Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Bầu trời trong vắt, những cơn gió heo may thổi nhè nhẹ khiến Bảo Trân cảm thấy khoan khoái. Cô ngồi trên bắng ghế đá ở góc sân trường, ngắm nhìn lũ học trò đang nô đùa vui vẻ. Tiếng nói cười, tiếng la hét và cả tiếng chạy nhảy, vang vọng khắp các ngõ ngách. Cô mỉm cười: " ai cũng có những tháng năm hồn nhiên như thế!" Những ngày thu hanh hao nắng vàng thế này, cô thường hoài niệm về những tháng năm học trò đã mất.

Hồi ấy, cô mười sáu tuổi, cũng hồn nhiên, yêu đời với tiếng cười trong vắt, cũng có đủ trò quậy phá, tinh nghịch của tuổi học trò.

" Choang!"

Trái bóng chuyền bay thẳng từ sân trường vào khung cửa sổ phòng đọc sách. Bảo Trân cùng mấy đứa bạn tái mặt, lò dò chạy lại xem. 

Cô thủ thư đôi mắt gườm gườm, nhìn năm đứa trẻ và đám kính vỡ loảng xoảng dưới chân:" Đã nói bao nhiêu lần là không được chơi bóng trong sân trường rồi cơ mà. Con gái có đứa nghịch như giặc! Đứa nào làm vỡ kính?". 

Cả năm đứa đều im lặng. Bảo Trân mím chặt đôi môi, mắt chớp chớp nhìn cô thủ thư, rồi nhìn các bạn một lượt. Cuối cùng, cô cúi đầu, môi run run: "Dạ, là ... là cha...áu ạ!".

" Cháu là học sinh lớp nào? Tên gì?" - giọng cô thủ thư có vẻ đã hạ nhiệt một chút.

" Dạ, cháu tên Trần Bảo Trân, học lớp 10 Anh ạ."

" Bây giờ các cháu dọn dẹp hết đống đổ vỡ này đi. Cô đi báo cáo nhà trường xem xử lý các cháu như thế nào?". Trước khi đi, cô nói với bạn trực ban, (người do lớp trực tuần cử xuống thư viện trợ giúp cô thủ thư trong giờ đọc sách) : "cháu trông nom thư viện cho cẩn thận, ai mượn gì, nhớ ghi vào sổ cho cô."

Bấy giờ, mấy đứa mới để ý đến một anh chàng cao ráo, đẹp trai đứng trước phòng đọc sách, quan sát bọn nó nãy giờ. Năm đứa con gái đều xấu hổ, vừa cúi mặt vừa đùm đẩy nhau đi lấy chổi và xúc rác thu dọn hậu quả.

Cậu trai kia, đưa chổi và xúc rác cho Bảo Trân: "Sao các em không ra sân tập hoặc nhà đa năng mà chơi. Chơi ở sân trường này nguy hiểm lắm!"

" Vâng, cảm ơn anh!" Bảo Trân lí nhí trả lời. Rồi cô cùng các bạn nhanh chóng thu dọn bãi chiến trường.

Xong xuôi, năm đứa xếp hàng ngay ngắn trước cửa thư viện, chờ phán quyết của cô thủ thư. Khoảng mười phút sau, cô từ phòng Hiệu trưởng trở về. Mười con mắt rụt rè, len lén nhìn cô, chờ đợi.

"Các cháu chơi bóng ở sân trường là sai quy định. Nhưng vì là học sinh lớp 10, có thể chưa rõ nội quy nên lần này nhà trường chỉ nhắc nhở. Các cháu phải thay lại kính cho nhà trường. Còn Bảo Trân, cháu là người trực tiếp làm vỡ kính, phạt ba buổi thu dọn sách báo trong thư viện. Sau giờ học buổi chiều, cháu đến sắp xếp lại sách báo cho cô, bắt đầu từ chiều mai."

Thế là từ chiều hôm sau, Bảo Trân ngoan ngoãn thực thi hình phạt của mình. Đó cũng là lần đầu tiên cô bước vào thư viện của trường. Vì là đầu năm học nên thư viện ngồn ngộn các loại sách vở, báo chí. Nhiệm vụ của cô là phân loại tất cả cái đống ấy và xếp ngay ngắn lên các kệ.

Sau khi giao nhiệm vụ cho Bảo Trân, cô thủ thư bàn giao việc giám sát cho anh trực ban đẹp trai hôm trước, rồi sang phòng đọc. Hì hục đến tận sáu giờ tối, cô mới xếp được một nửa số sách giáo khoa lên giá. Thấy đầu óc quay cuống, trán rịn bồ hôi, tay chân run rẩy, cô bèn ôm đầu dựa vào tường.

" Em mệt thì nghỉ đi, mai làm tiếp. Cũng đến giờ đóng cửa rồi." Anh chàng nọ đến dòm sát vào mặt cô, nở nụ cười không rõ là thông cảm hay là trêu ngươi. Cô bỗng thấy sôi máu, muốn hét vào mặt cái tay đểu giả đó. Suốt chiều, cô hì hục xếp xếp ôm ôm cả núi sách. Còn anh ta cứ thờ ơ, hết dán mắt vào quyển sách lại ngồi dòm cái màn hình máy tính. Đúng là đồ vô lương tâm mà!

Nhưng cô đành nuốt những lời định nói xuống bụng, gắng sức đứng thẳng, lườn anh ta một cái rõ dài, rồi tiếp tục công việc.

Chiều hôm sau, Bảo Trân tiếp tục công việc khổ sai của mình. Gã trai nọ không biết có phải tự nhiên lương tâm mọc răng hay không mà có thái độ tốt hơn hẳn. Cứ khi nào không có người sang chọn và mượn sách, anh ta lại giúp cô xếp sách lên mấy cái giá cao ngất.

Năm giờ ba mươi, khi đống sách giáo khoa và sách tham khảo đã yên vị trên các kệ, anh ta đưa cho cô một hộp Yomost dâu: " Em ăn đi, rồi làm tiếp. Không lại tụt huyết áp như hôm qua." Cô nhìn anh với con mắt kinh ngạc xen lẫn ngờ vực: "con người sau một đêm có thể thay đổi như vậy ư?". Nhưng cô lại nén thắc mắc của mình xuống, cầm hộp sữa, nhẹ nhàng nói tiếng "cảm ơn!". Thấy thế, anh ta có vẻ phấn khởi hẳn, tủm tỉm cười, rồi trở về ngồi trước máy tính. Trước khi đi học xa, mẹ cô dặn: "Gặp người lạ chớ có để lộ tâm tư, tốt nhất là nên giữ thái độ nhã nhặn, lịch sự!". Lời phụ mẫu dạy cấm có sai câu nào, cô hí hửng vì "tà lưa" được tên đáng ghét nọ.

Vẫn còn hơi ngờ vực, cô nghĩ: "Quái, làm phúc mà cũng vui như vậy? Hay hắn ta có âm mưu gì?". Thế là cô vừa hút sữa vừa quan sát. Anh ta có đôi mắt sáng, màu nâu nhạt ẩn dưới đôi lông mày ngang đen nhánh, mũi thẳng, môi không mỏng không dày. Tất cả kết hợp rất hài hòa trên gương mặt nam tính. Dáng vẻ chuyên tâm của anh ta cũng rất thu hút. Nhìn chung, cũng được coi là dạng " giai đẹp". Hôm nay, thêm tính bớt xấu nữa. Cô gật gù, cho tám điểm.

Ngày thứ ba, cũng là buổi chiều thứ bảy, thư viện vắng tanh. Cô thủ thư cũng không đến. Chỉ có mình anh ta và Bảo Trân giữa đống sách vở ngồn ngộn. Lần này, anh ta xắn tay vào giúp Bảo Trân ngay sau khi mở cửa phòng sách.

" Anh làm việc của mình đi, em tự làm được"- cô nói câu xã giao cho phải phép, nhưng trong lòng thì mừng khấp khởi.

" Thứ bảy, sẽ chẳng có ai lên thư viện đâu. Với lại cả đống tạp chí thế này, em làm một mình thì đến mai mới xong". - Anh cúi đầu nhặt ra từng loại tạp chí mà chẳng thèm ngẩng đầu nhìn cô lấy một cái.

Cô mỉm cười, khẽ gật đầu. Tự nhiên cảm thấy, con người này cũng đáng yêu đến lạ!

Khi xong việc thì đồng hồ cũng chỉ 6h25. Anh ta phủi phủi tay, vươn vai một cái : " Cuối cùng cũng xong rồi!" Hai người đứng bên nhau mỉm cười, hồ hởi nhìn thành quả của mình. Anh cao hơn cô nửa cái đầu, cô đoán chừng anh cao khoảng 1m80

" Em rất...rất cảm ơn anh!" Bảo Trân thành tâm nói lời cảm ơn. Đây là lần đầu, cô được một người lạ giúp đỡ nhiệt tình như thế. Vậy mà, hôm trước cô đã oán hận anh ta, giờ thấy cũng hơi áy náy. Nó lại nhìn anh cười thêm một cái.

" Không có gì, anh là Nguyễn Nhật Huy, học lớp 12 Lí ." - Anh đưa bàn tay ra : "Rất vui được làm quen với em, dù trong hoàn cảnh hơi bất đắc dĩ". Anh cười, nụ cười tươi rói và hào sảng.

" Em là Trần Bảo Trân, học lớp 10 anh." - Cô cũng đưa tay ra nắm lấy bàn tay anh.

Cái bắt tay tuy đã có sự chuẩn bị, vẫn khiến cô cảm thấy run. Cô hơi cúi mặt để tóc mái xòa xuống che đi đôi má nóng bừng của mình. Anh cười nhìn nó một lúc mới buông tay: "Về thôi. Hẹn gặp em sau nhé!"

Cô quay lưng bước vội ra khỏi phòng:"Vậy, em về trước nhé!". Hơi ấm từ bàn tay anh vẫn còn vương vấn trong lòng bàn tay cô. Cô không hiểu đó là cảm giác gì nhưng thấy tim mình hơi run rẩy.

Đó là lần đầu tiên trong đời, Bảo Trân làm quen với một người theo cách của người lớn. Và ai mà biết được sau này đó lại chính là người dạy nó biết thế nào là yêu thương , là khổ đau và trưởng thành.

Tiếng chuông " Reng!...reng!...reng!" rung lên, đưa Bảo Trân trở về với thực tại. Ánh nắng lọt qua kẽ lá, nhảy nhót dưới chân cô. Những đứa trẻ vào lớp trả lại cho không gian sự tĩnh lặng lạ thường. Cô có thể nghe được cả tiếng thủ thỉ của lá đang tâm tình với nắng thu.

Bảo Trân quay về văn phòng vào giữa tiết ba để chuẩn bị cho tiết bốn. Cô xoay xoay cái máy ảnh trong tay, rồi bật lên, say sưa ngắm thành quả của mình vừa thu lượm được khi dạo một vòng quanh khuân viên trường. Cô đã chụp được một cái cây đang bắt đầu thay lá. Những chiếc là màu vàng, vàng mơ xen lẫn lá xanh rung rinh trong gió. Một cái cây nhiều màu sắc. Thi thoảng, còn có những chiếc lá vàng một nửa, những chiếc gân màu xanh tía, điểm vào chính tâm chiếc lá, tạo nên những soọc xanh xanh vàng vàng, nhìn rất đẹp mắt.

- Bảo Trân, thư của em. Lâu lắm mới được cầm đồ quý hiếm thế này!- Một chị đồng nghiệp đưa cho cô lá thư tay. Chắc nhân viên bưu điện vừa đem đến.

Quả thực, giờ mà nhận được thư tay là điều kì lạ.

- Vâng, em xin. Cảm ơn chị nhé!- Bảo Trân nở nụ cười ngọt, rồi lật lật lá thư xem xét một hồi: "Là thư của Hạ Vy. Ngày nào cũng nói chuyện còn bày đặt thư tay, không biết có âm mưu gì đây? Thôi, để về nhà hãy xem", cô nghĩ, rồi cất lá thư vào cặp sách. Đi làm về, Bảo Trân chốt luôn cửa. Rồi vừa đi, cô vừa móc là thư trong cặp. Đặt chiếc cặp xuống bàn, Cô thả mình trên sô-pha và bắt đầu ngấu nghiến đọc.

" Bảo Trân!

Tao biết giờ ngồi viết thư tay cho mày thì thật là cổ lỗ. Nhưng chỉ khi ngồi cầm bút viết, tao mới thấy mình đủ minh mẫn và can đảm để nói ra hết những điều mình suy nghĩ.

Mày cứ bình tĩnh, tao không định dọa mày đâu. Chỉ là muốn giãi bày một chút.

Mày còn nhớ những ngày đầu nhập học, khi mày chơi bóng làm vỡ cửa kính thư viện, rồi quen với Nhật Huy không? Rồi khi mày lên nhà tao chơi, tình cờ gặp Nhật Huy, tao nói là mới biết nhà anh cũng ở gần đây.

Thực tế là tao đã biết anh ấy từ hồi học cấp 2. Anh ấy là ngôi sao sáng của trường, là học sinh tiêu biểu năm nào cũng được khu phố khen nên bố mẹ vẫn thường lấy đó làm gương để răn tao.

Thực tế là tao thích Nhật Huy từ năm lớp 8. Cũng vì biết anh ấy học chuyên mà tao cũng gắng học để được cùng trường với anh ấy. Nhưng tao chỉ học được mỗi môn tiếng Anh nên đã bén duyên với mày. Ba chúng ta gặp nhau, ban đầu tao cứ tưởng là " oan gia ngõ hẹp" nhưng sau đó càng hiểu và yêu quý mày hơn. Thực ra, là chúng ta có "duyên"với nhau. Số mệnh đã vô tình gắn kết ba chúng ta trong một mối quan hệ.

Những năm qua, mày cứ hỏi sao tao không chịu yêu ai? Thực ra là tao không thấy ai vừa mắt ngoài Nhật Huy cả. Tao không thể rời mắt khỏi anh ấy, dù biết đó là điều sai trái, dù cho anh ấy không hề để tâm đến tao một chút nào.

Tao biết mình thật ngu xuẩn.

Tao cũng biết mình có lỗi với mày. Vì đã giấu giếm mày suốt những năm qua.

Giờ, nói những chuyện này có thể mày cho là vô ích. Nhưng tao vẫn muốn nói với mày: đừng hiểu lầm Nhật Huy. Trước sau, anh ấy chỉ yêu mình mày. Nhiều năm đã qua như vậy, anh ấy vẫn thường hỏi thăm và quan tâm đến cuộc sống của mày. Nếu còn yêu anh ấy, hãy cho anh ấy thêm một cơ hội, được không?

... "

Bảo Trân đọc xong lá thư, bần thần nằm xuống ghế. Suy nghĩ một hồi, rồi cô lại bật dậy, đọc thêm lần nữa,... lại lần nữa.

Hạ Vy đơn phương Nhật Huy? Nhật Huy vẫn luôn yêu cô? Cho Nhật Huy một cơ hội? Hay cho mình thêm một cơ hội? ... bao nhiêu câu hỏi là bấy nhiêu suy nghĩ quẩn quanh trong đầu cô. 

Cô tin Hạ Vy. Hạ Vy là bạn tốt nhất của cô, cô ấy sẽ không bao giờ lừa dối cô. Mặc dù Hạ Vy thầm yêu Nhật Huy, nhưng bao năm qua, cô ấy chưa từng tỏ thái độ gì, thậm chí còn luôn vun vén cho hai người.

Một nỗi bồi hồi xen lẫn giữa biết ơn và chua xót trào lên trên ngực, rồi dâng lên đáy mắt, nóng hổi. Cô thấy lòng quặn thắt. 

Một lúc sau, Bảo Trân vùng dậy, mở ngăn tủ bàn làm việc, lấy ra một chiếc đĩa DVD. Chiếc đĩa được cất cẩn thận trong một cái bao được gấp khéo léo bằng giấy gói quà và để trong chiếc hộp hình trái tim màu hồng. Cô dùng ngón tay lau nhè nhẹ, rồi đưa chiếc đĩa vào laptop. Trên màn hình hiện lên dòng chữ "Trần Bảo Trân - I love you forever!" . Rồi từng hình ảnh của anh và cô hiện lên trên màn hình vi tính trong giai điệu du dương của ca khúc "My love". Bảo Trân nằm sấp xuống giường, chống cằm, dán mắt vào màn hình. Có gì đó nóng hổi rơi không ngừng xuống hai bàn tay cô, thấm ướt một khoảng ga trải giường.

***( Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vibao