Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em là tù nhân ! Anh có yêu em không?

Chương I: Tai họa giáng xuống.

Từ trong 1 khách sạn, đội cảnh sát truy quét tội phạm đang áp giải 1 đám phụ nữ đi ra, khiến những người dân sống trong khu vực bu đến xem náo nhiệt khiến cả con đường bị ách tắc khá nghiêm trọng. Lẫn trong đám phụ nữ đang bị bắt đi, một cô gái trẻ chợt đứng lại nhìn về phía chàng thanh niên mặc đồng phục cảnh sát. Ánh mắt cô ầng ật nước như sắp khóc nhưng rồi nước mắt như chảy ngược vào trong, cô quay đi không nhìn người kia thêm 1 lần nào nữa.

Ngày 19/6/2009, trụ sở công an thành phố vừa ra quyết định thăng cấp cho  thiếu úy Trần Đình Chính lên làm trung úy vì có công triệt phá 1 tập đoàn mại dâm lớn nhất Đông Nam Á. Năm 21 tuổi anh đã đựoc sắp xếp trở thành 1 tên ma cô dắt gái của tổ chức mại dâm. Sau 2 năm, từ 1 tên tép riu của băng đảng, anh được làm thân tín của trùm Ivan Bùi, rồi hôm nay chính anh đã cùng đồng đội triệt phá cả mạng lưới tội phạm.

Tiếng vị giám đốc trai phục hồi nhân phẩm vang lên khắp khán phòng :”Phạm nhân số hiệu 09537 Lý Thanh Anh, trong quá trình cải tạo có những hành động tốt, thực hiện đúng nội quy trại giam, xét thấy cô đã đạt được mục tiêu cải tạo tốt, nay trai ra thông báo, giảm 1/3 án tù cho phạm nhân Thanh Anh. Ngày 3/1/2014 sẽ kết thúc thời hạn giam giữ của bị cáo.”

Các chị em xung quanh vỗ tay chúc mừng cô, Thanh Anh chỉ mỉm cười cảm ơn rồi tiếng về phía giám đốc trai nhân bảng quyết định. Hôm nay trời mưa 1 trận khá to, Thanh Anh chạy ra khỏi trại giam đã giam giữ 5 năm thanh xuân của cô, nghe các chị trong tù bảo rằng: “ Lúc đi ra khỏi đây tuyệ đối đừng quay đầu lại nhìn nếu không sẽ phải trở lại nơi này.”. Bên kia cổng sắt, 1 bóng người quen thuộc, đứng chờ bên chiếc xe dream cũ kỹ, Ngọc Tiên ôm chầm lấy cô, khôn nén nỗi xúc động mà rơi nứoc mắt:

-          Huhuhu, chị hai ơi, cuối cùng em cũng đợi được ngày chị về rồi.

Thanh Anh cười khì, nhìn ngắm em gái hồi rồi nói:

-          Lớn thế này rồi sao? Lúc trước em chỉ học lớp 8, bé như hạt tiêu mà bây giờ còn cao hơn chị nữa.

-          Chị hai kỳ quá, em thức dậy thật sớm đến đón chị mà bây giờ chị trêu chọc em, chị vẫn bắt nạt em. Thôi coi như hôm nay tâm trạng em tốt không tính toán với chị, lên xe đi, em chở chị về.

Thanh Anh ngập ngừng, muốn hỏi lại thôi :

-          Nhà chúng ta vẫn còn sao?

Ngọc Tiên hồn nhiên trả lời:

-          Kể từ khi chị bị tuyên án, câu Hai lúc nào cũng gây áp lực nói toàn chuyện khó nghe, mẹ và em tức quá nên chuyện ra sống bên ngoài rồi.

Thanh Anh cắn môi, thở dài nghĩ đến khoảng thời gian 5 năm này, mẹ và em gái sống không dễ chút nào, cũng tại cô làm gia đình nhục nhã với họ hàng. Thấy chị hai im lặng, Ngọc Tiên mới nhân ra mình vô ý quá:

-          Cái miệng ăn mắm ăn muối của em! Chị à, em và mẹ không có trách chị đâu, chị cũng vì gia đình mình mới phải làm vậy thôi, cũng tại lúc đó, ba chết, mẹ thì nằm viện suốt, chị phải thay ba mẹ gánh vác gia đình thôi.

Thanh Anh thấy ấm áp trong lòng, nghĩ lại mình cũng may mắn quá rồi, được gia đình thong cảm, tha thứ và chấp nhận, còn như các chị em khác, ngay cả quê hương còn không dám quay về nói chi là nhìn lại gia đình.

Đón cô trước cổng là người mẹ đã xa cách 5 năm, mẹ đã già hơn rồi, tóc mẹ vẫn đen đấy, nhưng hình như da đã có nếp  nhăn rồi, 5 năm lấy đi tuổi trẻ của cô và mẹ, cuộc đời khắc nghiệt không buông tha 1 ai, cô đã 26 tuổi rồi. Thanh Anh xuống xe, chạy đến, còn cách 1 buớc chân thì cô dừng lại, không dám bước lên. Cô sợ, sợ như trong cơn ác mộng hằng đêm, mỗi khi cô vừa chạm tới mẹ, tới em gái, tới người kia thì họ sẽ lần lượt biến mất. Nước mắt không biết từ khi nào chảy dài trên khuôn mặt gầy gò của cô. Mẹ cô ôm cô vào lòng, khóc nức nở. Khi đã cảm nhận được hơi ấm của mẹ, cô mới tin đây là thực không phải mơ, miệng thì thào gọi thành tiếng: “ Mẹ…mẹ ơi, hức hức, con nh…nhớ hức… mẹ”

Bà Hoa dịu dàng nhìn Thanh Anh, ôm con gái vào lòng, mắng:

-          Cái con nhỏ này, lớn rồi mà khóc như con nít..

Chương II: Gặp lại là người dung.

Đã 4 tháng nay, Thanh Anh tìm việc khắp nơi nhưng không 1 nơi nào nhận cô, cũng phải thôi, 1 kẻ tù tội như cô thì nơi nào dám mứon chứ. Dù khó khăn thế nào, cô cũng không quay lại nghề cũ, mãi mãi không bao giờ. Tôn nghiêm của cô đã mất 1 lần rồi, cô không thể đề nó mất lần nữa. Lúc mới vào trại giáo dưỡng, cô hay gây sự với người khác, người không biết thì nói cô bất trị, không biết hối cải, người biết chuyện thì nói là cô không chấp nhận thực tại.

Nhưng lúc ấy không ai biết rằng, cái cô muốn là ngừoi kia đến gặp cô 1 lần, 1 lần thôi, đề cô hỏi người kia 1 câu: “ Chỉ trong 1 phút thôi, anh có từng thật lòng với em?”. Nhưng cuối cùng người kia vẫn không đến nhưng cũng khiến cô biết đựoc câu trả lời. “ Không” mãi mãi vẫn là chữ không.

Bỗng phía sau có tiếng ai đó tên gọi cô: “ Thanh Anh! Là cô phải không?”

Theo quán tính cô quay lại, Danh Lì – 1 tên đàn em dưới trướng của ngài Ivan , lúc trước hắn oai phong cỡ nào, đi đến đâu cũng có 4,5 tên ma cô đi theo, lúc trứoc hắn thường tán tỉnh cô, hứa sẽ chu cấp, cung phụng cho cô, nhưng lúc đó cô nào có đếm xỉa với hắn, tình yêu của cô đã trao cho ngừoi kia, lúc ấy cứ nghĩ cả cuộc đời này sẽ đi theo anh sống 1 cuộc sống bình lặng, cô sẽ bỏ nghề, vì anh mà nuôi dạy con cái, rồi họ sẽ có 1 trai 1 gái, con cô sẽ được học hành đàng hoàng, không phải nửa đường đứt gánh như cô.

-          Chào anh, anh Danh, anh khỏe không?

Thanh Anh dịu dàng hỏi thăm, thầm đánh giá người đối diện. Danh Lì năm xưa với ánh mắt lúc nào cũng giận giữ nay đã thay đổi, gương mặt khắc khổ hơn, ánh mắt cũng bình lặng lại, nhìn cô với ánh mắt 1 người bình thường gặp lại bạn cũ lâu năm.

-          Em thay đổi rồi, trưởng thành hơn rồi. Lúc trước  nhìn anh 1 cái em cũng không thèm, nói chi là chào hỏi anh như lúc này. _ Anh ta hơi ngở ngàng rồi chợt mỉm cười, lời nói có chút mỉa mai, nhưng không hề có ác ý.

-          Anh cũng thay đổi rồi huống chi là em.

Cả hai lúc trước giống như oan gia, nhưng cũng là người hiểu đối phương nhất, ông trời ông thật tức cười chứ.

-          Ba ới, mẹ nói ba mau về nhà ăn cơm đi, còn chở con đi học nữa, lần trứoc ba ngủ trễ làm con đi học trễ, cô phạt đứng trước lớp, làm con quê muốn chết.

Một bé gái tầm 7 tuổi gọi anh , gưong mặt phụng phịu trông vô củng đáng yêu. Danh Lì quay lại, nhìn con gái.

-          Cái con bé này, không thấy ba đang nói chuyện với bạn sao, lại đây chào cô Anh 1 lát.

Cô bé chạy lại, ngoan ngoãn chào Thanh Anh.

-          Chào cô, con là Ngọc My, học lớp 2, trường Hai Bà Trưng. Con là con của ba Danh và mẹ Như.

-          Ừ, cô chào con, cô là Thanh Anh, là bạn cũ của ba con.

Tôi quay sang phía anh Danh, cười nói:

-          Không ngờ anh và chị Bảo Như đã quay lại rồi, đây là con gái lớn của anh sao, lúc trứoc chỉ biết anh có vợ và con. Anh đó, hạnh phúc như vậy khiến người ta ghen tỵ chết được.

Danh gãi đầu cười cười:

-          Đừng chọc anh, cũng may mẹ con bé chịu tha thứ cho anh, nếu không anh bây giờ cũng không có 1 gia đình hạnh phúc như vậy

.........................................................Hạ hồi phân giải..........................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: