Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Những buổi chiều mùa đông, bóng tối thường đến rất nhanh. Khi ánh nắng vàng vọt vừa mới xuyên ngang ngọn tre thì bóng tối đã lấp đầy những hốc cây.

 Nhật Trung trở về nhà sau khi đã mua bữa tối cho Nhật Huy. Cậu phải bàn bạc với cha mẹ về bệnh tình của anh trai. Đón cậu từ ngõ là con Milo lông vàng óng ả. Vừa thấy Nhật Trung hạ càng chống xe, nó đã lao đến ngoe nguẩy cái đuôi không ngừng, đồng thời, cứ dúi dúi cái mõm vào giữa hai chân của cậu chủ. Nhật Trung đành phải ngồi xuống, vuốt ve, cưng nựng nó một hồi:

"Thôi, thế được rồi nhé. Anh mày phải vào nhà ăn cơm đã, đói sắp chết rồi đây này!"

Như hiểu câu nói của cậu chủ, Milo vẫy vẫy cái đuôi lùi lại một bước. Đợi Nhật Trung bước vào nhà, nó cũng vẫy đuôi theo sau rồi ngồi tệt xuống bậc cửa. Ngôi nhà nhỏ tù mù tròng ánh đèn vàng vàng, khiến Nhật Trung cảm thấy khó chịu. Anh với tay bật đèn nê- ôn, ánh sáng trắng lập tức xuất hiện khiến ông Nam ngẩng mặt khỏi cái đài castset. Ông khẽ cau mày, cằn nhằn: "Tụi trẻ chúng mày đứa nào cũng thích sáng choang, chỉ tổ lãng phí điện của Quốc gia."

Ông Nam cũng chỉ là than vậy thôi, chứ thường ngày ông rất tâm lí. Mỗi khi các con về, ông đều chuẩn bị nhà cửa sạch sẽ, sáng sủa chờ sẵn.

Nhật Trung giả như không hiểu lời bố nói :" Trời, gì mà tối om om thế này? Bố xem tối đến mức con không nhìn ra bố nữa này."

Ông Nam không trả lồ con. Rít một hơi thuốc lào, nhả khỏi mờ mịt ra cả hai lỗ mũi, rồi ngẩng đầu nhìn con trai: " Có việc gì mà về muộn thế này. Không trông anh hả? Mà con ăn cơm chưa?"

"Con chưa ăn ạ. Giờ con đang đói lắm, đợi con ăn xong rồi nói chuyện bố nhé." Nhật Trung vừa nói, vừa đi vòng ra sau nhà.

Nhà họ xây theo kiểu điển hình của vùng nông thôn. Nhà chính bên trên dùng để ở, còn phía sau là bếp núc và chuồng nuôi tha gia súc, gia cầm. Trong căn bếp bé tẹo, lụp xụp được quây bằng mấy miếng Pờ- lu xi măng bên chái nhà, mẹ anh đang hí hoáy bên cái bếp củi khói um. Nhật Trung bị khói bếp làm cho cay cả mắt. Cậu lấy tay phe phẩy xua khói và nheo đôi mắt lại: "Mẹ, mẹ đang làm gì đấy? "

Bà Tâm đang lúi húi thổi lửa, ngẩng đầu lên nhìn con trai: " Mẹ đang nấu cháo cho chó. Con về bao giờ thế, anh Huy thế nào rồi."

"Con vừa về, mẹ có gì cho con ăn không?" Trung nheo mắt, tay xoa xoa bụng ra vẻ nhăn nhó.

"Cơm canh mẹ còn để trên bàn kia. Mẹ sợ chúng mày về muộn chưa ăn nên không cho vào tủ lạnh."

Nhật Trung bước lên bậc cao để vào phòng bếp. Cậu xới một bát cơm, mở cái lồng bàn ra, rồi ngồi xuống ghế ăn lấy ăn để. Bà Tâm rủa qua quýt cái tay, rồi trở vào phòng bếp."Có nồi thịt kho đây này, để mẹ đong thêm cho. Gớm, làm gì mà ăn như chết đói vậy con?"

Trung vừa nhai nhồm nhoàm, vừa trả lời: "Trưa con qua công ty anh Huy giúp việc đến tận chiều, có ăn tạm một ổ bánh mì. Con đói sắp chết rồi đây.

Bà Tâm nhìn con đầy thương cảm:"Khổ thân, làm gì thì cũng phải để ý chuyện ăn uống chứ!"

Trung ăn vèo một cái đã bay bát cơm. Trong khi xới bát tiếp theo, cậu nói với mẹ: " Tối lạnh thế này, sao mẹ không nấu ở bếp ga trong đây cho tiện?"

Bà Tâm lúi húi rửa tay, giọng đều đều không nghe ra là vui hay buồn: "Củi đóm sẵn, nấu xèo cái là xong ấy mà. Với lại bếp lửa nó ấm hơn. Mà con không trông anh về đây làm gì?"

"Con vừa gặp bác sĩ nói chuyện, có chuyện này con phải xin ý kiến của bố mẹ. Đợi con ăn xong, lên nhà rồi nói."

Trên nhà ông Nam đã pha sẵn ấm trà chờ con trai lên đàm đạo. Vừa nghe thấy có việc quan trọng, ông vội vàng xuống bếp. Mới đến cửa giọng ông đã oang oang: "Huy có vấn đề gì nghiêm trọng sao? Hôm rồi, bố thấy nó rất tốt mà."

"Thực ra không phải là vấn đề gì lớn lắm đâu ạ."Trung và nốt miếng cơm, rút tờ khăn giấy lâu miệng rồi khoác vai bố. "Nào, bố con mình lên nhà. Mẹ cũng lên đây đi, con thưa chuyện!"

Nhật Trung ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã bạc hết màu sơn, từ từ pha trà ra ba chén con, đưa lần lượt đến trước mặt ba, mẹ. Cậu cầm một chén, nhấp một ngụm vể rất là thưởng thức, "trà ngon bố ạ!"

Nhìn điệu bộ nhàn tản của Trung, bố Nan sốt ruột nhắc: "Có chuyện gì mau nói đi, bố mẹ đang sốt hết cả ruột gan lên rồi đây này!"

"Chuyện là thế này, về thân thể thì anh không gặp vấn đề gì. Nhưng trí nhớ thì có rắc rối một chút. Sau khi anh tỉnh lại, con phát hiện ra có một số chuyện trước đây anh không hề nhớ. Bác sĩ bảo con theo dõi cả tuần nay mà không có tiến triển gì."

Ông bà Nam cùng tròn mắt ngặc nhiên. "Hôm qua, bố nói chuyện thấy nó vẫn bình thường mà."

"Vâng, anh ấy nhớ hầu hết mọi chuyện chỉ quên một số chuyện riêng tư. Bác sĩ nói có thể đây là dạng mất trí do tổn thương tinh thần. Bệnh nhân đã trải qua những ký ức đau buồn nên khi bị va chậm, bộ não tự động xóa đi những điều không vui hoặc những việc bệnh nhân không muốn nhớ."

Sau một hồi trầm ngân, ông nam cất tiếng khàn khàn: "Thế anh con đã quên những gì?"

"Anh ấy không nhớ chị Bảo Trân, cũng không nhớ cô gái đưa mình vào viện tên Hồng Quyên"

Ông Nam nhấp một ngụm trà, ra chiều suy nghĩ trong khi bà Lam vẫn yên lặng nhìn xa xăm." Bảo Trâm là cái đứa nó dẫn về nhà mấy năm trước ấy hả? thế bác sĩ nói thế nào?"

"Bác sĩ nói, việc mất đi một phần ký ức không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của bệnh nhân. Nếu gia đình muốn điều trị thì phải chuyển lên khoa thần kinh ở Hà Nội. Nhưng để tìm được lại ký ức phải có thời gian lâu dài và sự phối hợp của mọi người."

Bà Tâm thở dài, gương mặt bà hiện lên sự đau đớn khôn tả: "Thực ra những việc nó đã quên đều là những việc nó nên quên đi từ lâu rồi. Theo ông, mình có nên tiếp tục điều trị cho con không?"

Ông Nam nhìn vợ, lắc đầu: "Tôi nghĩ, quên được những điều muốn quên một cách chủ động là tốt. Còn bị mất trí nhớ thế này ...là điều không ai muốn. Nếu sau đây nó nhớ lại được thì sao? Có phải nó sẽ hận chúng ta đã cố tình giấu giếm?"

Nhật Trung nhìn bố rồi nhìn mẹ, cậu cũng cảm thấy thực sự hoang mang. Ba người chìm trong yên lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Một hồi sau, ông Nam mới lên tiếng: "Tôi thấy, nếu có thể giúp con phục hồi hoàn toàn là tốt nhất. Nhưng bác sĩ nói chi phí điều trị thế nào?"

"Bác sĩ nói chi phí điều trị phục hồi trí nhớ rất đắt. Phải thuê một bác sĩ riêng. Thuốc chủ yếu là ngoại nhập. Ngoài ra còn tùy thuộc vào thời gian điều trị và khả năng tự phục hồi của người bệnh. Có khi lên đến vài trăm triệu, cũng có thể hơn."

Ông Năm thở dài ngao ngán. "Hoàn cảnh bố mẹ thế này... thực là không cáng đáng nổi. Mấy đứa chúng mày thì mới đi làm, chi tiêu phần mình cũng còn không đủ. Việc làm ăn của công ty thằng Huy có khởi sắc nhưng cũng không thể lấy ra từng ấy tiền phải không?"

Bà Tâm ngồi yên lặng từ nãy, giờ mới lên tiếng: "Tôi nghĩ, nếu nó đã tự quên đi được những thứ nên quên, chúng ta cũng không nên ép nó nhớ lại. Cứ quên hẳn đi mà hướng về phía trước. Mình không nói, không ai nói thì nó sẽ không phải nhớ nữa. Hơn nữa Bảo Trân cũng không có ở đây. Cứ nhắc nó nhớ tới cô Hồng Quyên kia là được rồi."

" Con cũng nghĩ như thế tốt cho anh hơn. Vậy mai con sẽ nói chuyện với bác sĩ. Nếu không điều trị tiếp thì mai kia anh có thể ra viện rồi."

"Ừ, đành như thế vậy!"Ông Nam thở dài đánh thượt một cái. Ông miễn cưỡng đồng ý nhưng trong lòng dâng lên một niềm chua xót khôn tả. Sống từng ấy năm, trải qua biết bao giông tố cuộc đời, ông hiểu mỗi một ký ức là một trải nghiệm, là một phần máu thịt, tâm hồn của mỗi con người. Nếu bị mất đi dù là ký ức đau thương cũng thật là đáng tiếc.

Nhật Trung quay lại bệnh viện đã là chín giờ tối. Nhưng cậu vẫn do dự không biết có nên vào thẳng phòng hay không? Cậu muốn nói cho Nhật Huy biết tình trạng của anh, rồi để anh tự mình quyết định. Nhưng cậu lại không biết nói như thế nào cho phải. Đắn đo một hồi, cậu vòng ra cổng bệnh viện mua vài lon bia lạnh và một ít đồ nhậu về phòng.

Cánh cửa phòng bệnh chỉ khép hờ, Nhật Trung nhìn qua khe, thấy anh trai mình đang cười lớn, còn Hồng Quên thì đang lúi húi thu dọn gì đó. Cậu đành nán lại ngoài cửa một lúc, bên trong vọng ra giọng nói thỏ thẻ, "Em tặng anh bức tranh này làm bùa may mắn."

"Anh không dám nhận món quà giá trị như thế này đâu."

"Thực sự là không giá trị bằng anh mà. Nếu áy náy, hôm nào anh vẽ tặng em một bức là được."

"Tranh anh vẽ sao so được với họa sĩ nổi tiếng?"

"Anh cứ giữ lấy, coi như an ủi tâm tình mấy ngày này vậy!"

" Thế được, coi như anh giữ hộ em."

"Vậy, em về đây. Bệnh viện cũng sắp đóng cổng rồi."

" Ừ, em đi đường cẩn thận nhé!"

" Vâng, chúc anh ngủ ngon!"

Hồng quyên một tay xách túi lớn những dụng cụ lỉnh kỉnh như đồ vẽ, một tay làn động tác bye bye, rồi đi ra cửa. Nhật Trung ở ngoài luống cuống giả vờ lùi ra sau vài bước rồi tiến vào: "Chị Quyên, chị đến bao giờ thế?" Hai người chào hỏi xã giao vài câu, rồi Quyên về. Trung để đồ lên bàn, tươi cười nhìn anh trai.

"Em cứ đi vắng lại có cô Tấm đến chăm sóc, thật là không có gì an tâm hơn.Anh tốt số thật đấy!"

Huy giơ nắm đấm về phía em:" Chú mày thực toàn ăn nói vớ vẩn!"

Trung chẳng thèm để ý đến câu trách giả vờ của anh, tiếp tục trêu chọc. "Hay nhân dịp ra viện lần này, anh làm luôn cái lễ ra mắt con dâu đi cho bố mẹ yên tâm. Nào, anh có sang đây làm một lon với em không?" Trung vừa nói vừa bày bia và đồ nhậu lên bàn. Cậu bật một lon bia lạnh, giờ về phía anh rồi tu một hơi, "Thật là sảng khoái!"

Nhật Huy thấy em làm trò dụ mình thì hứ lạnh một tiếng rồi lật cuốn sách ra đọc. Nhật Trung thả bước đến sát giường anh, giật cuốn sách xuống. "Anh khỏe rồi, bác sĩ nói mai cho anh ra viện. Uống một lon giải khát chắc không vấn đề gì."

"Được, anh uống với chú một lon."

Khi hai anh em cụm ly vài lần, mồi nhậu cũng đã vơi đi hơn một nửa, Trung miễn cưỡng mở lời: "Anh này, có chuyện này em nhất định phải nói. Dù mẹ muốn mọi người giấu anh."

Huy tu một ngum bia lớn, thẩm nhiên hất cằm về phía em: "Việc gì?"

Nhật Trung tu thêm một ngụm bia nữa, đầu cậu thả xuống thật thấp như muốn chạm gối: " Có chuyện này, mọi người vẫn giấu anh. Thực ra anh bị mất đi một phần ký ức. Không phải chỉ là tạm quên như em đã nói. Có một số chuyện trong quá khứ đã bị biến mất hoàn toàn trong trí nhớ của anh."

Nhật Huy bình thản uống một ngụm bia, đầu anh hơi cúi xuống, đáp lại lời em trai như một tiếng thở dài: "Anh biết!"

Nhật trung kinh ngạc nhìn anh: "Sao anh biết? Từ khi nào?"

Huy xoay xoay lon bia trong tay, từ từ đáp: "Sau hôm Hồng Quyên đến và em hỏi về Bảo Trân."

Trung nhìn thẳng vào mặt anh, nghiêm túc hỏi: "Bác sĩ nói để tìm lại ký ức cần thời gian lâu dài. Phải chuyển lên tuyến trên và thuê bác sĩ điều trị riêng. Anh muốn làm thế nào?"

Huy không nhìn em mà nhìn lon bia trong tay, đáp chắc nịch: "Trước mắt cứ xuất viện cái đã. Bên ngoài anh còn rất nhiều việc phải làm."

Nhật Trung thở phào như vừa trút được gánh nặng. Thì ra Nhật Huy đã biết và chấp nhận tất cả. Anh lúc nào cũng thế, luôn hy sinh vì người khác mà chẳng màng đến lợi ích của bản thân mình. 

# Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vibao