Chương 3
Nhật Huy cần mẫn làm việc, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, đôi môi thỉnh thoảng mím chặt như suy nghĩ điều gì, kĩ lắm. Anh chìm đắm trong đủ loại giấy tờ, bản vẽ.
Ai đó đã từng nói, dáng vẻ thu hút nhất của một người đàn ông là khi chú tâm vào công việc. Khi làm việc, dáng vẻ của Nhật Huy không chỉ thu hút mà còn tỏa ra một sự lạnh lùng, trầm mặc đến bức người. Vì vậy, nhân viên hầu như không dám làm phiền anh. Hết giờ làm việc, họ thường thu xếp công việc của mình, đặt báo cáo trên bàn rồi lặng lẽ ra về.
Nhật Huy rời khỏi bàn làm việc, đồng hồ đã chỉ 11 giờ 30 phút đêm. Nhân viên đều đã về hết từ bao giờ. Anh rót một cốc nước từ tủ lạnh uống một hơi. Rồi thong thả buông mình xuống sô- pha. Nước lạnh kích thích khiến bụng anh sôi òng ọc, anh mới nhớ ra từ trưa đến giờ mình chưa ăn gì, bèn lấy chìa khóa và rời khỏi văn phòng.
Giờ này ngoài phố đã vắng teo. Đường phố thưa thớt vài hột sáng hắt xuống từ những ngọn đèn đường. Nhật Huy thả từng bước chân dài trên con đường vắng tanh, thỉnh thoảng có vài chiếc xe lao nhanh trên đường rồi mất hút trong bóng tối. Hơi đêm nhẹ nhàng len lỏi vào cơ thể khiến cõi lòng anh yên tĩnh lạ lùng. Xuyên qua con phố dài vắng lặng, đến một ngã tư nhấp nhánh vô vàn ánh sáng. Đây là khu phố duy nhất không ngủ của thành phố. Nơi đây tập trung tất cả các quán ăn đêm, quán Karaoke và bar.
Nhật Huy bước vào một quán ăn đêm nhỏ, trông sáng sủa và sạch sẽ, nằm khiêm tốn giữa hai tòa nhà đồ sộ và tráng lệ. Quán ăn là một ngôi nhà hai tầng, mặt tiền ốp gạch đỏ nổi bật, với khung cửa sổ lớn. Trên tầng hai có ban công rộng tầm nhìn khoáng đạt, phía dưới là một dàn hoa giấy màu trắng xinh xắn. Nhật Huy bước lên tầng hai, chọn một chiếc bàn nhỏ ở góc ban công và ngồi xuống.
Anh gọi một chai bia lạnh, thong thả uống từng ngụm và đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài. Ngụm bia được ngậm trong miệng, hơi bia lạnh làm tê đầu lưỡi rồi từ từ trôi xuống cổ khiến anh vô cùng sảng khoái. Nhớ lần đầu tiên anh cùng cô uống bia, anh tu ừng ực cả lon. Cô đã nhìn anh cười nói : " Anh là nốc bia chứ không phải thưởng thức bia. Ngồi trong khung cảnh lãng mạn và bên một phụ nữ tao nhã như em thì phải uống như thế này chứ!". Thế rồi, cô chỉ cho anh cách uống bia. Uống từng ngụm lớn để cho bọt bia tan trong miệng xèo xèo, kích thích vị giác rồi mới từ từ nuốt xuống. Đặc biệt hơn, nếu ta vừa từ từ nuốt từng ngụm bia vừa thư thái ngắm cảnh sẽ cảm thấy sảng khoái vô cùng. Những lúc mệt mỏi, anh có thói quen ngồi uống bia như thế. Đôi khi cảm thấy như cô vẫn đang quấn quýt bên mình, vừa uống bia, vừa lè lưỡi trêu trọc anh.
Một lúc sau, cô nhân viên phục vụ đặt lên bàn anh một niêu cơm thố và một âu canh bằng sứ tinh xảo. Anh đưa mắt nhìn, cô phục vụ đeo một chiếc tạp dề màu xanh lá, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai tinh nghịch khẽ cúi đầu trước mặt anh nói: " Chúc quý khách ngon miệng!" Sau đó, cô đứng thẳng người lùi ra sau một bước và đi vào trong. Những bước chân của cô thanh thoát nhẹ nhàng như bước chân mèo, chỉ thấy hai bím tóc nhẹ nhàng lúc lắc. Anh thường không mấy khi để ý đến người phục vụ nhưng dáng vẻ trẻ trung mà điềm đạm toát ra từ cô gái kia khiến anh cảm thấy thực sự vui vẻ. Mùi thơm nồng đậm tỏa ra từ thố cơm khiến anh cảm thấy bụng đói cồn cào. Anh dùng đũa đảo thố cơm, rồi xúc một miếng bỏ vào miệng. Miếng cơm dẻo thơm quyện với vị gà nấm ngon tuyệt. Anh ăn liền một mạch hết thố cơm và bát canh đu đủ hầm táo đỏ. Cơm ngon, canh ngọt no nê khiến anh cảm thấy thấy sảng khoái vô cùng.
Cô nhân viên phục vụ lại bước tới, thu dọn bát đĩa và mang cho anh một cốc nước trà xanh. Lần này, anh có dịp nhìn trực diện cô gái kia. Cô ta quả là xinh xắn, chỉ khoảng 19 – 20 tuổi, đôi mắt đen lanh lợi và hai bím tóc đen nhánh dài buông hờ bên vai. Anh nghĩ, cô này có thể là sinh viên làm thêm. Ngày nay sinh viên tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không phải là điều gì lớn lao nữa. Họ ra ngoài làm không hẳn do điều kiện kinh tế mà đơn giản vì họ muốn tích lũy kinh nghiệm hoặc muốn trải nghiệm cuộc sống. Nhìn cô gái kia hẳn là được nuôi dưỡng trong một gia đình có điều kiện khá.
Ngày trước Bảo Trân của anh cũng đi làm thêm như thế. Ban đầu, anh không đồng ý, vì sợ mấy việc chân tay năng nhọc không hợp với cô. Sau đó không thể thuyết phục sự bướng bỉnh của cô, anh đành chấp nhận và là khách thường xuyên lui tới quán cơm đó. Dù từ nơi anh ở đến quán cơm cô làm cũng hơn một cây số, thế mà ngày nào anh đi bộ đến quán chỉ để được nhìn thấy cô. Nhiều khi phụ giúp cô một tay, rồi hai người cùng về. Công việc bưng bê, phục vụ trong một quán ăn bình dân chẳng hợp gì với vẻ ngoài thanh tú của cô. Thấy bàn tay cô ngày một cứng hơn, thân thể gầy hơn, anh thực sự đau lòng. Nhưng anh đành bất lực vì cô nói muốn tự mình kiếm tiền, muốn thử nghiệm bản thân mình. Cô luôn như thế bướng bỉnh và cố chấp.
Nhìn cô tất bật chạy qua chạy lại trong quán, đến anh cũng chưa bao giờ nghĩ cô là thiên kim của ông chủ nuôi san hô có tiếng đất Quảng Ninh. Nghĩ đến đấy, trái tim Nhật Huy cảm thấy co rút từng cơn đau đớn. Hốc mắt anh hồng hồng khi nghĩ đến những vất vả mà cô gái anh yêu đã trải qua. Giá mà cô cứ mãi là cô sinh viên giản dị như thế thì anh đã có thể ở bên cô.
Có thể nói, định mệnh đã đưa cô đến với anh và cũng cướp cô đi như một trò đùa quái ác.
Suốt những năm tháng bên nhau, cô hầu như không nói gì về gia cảnh của mình. Mà anh cũng chẳng bận tâm tìm hiểu. Bởi anh nghĩ, yêu thì nên đơn giản là yêu thôi giống như lời một ca khúc nào đó: "không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết ta ngày sau. Ta yêu em qua đêm cùng ngày tận...yêu em khi chỉ biết đó là em".
Lan man trong dòng ký ức về cô, anh lại rơi vào trầm mặc. Tâm trạng anh phút chốc rơi xuống tận đáy. Anh gọi thêm một chai bia và lại bắt đầu uống từng ngụm, từng ngụm như khi xưa ngồi uống cùng cô trên bãi cỏ. Miếng bia tan xèo xèo trong miệng, rồi từ từ chảy xuống cổ.
Nhật Huy lắc lắc đầu như cố xua đuổi những ý nghĩ và hình ảnh hiện lên trong trí óc. Hơi men làm cơ thể anh ấm hơn. Anh lại nhấp thêm một ngụm nữa và đưa ánh mắt quét khắp căn phòng. Mọi thực khách đều đã về hết, chắc đêm cũng đã khuya. Anh nhanh chóng uống hết chỗ bia còn lại và gọi thanh toán. Anh phải về nghỉ ngơi vì ngày mai còn mấy cuộc hẹn quan trọng.
Trong khi chờ nhân viên thanh toán, anh tựa lên lan can, ngắm con phố vốn sầm uất, náo nhiệt giờ cũng đã trở nên tĩnh lặng hơn mấy phần. Điểm nhìn của anh bất ngờ rơi trên người một cô gái đang tươi cười uống nước ở quán đối diện.
Là Bảo Trân.
Sao cô lại ở đây? Sao lại đi cùng một người đàn ông?
Anh nhìn chăm chăm vào bàn tay trắng nõn với những ngón thon dài của cô đang bị một bàn tay to lớn nắm chặt trên bàn. Vội vàng chạy xuống lầu nhưng anh lại va phải cô nhân viên ngay cửa. Cô nhân viên tươi cười đưa hóa đơn và thẻ lại cho anh. Như bừng tỉnh khỏi cơn mê, anh rủ đôi mắt đẹp, bước từng bước chậm chạp xuống lầu. Đứng tần ngần trước quán nước đó hồi lâu, anh đưa mắt nhìn đôi nam nữ trên kia một lần nữa rồi lạnh lùng cất bước. Anh nghĩ, "Bảo Trân không thể ở đây!", có lẽ anh lại nhìn thấy ảo giác. Cũng có thể anh nhận lầm người, trên đời này thiếu gì người giống nhau! Cô gái anh vừa thấy cũng có thể chính là người anh đã gặp cuối tuần trước trong quán bar.
Rời khỏi quán cơm, anh không muốn trở về nhà. Bước chân anh dừng lại ở trước một quán cà- phê nhỏ, được thiết kế tinh tế. Anh không chọn ngồi vào bàn mà đến ngồi trước quầy bar. Đôi chân dài thả lơ lửng trên chiếc ghế cao. Anh gọi một ly cappuccino và từ từ uống từng ngụm. Vừa thưởng thức, anh vừa ngắm nghía bức tường treo những bức tranh nhỏ theo trường phái "Ấn tượng". Không có gì thú vị bằng việc vừa thưởng thức một ly cà- phê vừa thả mình vào một nơi nào đó và thỏa sức tưởng tượng. Chân anh khẽ đung đưa trong không trung, còn đầu óc phiêu diêu trong một thế giới khác, không hề để ý đến những người ra vào xung quanh mình.
" Cho em hai sinh tố sữa chua cà phê nhé! Để em tự bưng trà ra cũng được." Giọng nói rất nhẹ của một cô gái thoáng qua tai. Và liền sau đó là cơ thể của một cô gái đổ ập vào người anh, còn chiếc khay vụt qua trước mặt. Hai chiếc cốc rơi xuống " choang" một tiếng chói tai. Nước bắn tung tóe từ đầu tới chân khiến áo anh ướt sũng.
"Cô không sao chứ? " Nhật Huy đưa một tay đỡ được lưng cô gái. Rồi anh thản nhiên phủi nước đọng trên áo khoác của mình.
Cô gái bối rối nhanh chóng lấy lại thăng bằng, cúi đầu thật thấp, lí nhí trả lời: "Tôi không sao. Thật xin lỗi anh!"
Nhật Huy lạnh lùng quay lại uống nốt ly cà phê, thanh toán và nhanh chóng rời quầy. Anh muốn về nhà thay bộ đồ ướt nhoe nhoét của mình. Khi anh quay lưng rời đi, suýt nữa lại đụng phải cô gái vừa nãy. Cô vẫn đứng nguyên chỗ đó nhìn anh nửa như hối lỗi, nửa như mong chờ: "Xin lỗi, tôi sẽ đền bộ trang phục cho anh!"
"Không cần, tôi về thay là được rồi." Nói rồi, Nhật Huy lẳng lặng rời đi, bỏ lại cô gái kia áy náy nhìn theo bóng lưng anh cho tới khi khuất hẳn nơi cửa ra vào.
Nhật Huy hơi cau mày bực bội vì sự cố chết tiệt kia. Anh nghĩ, con gái có đứa mà đi đứng chả ra làm sao. Trở về nhà, anh tắm rửa lên giường nằm, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Con đê cao cao, rộng khoảng 60 cm chỉ đủ cho hai người đi nép vào nhau. Anh và Bảo Trân bước từng bước rất chậm. Nếu đi nhanh hoặc xảy chân một chút sẽ rơi xuống biển hoặc sa xuống mặt đường nhấp nhô đá sỏi dưới kia. Gió thổi mang theo mùi hương tanh nồng của biển hòa quyện với mùi thơm dịu nhẹ tỏa ra từ cơ thể cô khiến anh an tĩnh lạ lùng. Trái tim như có một bàn tay mềm mại, ấm áp xoa nhẹ.
Anh nhẹ nhàng kéo cô vào trong ngực, cánh tay rắn rỏi vòng qua eo nhỏ của cô. Đầu anh cúi xuống kề sát bờ vai mỏng manh và nhẹ nhàng hôn lên cần cổ trắng noãn, mềm mại của cô. Cô bật cười khanh khanh, né tránh nụ hôn của anh. Anh kéo cô chặt hơn, cô càng giãy giụa, suýt chút thì rơi xuống biển. "Anh đừng đùa, ở đây nguy hiểm", cô mạnh mẽ kháng cự, rồi đẩy anh xuống con đường phía dưới.
Cô gái này thật lạ, yêu nhau lâu như vậy nhưng cô lúc nào cũng kháng cự anh. Hễ anh động đến là cô lại co rúm người lại hoặc cười khanh khách bỏ chạy. Cô nói :"Em có máu buồn từ nhỏ, hầu như không ai có thể động vào người em. Anh được như vậy đã là ưu đãi lắm rồi!" Vì yêu cô nên anh đành phải kìm lòng. Nhưng nhìn cô như cái bánh nhỏ nhắn, mềm mại thế kia, anh chỉ muốn cắn một miếng, nuốt sạch sẽ.
Bị cô đẩy xuống phía dưới, anh không cam lòng. Lừa lúc cô đi chậm lại trên bờ đê, anh túm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, kéo mạnh về phía mình. Cô ở phía trên cao, bổ nhào vào lòng anh, anh nhanh chóng ôm chặt cô vào ngực mình. Ánh mắt cô ở trên cao, long lanh phủ xuống mặt anh như ánh trăng trong trẻo mà mê đắm diệu kỳ. Bầu không khí bỗng chốc trở nên mờ ám vô cùng. Anh nghe thấy tiếng trái tim mình và cả trái tim cô đang đang rộn rã trong lồng ngực.
Anh ghì chặt cô vào trong lòng, phủ môi mình lên đôi môi anh đào của cô, rồi xâm lấn từng chút, từng chút một. Cô như con mèo nhỏ, mềm mại khẽ nhúc nhích trong lòng khiến anh mê đắm. Rồi cánh tay cô vòng lên ôm lấy cổ anh, luồn tay vào mái tóc anh, xoa nhẹ. Đôi môi anh dùng lực mút mát, thăm dò trong miệng cô như muốn hút hết những ngọt ngào trong đó, cô cũng đáp lại, dây dưa cùng môi lưỡi anh. Hai người quấn lấy nhau, cho đến khi hơi thở của anh trở nên nặng nề, và người cô mềm nhũn như không còn chút lực nào. Anh rúc đầu vào hõm cổ cô, thở dốc. Hơi thở đàn ông vấn vít quanh cổ, khiến cô chộn rộn nên cô cứ nghiêng đầu nghiêng cổ như tránh né. Anh ôm chặt lấy eo cô, giọng khàn khàn như ra lệnh, "em yên lặng!" Cô càng cựa quậy, thân thể anh càng trở nên cứng nhắc, khó chịu vô cùng. Anh vẫn đứng nguyên như vậy, ghì chặt lấy cô, mắt nhắm nghiền.
Cô gái này, vậy mà cắn anh một cái đau điếng. Bị bất ngờ, anh nới lỏng vòng tay, cô như con mèo nhỏ, luồn qua nách anh chuồn mất. Cô gái mặc chiếc váy trắng tinh, thân hình mềm mại chạy nhanh lên phía trước, còn cố tình quay lại, lắc đầu thè lưỡi trêu chọc anh. Anh đút tay vào túi quần, thả từng bước, vờ như không thèm quan tâm tới cô. Cô trêu chọc anh một hồi, thấy không có tác dụng bèn dựa lưng vào bờ đê, mân mê mái tóc chờ anh. Khi còn cách cô một đoạn ngắn, anh bất ngờ chạy nhanh tới, túm lấy cô vác lên vai. Mặc cô giãy giụa, anh vẫn thản nhiên bước đi. " Cô bé này, để xem anh dạy dỗ em thế nào?" Cô van xin thế nào anh cũng không chịu thả cô xuống. " A, rơi dép em rồi!" Lúc này, anh mới quay lại chỗ chiếc dép bị rơi. Đặt cô xuống nhưng một tay anh vẫn giữ chặt cô, chỉ sợ cô chạy mất. Tay kia anh đưa chiếc dép lại, dịu dàng nói: " Em xỏ chân vào!". Vì là dép quai hậu nên anh phải dùng cả hai tay tỉ mỉ đeo dép cho cô. Cô gái ở phía trên mỉm cười tinh quái. Khi anh buông tay, chuẩn bị đứng dậy, cô xoay người, co cẳng chạy mất.
Anh vội vã đuổi theo, hô lớn:"Bảo Trân đứng lại!". Cô gái nhỏ kia thế mà chạy rất nhanh. Anh cố sức vừa chạy vừa gọi với theo: "Này, đừng để anh bắt được em!" Cô gái thoáng một cái đã chạy tới bờ biển. Bàn chân nhỏ lướt nhanh trên mặt nước. Cái thân ảnh trắng tinh, mỏng manh, thoáng chốc tan biến trên mặt biển lãng đãng hơi sương. Anh đứng bên bờ, mặc cho sóng xô ướt sũng chân quần, thẫn thờ nhìn ra mặt biển mênh mông. Một nỗi tuyệt vọng, chua xót dâng lên trong lòng và bóp nghẹt con tim anh. Anh gào lên: "Bảo Trân, em quay lại cho anh! Bảo Trân!... Bảo Trần quay về đi!"
Anh bừng tỉnh với vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Con tim rã rời với mớ cảm xúc hỗn loạn: hạnh phúc, nuối tiếc, khổ đau... Sau đó, anh không sao chợp mắt tiếp được.
Ánh sáng dần lớn lên, ngày càng sáng tỏ ngoài khung cửa kính mờ mờ. Khí lạnh rút cạn dần, trả lại không gian cho nắng ấm.
Hôm nay là ngày đầu tuần, Nhật Huy phải đến lớp tập huấn chuyên môn đầu năm. Anh mở tủ lấy bộ đồ công sở thay cho kịp giờ đến trung tâm giáo dục thường xuyên. Đứng trước gương là một chàng trai anh tuấn, quần kẻ thẫm và áo sơ mi màu tím than toát lên vẻ lịch lãm. Gương mặt lạnh lùng đẹp như điêu khắc không che giấu được sự mệt mỏi trong đáy mắt. Hôm nay không tập thể dục buổi sáng, anh thực thấy mệt mỏi hơn mọi khi. Anh ghé qua bếp uống một ly cà phê và ăn vội lát bánh mì rồi nhanh chóng rời nhà.
Lớp tập huấn đầu năm bao giờ cũng đông, bởi tập hợp tất cả giáo viên giảng dạy bộ môn trong toàn tỉnh. Sau buổi lễ khai mạc mọi người được chia về hoạt động theo nhóm. Mỗi nhóm khoảng hai mươi người, cùng nghiên cứu, giải quyết một vài vấn đề đặt ra trong thực tiễn dạy học được phân công theo kế hoạch.
Nhật Huy theo nhóm làm việc chăm chú, hầu như không để ý đến xung quanh. Đến giờ giải lao, anh ra hành lang hút một điếu thuốc. Khói thuốc lượn vòng bên khuôn mặt trầm tư, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn đám bằng lăng màu đã nhạt thếch không rời. Trước khi trở lại phòng làm việc, anh uống thêm một cốc trà đặc cho đầu óc tỉnh táo.
Nhật Huy bước đến chỗ ngồi bãn này của mình, nhưng chắn đường đến bàn anh là một cô gái đang say mê vẽ vẽ gì đó. Anh thoáng nhìn qua cây bút chì phết phết trên trang giấy A4: " Xin lỗi, cho tôi đi nhờ một chút!".
Cô gái ngẩng đầu nhìn lên, " A" một tiếng, rồi buông bản vẽ xuống bàn. Đập vào mắt anh là hình ảnh của một đôi trai gái hoạt họa, chàng trai cao lớn cúi đầu xuống cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt trong veo. Anh đang ngơ ngẩn nhìn bức họa thì cô gái kia lên tiếng: "Anh... anh chính là người hôm qua em gặp ở quán Xưa!"
" A! ừ" Nhật Huy ngẩn ra một lúc mới nhận ra cô gái hậu đậu đêm qua.
" Chuyện hôm qua em thật xin lỗi! Anh vào đi!"
Cô gái nép sát vào mép bàn, nhường đường cho Nhật Huy. Anh khẽ lách qua cô gái vào chỗ của mình. Mặc dù đã ngồi yên vị nhưng ánh mắt anh vẫn không ngừng liếc qua trang vẽ của cô. Anh không ngờ người lóng ngóng như cô ta cũng chơi được cái trò tỉ mẩn này. Cô gái nhìn thấy anh chăm chăm dòm bức vẽ của mình thì mỉm cười: "Anh cũng thích vẽ tranh sao?"
Nhật Huy bị hỏi bất ngờ, khựng lại một chút, mắt nhìn đi chỗ khác, "trước kia thôi."
"Em tên là Hồng Quyên, mới ra trường, đây là lần đầu em đi tập huấn. Mình làm quen nhé, cũng coi như có duyên!"
- Anh là Nhật Huy, anh dạy ở trường THPT Maricury
- Ồ, đó là trường trọng điểm của tỉnh đó, anh thật giỏi! Có gì nhờ anh giúp đỡ nhé!
Cô gái nở nụ cười ngọt ngào với anh, rồi tiếp tục cầm bút chì, điểm từng nét trên bức họa còn dang dở.
Nhật Huy không rời mắt khỏi cây bút trong tay cô gái. Tâm trạng anh trở nên rối bời. Anh lại nhớ về Bảo Trân...
Dưới gốc cây bằng lăng, cô gái mặc chiếc váy hồng, tóc buông xõa ngang vai mải miết vẽ. Bình minh rồi lại hoàng hôn trên biển rực rỡ đều hiện lên qua trang giấy của cô. Cô thích vẽ cảnh thiên nhiên, nên thường ngồi hàng giờ bên một tán cây để vẽ một chiếc lá hay một đóa hoa dại. Chỉ có một lần duy nhất cô vẽ người là sau buổi hẹn hò đầu tiên cùng anh. Đó là bức tranh cô vẽ một cô gái nhỏ cùng một chàng trai cao lớn đứng bên nhau dưới ánh mặt trời rực rỡ. Lần đó, cô cho anh xem tranh và nói rằng: " Em muốn mình nhỏ bé hơn một chút nữa chỉ vừa chạm đến ngực anh, cho giống những nhân vật trong truyện tranh!" Anh đã cười vì sự ngốc nghếch của cô: " Như vậy, mỗi lần em sẽ phải kiễng chân, còn anh phải cúi xuống thật thấp, cả hai sẽ cùng mỏi. Không phải sao?". Cô ngẫm nghĩ một lát, khẽ chớp chớp đôi mắt trong veo:" Thế thì chúng mình sẽ ngồi kề nhau hoặc anh sẽ bế em lên, chẳng phải nếu thấp như thế, em sẽ rất bé nhỏ sao?" Anh khẽ nhéo má cô, " Thế thì anh sẽ luôn phải lo lắng cho em". " Nhưng em chỉ cần hơi nghiêng một chút thế này, cô làm động tác giả ,nghiêng sát vào ngực anh, là có thể nghe tiếng trái tim anh đập rồi." Anh quàng tay qua vai cô, kéo cô gần sát bên mình, cảm thấy tâm hồn bay bổng đến chín tầng mây.
Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao kết thúc, cô gái bên cạnh cũng đã cất bức tranh tự bao giờ nhưng Nhật Huy vẫn chưa dứt ra khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn đôi mắt anh đang phiêu diêu và khóe môi khẽ cong lên, lòng Hồng Quên chợt xao động. Cô nhìn anh một lúc lâu, rồi mỉm cười:
- Nếu muốn, anh có thể vẽ lại mà?
Nhật Huy liếc mắt nhìn cô gái vừa nói, đôi mắt cô sáng long lanh. Đúng vậy, người quan trọng đã ra đi nhưng cuộc sống vẫn không thể ngừng lại. Để sống tiếp, con người vẫn phải có mong ước và đam mê. Nhật Huy mỉm cười:
- Ừ, có thể!
- Vậy, hôm nào anh muốn vẽ lại thì rủ em cùng đi nhé!
Nhật Huy cúi đầu nửa như gật nửa như lắc, rồi nhanh chóng tập trung vào làm việc.
Hồng Quyên thấy anh chàng này rất thú vị, khác hẳn với quan niệm của cô về những chàng trai làm ngành này. Trong hội thảo, ang ta có vẻ làm việc nghiêm túc, sôi nổi nhưng mới ra ngoài đã trầm ngâm, kỳ lạ thế nào ấy. Tóm lại là manly và cá tính.
Trong suốt buổi làm việc hôm đó, Hồng Quên không tự chủ cứ lâu lâu lại liếc nhìn anh đồng nghiệp bàn bên một cái. Phải công nhận là anh chàng này đẹp trai. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu trầm tĩnh, ẩn dưới hàng lông mày đen rậm. Từng đường nét trên khuôn mặt đều tinh tế, hài hòa, nam tính. Đặc biệt là thân hình cao lớn, cân đối, bờ vai rộng vạm vỡ khiến bất kể người phụ nữ nào cũng muốn dựa vào để được che chở.
Mỗi lúc buồn chán, Hồng Quyên thường ngồi phác họa mấy hình ảnh trong truyện tranh hoặc game. Trong đó, thường là hình ảnh của mấy anh chàng dáng cao gầy, mảnh khảnh dễ thương như hotboy Hàn Quốc. Nhật Huy là hình ảnh về một nam thần khác lạ so với thẩm mĩ của cô. Có lẽ vì vậy nên ấn tượng về anh càng thêm sâu đậm.
Buổi chiều, Nhật Huy trở lại nơi tập huấn khá sớm, phòng hội thảo dường như chưa có ai. Ánh nắng chiều với sự khô hanh của mùa thu khiến con người ta khó chịu.. Anh dựa lưng vào ghế lim dim.
Hồng Quyên vừa đến, trông thấy Nhật Huy đang lim dim, cô thẫn thờ ngắm nhìn anh một lúc. Rồi, cô đi pha hai cốc cà- phê. Xong, cô nhẹ nhàng bước đến, đặt cốc cà phê trước mặt anh, mỉm cười:
- Anh uống chút cho tỉnh táo.
- Cảm ơn em!
Hồng Quyên ngồi xuống bên cạnh Nhật Huy. Hai người yên lặng uống cà phê của mình cho đến khi trong phòng mọi người đến gần như đông đủ. Hồng Quyên nghĩ, anh chàng này cũng thật lạnh lùng. Thực ra, cô cũng là một cô gái ưa nhìn, lại có gia thế tốt nên có không ít chàng trai đều muốn xum xoe, nịnh bợ cô. Còn anh chàng này, có vẻ như chẳng thèm để cô vào mắt.
- Tiểu thư, con gái uống cà phê không tốt đâu. Anh lấy trà cho em nhé!
Một anh chàng khá điển trai cúi xuống trước mặt Hồng Quyên cười cười. Hồng Quyên lắc lắc cốc cà phê trong tay đưa sát lên mặt gã trai kia:
- Anh không cảm thấy trà rất nhạt nhẽo sao?
- Với phụ nữ, cà phê chỉ nên là thứ để thay đổi khẩu vị thôi.
Hắn liếc nhìn Nhật Huy đang lặng lẽ uống cà- phê bên cạnh, cười nhếch mép với Hồng Quyên:
- Anh nghĩ trà vẫn hợp với em hơn!
- Cảm ơn, tôi biết rất rõ khẩu vị của mình.
Nói rồi, Hồng Quyên uống hết số cà phê trong cốc, đứng lên đi tới thùng rác. Gã trai đứng bên góc bàn, tay vuốt cằm nhìn cô gái bướng bỉnh trước mặt. Cô gái ngúng nguẩy cái chân đầm đuôi cá ra khỏi phòng. Phải nói Hồng Quyên không phải là một cô gái đẹp, nhưng nhìn cô có vẻ thu hút riêng. Cô không cao, nếu không muốn nói là hơi thấp, làn da trắng, mái tóc thề đen nhánh ôm sát gương mặt tròn có đôi mắt vừa trong sáng vừa dịu hiền. Có thể nói đôi mắt là điểm thu hút nhất trên gương mặt không có gì nổi bật của cô.
Gã trai kia cứ thích trêu chọc cô từ khi cô về công tác cùng trường hắn. Nghe nói cô là con gái của tỉnh trưởng nhưng dáng vẻ nhu mì, ngoan hiền của cô thì hầu như chẳng liên quan gì đến xuất thân cao quý đó. Chỉ khi anh cố tình trêu chọc để cô lộ vẻ tức giận thì mới thấy được quyền lực của cô. Vì vậy, cứ có cơ hội là anh lại buông vài lời châm chọc khiến cô tức giận và lấy đó làm khoái chá. Hôm nay, anh thấy tiểu thư cô hết tươi rói chuyện trò lại còn bưng cà phê cho cái gã mặt lạnh băng kia, chẳng hiểu sao hắn lại thấy hơi bực mình.
Khi Hồng Quyên khuất hẳn nơi cửa, gã trai kia ném ánh mắt khinh bỉ về phía Nhật Huy, hứ lạnh một tiếng rồi về chỗ của mình ở cuối phòng.
Nhật Huy hoàn toàn chẳng bận tâm đến câu chuyện vừa xảy ra gần mình. Anh lấy tài liệu ra, bắt đầu nghiên cứu.
Chiều nay, mọi người cùng trình bày báo cáo về việc hướng dẫn học sinh tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. Bài trình bày của Nhật Huy thu hút sự chú ý của mọi người vì bám sát tình hình thực tiễn và có tính khả thi cao. Sau phần báo cáo, mọi người cùng thảo luận sôi nổi đến hơn năm giờ mới kết thúc.
Hôm nay cũng là ngày cuối cùng của đợt tập huấn, mọi người thống nhất sẽ cùng ăn tối và giao lưu văn nghệ sau đó. Nhật Huy có việc gấp ở công ty nên không thể tham dự.
- Thực rất hiếm có cơ hội để mọi người cùng giao lưu, anh không thể cùng đi được sao?
Hồng Quyên chớp đôi mắt mong chờ nhìn Nhật Huy .
- Rất tiếc, tôi thực sự có việc!
Hồng Quyên có vẻ hụt hẫng vì lời từ chối của anh nhưng vẫn ngỏ ý đưa anh ra nhà xe vì trời đang mưa. Cuối thu mà trời mưa như trút nước, nếu không có ô hẳn sẽ ướt như chuột lột dù chỉ đi bộ một đoạn ngắn. Vì thế, Nhật Huy không từ chối ý tốt của cô.
Hai người bước nhanh dưới cơn mưa xối xả. Hồng Quyên ghé sát vào Nhật Huy, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh. Đã hai mươi ba tuổi nhưng đây là lần đầu tiên cô đi gần một người đàn ông như thế. Tiếng mưa lộp bộp trên mái tôn át nhịp tim rộn ràng trong lồng ngực của cô. Dừng lại trong nhà xe, Nhật Huy đưa chiếc ô cho cô:
- Xe anh ở kia rồi, cảm ơn em!
Hồng quyên ngước nhìn anh, hai má chợt ửng hồng. Cô bẽn lẽn nhận lấy cây ô từ tay anh và vẫn đứng mãi ở đó. Nhật Huy đã bước đi mấy bước, quay lại, nhíu mày nhìn cô:
- Em sao còn chưa đi?
- À... chuyện đó... Nếu có việc muốn hỏi anh, em có thể liên lạc không ạ?
Nhật Huy lẳng lặng rút tấm danh thiếp từ trong ví, đưa cho cô.
- Có việc gì cần hỏi thì cứ gọi cho anh!
Hồng Quyên cầm tấm danh thiếp Nhật Huy đưa, vội vàng nhét vào tay anh mẩu giấy ghi số điện thoại của mình, rồi mới nhẹ nhàng quay đi. Bước chân cô thoăn thoắt ra khỏi nhà xe như chạy đua cùng nhịp tim đang hối hả trong lồng ngực. Đến khi tiếng động cơ nổ giòn, rồi chiếc đen nhánh phóng ra khỏi cổng trường, bước chân cô mới chậm lại. Cô bước đi mà ánh mắt không rời khỏi chiếc xe, cho đến khi nó khuất hẳn. Tay cô cầm chiếc danh thiếp bất giác đưa sát lên ngực. Một dòng nước ấm áp khẽ len qua trái tim bé nhỏ của cô.
Hình như cô thích anh mất rồi
( Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro