Trước giờ Bangtan đều ngụy trang rất giỏi , gương mặt cậu rất đa năng là con gái cũng đẹp là con trai lại càng đẹp nốt .
" Haha , dễ cưng "
" Dụ ... gì ... nữa ... vậy ? " chị Hương ơi , Bangtan hoang mang chập 2 .
" Tôi chỉ đùa thôi mà , sao cậu phản ứng ghê vậy . Chỉ tại tôi thấy thân hình cậu nhỏ nhắn quá cộng thêm gương mặt đáng yêu nữa nên chọc cậu xíu cho vui vậy mà "
" No fun , cậu làm tôi sợ thì có , bộ cậu bị gay sao " , cái này Bangtan chỉ độc thoại nội tâm thôi .
" Haha cám ơn lời khen . Nhưng mà tôi với cậu đâu có quen nhau đâu nhỉ , sao cậu lại chọc tôi kiểu vậy " này Bangtan mới nói nè .
" Người xưa thường có câu "trước lạ sau quen" mà , không phải sao "
" Ừ thì đúng là có câu như vậy , nhưng nó không đúng trong mọi trường hợp đâu cậu bạn "
" Đấy cậu cũng gọi tôi là " cậu bạn " , z tức là bây giờ mình thân hơn trước rồi đó " ( gì nhanh z ba , mới nói với nhau được vài dòng chữ mà tiến triển nhanh vại :).
" Cái đó là ... tại , tôi chỉ dùng ... để ... thôi dẹp đi , thì cậu chứ cho là vậy đi " Bangtan tính biện hộ cho lời nói của mình nhưng chắc tại làm biếng nên dẹp nghỉ nói luôn rồi .
" HaHa , cậu có vẻ lúng túng nhỉ , mà cậu là học sinh mới sao ? Nhìn cậu hơi lạ "
" À đúng z , tôi chỉ mới chuyển đến hôm nay thôi , nên chưa rành đường gì hết "
" Thì ra là vậy , từ nay trường lại có thêm một mỹ nam nữa rồi , haiz "
" Tôi là mỹ nam sao ? vinh hạnh dữ "
" Từ nay lại xuất hiện thêm người cạnh tranh nhan sắc với tôi rồi , vui nhở . À mà để tôi dẫn cậu đi đến KTX , tôi cũng đang trên đường đến đó đây "
" Vậy may quá , cám ơn cậu . Mà cậu tên gì vậy ? "
" Tôi tên Jung Hoseok , cứ gọi tôi là Hi Vọng của cậu cũng được , còn cậu bạn dễ thương , tên cậu là gì vậy ? " ( tao hơi nghi ngờ giới tính của cậu ấy rồi đó :).
" Bangtan , Kim Bangtan , tên nghe hơi lạ nhỉ ? "
" Đâu có , tôi thấy tên này đẹp mà , đẹp như người mang tên nó vậy " , nói rồi còn quay qua nhìn Bangtan cười một cái nữa chứ ( móa , giết người chỉ bằng nụ cười là đây , đang viết truyện mà tưởng tượng cảnh này xong muốn đột quỵ vì đau tim :).
Bangtan ngơ ngác vừa đi vừa nhìn Hoseok rồi thầm nghĩ " lần đầu tiên , đây là lần tiên có người khen mình , cậu ấy khen mình , cậu ấy cười với mình , cái cậu này sao cứ như thiên thần vậy trời . Ấy chết , không ổn rồi , không ổn rồi , m phải bình tĩnh lại Bangtan không được động phòng à không động lòng , m ko được thích cậu ấy , m đang là Bangtan đó nên nhớ kĩ , tịnh tâm lại , tịnh tâm lại "
* *
Khoảng một lúc sau , Bangtan cuối cùng cũng đến KTX , nhân tiện Bangtan hỏi Hoseok :
" Cám ơn cậu đã đưa mình đến tận đây , nhưng mà mình có thể phiền cậu 1 xíu nữa được không , cậu có thể chỉ cho mình biết phòng 7 nằm ở đâu không vậy ? "
" Cậu ở phòng 7 sao ? "
" Ừ đúng vậy "
* *
( chắc các mày sẽ thắc mắc tại sao Bangtan biết được cậu ấy ở phòng nào để tao giải thích cho , tối hôm cha cậu ấy kêu chuyển trường , ông ấy có cho cậu số của cô hiệu trưởng trường có gì thắc mắc hay không biết thì cứ gọi cô ấy , tối hôm đó Bangtan điện hỏi cô ấy về trường lớp , về KTX , về các quy định hay các hoạt động của trường ... Bangtan hỏi cô rất nhiều chỉ để đảm bảo cậu đến đó học dễ hòa nhập với mọi thứ hơn , vì vốn mù đường bẩm sinh , Bangtan rất muốn hỏi cô một lần nữa nhưng sợ làm phiền cô nên cậu đành tự tìm . Cũng chính vì thế biết số phòng rồi nhưng Bangtan vẫn không đến nơi được là do vậy :).
* *
Tiếp câu chuyện khi nãy , Hoseok trả lời câu hỏi của Bangtan .
" À nếu cậu muốn đến phòng 7 thì phải đi thẳng đến ngã ba dầu ăn sau đó quẹo phải đi tiếp đến cột đèn xanh đèn đỏ quẹo trái đi 6 bước thì quẹo phải đi thẳng khoảng 2 canh giờ sau đó quẹo trái thấy cái cầu thang leo lên cầu thang , sau đó đi tiếp đến đường cao tốc , đi quài không được dừng chừng nào hết đường đó quẹp phải cái nữa , đi tới giờ hợi thì đến nơi " ( ngã ba dầu ăn là cái chi mô ? chỉ đường đến phòng 7 mà còn hơn đường đi Tây thiên thỉnh kinh nữa , nghe xong não tao muốn trẻ ra luôn :).
"????????????????????? , trong KTX cũng có ngã ba rồi đèn xanh đèn đỏ nữa hả ? "
" Có sao không , cậu đi đi rồi sẽ biết "
" Sao cứ thấy mông lung z ta , vẫn chưa thông lắm cậu có thể chỉ lại lần nữa được không ? "
" @$^&&%#@@^***^#!@%&* " ( đứa nào không nhớ Hoseok nói gì lướt lên trên để xem lại , tại t hơi làm biếng thông cảm :).
" À thôi cứ coi như tôi hiểu rồi đi , cám ơn cậu nhiều , xin lỗi vì đã làm phiền " nói rồi Bangtan quay người đi suy nghĩ " oh my gọt , hình như trường này không ai được bình thường hay sao , còn Hoseok có lẽ cậu ấy bị nặng lắm nè , thôi đẹp trai nên thông cảm , haiz uổng thiệt mà , rồi giờ không biết nên đi đâu luôn , chán cuộc đời "
Bangtan đi tới đi lui được 1 lúc mà mãi vẫn không biết đi đường nào , Hoseok nhìn cậu ấy cười mỉm rồi hỏi :
" Sao cậu đi lòng vòng quài vậy ? "
" Nhờ cậu chỉ đường chuẩn quá nên tới giờ tôi vẫn chưa tìm ra chân lý nè " Bangtan tiếp tục suy ngẫm .
Lúc này Hoseok nhìn Bangtan rồi cười , chạy đến câu vai Bangtan dẫn cậu ấy đi .
" Cậu lôi tôi đi đâu vậy ? "
" Thì đi đến phòng 7 "
" Cậu không về phòng của mình sao ?"
" Thì tôi đang trên đường về này ............. cậu bạn cùng phòng "
End chap 2 .
#Shen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro