Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Chương 26: Em phải đi rồi!

Đúng mười giờ đêm, chiếc Grand rover màu trắng oai phong tiến vào cánh cổng màu bạc uy nghiêm, vững vàng đậu trước đại sảnh. Phùng Lâm đĩnh đạc bước xuống xe và giao chìa khóa lại cho chú Tịnh - trợ thủ thân tín của ông Tú. Hôm nay, anh ăn mặc rất thoải mái, chiếc quần jean bạc màu phối với áo thun màu đen, áo jacket đen dài gần chạm gối. Mái tóc anh thả tự nhiên, rủ xuống vầng trán cao xán lạn, khác hẳn với kiểu tóc được chuốt keo, vào nếp bóng bẩy như thường ngày. Dáng vẻ này của anh thực là có thể khiến cho tâm hồn người đối diện thấy thư thái như đứng trước một phong cảnh đẹp.

Nhận chìa khóa từ tay phùng Lâm, chú Tịnh đưa cho anh Tân đánh vào ga- ra, còn mình thì dẫn Phùng Lâm vào phòng khách:

"Cậu Lâm, ông chủ đang chờ cậu bên trong."

Phùng Lâm chỉ khẽ gật đầu và tiêu soái bước theo chú Tịnh vào trong nhà. Dọc đường, anh thấy người làm đang khuân đồ đạc ra xe ở sân sau.

Trong phòng khách, ông Tú đang nhàn nhã thưởng trà. Bà Ngọc và Bảo Trân đều đã quần áo tinh tương ngồi trên chiếc trường kỷ nhỏ. Hôm nay, Bảo Trân mặc một chiếc yếm bò với áo thun trắng, chân đi đôi giày thể thao trắng phiên bản giới hạn của D&G. Nhìn cô vô cùng trẻ trung và năng động. Nhìn cô thế này không ai nghĩ cô đã hai mươi nhăm tuổi, càng không dám nghĩ cô là một cô giáo trung học đã từng uy nghiêm, đĩnh đạc trên bục giảng.

Vừa thấy Phùng Lâm, ông Tú đã đứng dậy, đon đả:

" Đến đúng giờ lắm!... Cháu ngồi xuống đây."

Đợi Phùng Lâm ngồi xuống ghế đối diện, dì Năm tiến tới rót cho anh một tách trà. Mùi hoa nhài thoang thoảng nhanh chóng tan vào không trung cùng với làn khói trắng mỏng manh. Phùng Lâm nói "cảm ơn dì" , rồi nâng tách lên ngang mũi, ngửi một hồi, rồi mới từ tốn uống một ngụm trà.

Ông Tú tỉ mỉ quan sát từng động tác của Phùng Lâm với vẻ hài lòng. Khi anh đặt tách xuống, ông mới từ tốn lên tiếng:

"Chú vốn định hôm nay để Bảo Trân đi cùng con thôi. Nhưng lại thấy hai đứa con tự mình lái xe lên đó cũng không tiện. Với lại, em Trân đi lần này cũng coi như một chuyến đi xa quan trọng. Cô chú nghĩ, vẫn nên tiễn hai con ra sân bay thì hơn."

Phùng Lâm đưa mắt nhìn Bảo Trân, thấy vẻ mặt cô vẫn bình thản như không, anh từ tốn đáp:

" Dạ! Vậy cháu xin nghe theo sắp xếp của chú ạ."

Nghe câu này của Phùng Lâm, mặt ông Tú rạng rỡ hẳn lên, ông hài lòng nói:

"Ha ha, Tốt! Thế xe con để lại đây, anh Tân sẽ chở chúng ta ra sân bay. Cô chú tiễn con và em Trân lên máy bay mới quay về, được không?"

"Vâng, như thế thì vui quá ạ!" Phùng Lâm khẽ liếc nhìn Bảo Trân, " em Trân cũng sẽ yên tâm hơn".

"Ha ha, có gì mà yên tâm với không yên tâm. Giao em Trân cho con là cô chú yên tâm nhất rồi". Ông Tú hổ hởi vổ vai Phùng Lâm, "Vậy đi thôi, chú đã bảo chú Tịnh sắp xếp cả rồi."

Con đường từ tỉnh X đến sân bay Nội Bài rất xa, phải đi mất hơn hai giờ đồng hồ. Chiếc xe Ferrati đen nhánh, vững vàng lao trong đêm tối nhưng tâm tình của Bảo Trân thì đang chao đảo. Suốt chặng đường, cô hướng ánh mắt ra ngoài cửa xe. Khung cảnh ven đường trôi qua mắt cô vùn vụt không một tiếng động, khi thì là phố xá muôn màu, khi là núi rừng âm u, lạnh lẽo... Tất cả, nhìn bên ngoài cũng như ký ức của cô vui vẻ, đau thương trôi qua trong chớp mắt. Nhưng chỉ có người thực sự đi qua nó mới biết cảm giác như thế nào.

Chiếc điện thoại rung lên bần bật trong túi kéo cô ra khỏi dòng suy tư miên man. Màn hình điện thoại sáng chói, con số 12 giờ khiến cô nhức mắt. Ra là đã muộn như vậy, cô dường như cũng đã đi rất xa... Cô nhấp vào mục tin nhắn, là tin chúc ngủ ngon của Nhật Huy. Chắc giờ này anh mới xong việc!

Không biết do màn hình quá chói mắt hay dòng tin quá xúc động mà mặt cô chợt thấy cay cay. Cô lặng lẽ tắt nguồn điện thoại, tháo sim và bỏ vào chiếc ngăn nhỏ của ba lô.

Tất cả các động tác của cô không thoát ra khỏi đôi mắt như chim ưng của Phùng Lâm. Anh biết cô đã quyết tuyệt với Nhật Huy. Lẽ ra anh phải vui mừng mới phải, nhưng không hiểu sao trong lòng lại bứt dứt, khó chịu đến thế.

Chiếc xe chuyển lên làn đường chuyên dụng vào sân bay, ông Tú gập lap -top lại, cho gọn tài liệu vào ca- táp cùng máy tính.

"Còn mấy tiếng nữa mới tới giờ bay, ba đã đặt phòng trong khu nghỉ gần sân bay. Mình vào đó, ăn tạm chút gì, rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Chuyến bay này dài, chắc bé Trân của ba sẽ mệt đấy."

Bảo Trân nhìn ba khẽ "dạ" một tiếng, rồi lại lúi cúi sắp xếp gì đó trong chiếc ba lô nhỏ của mình.

Ông Tú lấy từ trong cặp ra, một chiếc hộp vuông, có biểu tượng quả táo đưa cho con: "Con cầm lấy, ba đã đăng kí liên lạc quốc tế và lưu số của ba mẹ, anh Lâm và hai bác bên đó cho con tiện liên lạc."

Bảo Trân cũng chỉ "dạ" một tiếng, cất luôn chiếc hộp vào ba lô, không giở ra xem. Bởi cô biết chắc ba sẽ mua cái gì. Ba cô lúc nào cũng mua ipod đời mới nhất, màu trắng cho cô. Trước kia, cô ngại là giáo viên nhỏ mà dùng đồ xịn nên không dám mang lên trường, chỉ để ở phòng và liên lạc với người nhà thôi. Khi gặp lại Nhật Huy, anh cũng trở thành "người nhà" trong danh ba của cô. Cùng với Phùng Lâm thì điện thoại chỉ có vẻn vẹn bốn số.

Bà Ngọc không thức khuya quen, thường ngày cứ 10 giờ là bà đi ngủ nên nãy giờ cứ ngủ gà gật suốt. Có lẽ vì ngủ nghỉ sinh hoạt điều độ nên nhìn bà rất trẻ trung, làn da vẫn sáng mịn như con gái đôi mươi. Nghe tiếng chồng nói, bà biết sắp đến nơi, liền mở to mắt, ngó xung quanh một lượt:

" Đấy, ba con chỉ lo cho con thôi."

Ông Tú nghe bà nói thế, liền choàng tay qua vai vợ, khẽ kéo về phía mình:

" Thế, anh lo cho em còn ít sao? Con gái cũng sắp đi xa rồi, từ mai thời gian của anh chẳng dành cho em hết".

Nghe chồng nói vậy, bà Ngọc vui ra mặt. Nhưng liền sau đó lại ỉu xìu:

" Anh cứ làm như trước kia dành nhiều thời gian cho con và em lắm không bằng. Thời gian của anh chỉ có cho công việc thôi."

Ông Tú xem màn này của vợ liền cười ha ha, tay không ngừng vỗ vỗ vai vợ.

Bảo Trân ít khi ở nhà nên xem một màn này cũng bấm bụng cười. Trước nay cô biết tình cảm của ba mẹ rất tốt nhưng cô không bao giờ nghĩ lại "cải lương" đến mức này.

"E, hèm! con đi rồi, ba mẹ cứ thoải mái sống đời sống của vợ chồng son nhé!"

Bà Ngọc vươn người xuống ghế sau, cốc vào trán con gái một cái: " Ăn với chẳng nói thế hả con?"

Bảo Trân cười "hihi, haha" cho qua chuyện, vẻ mặt như là biết lỗi.

Không khí trong xe như vừa được thay, vui vẻ, đầm ấm hẳn.

Về phòng nghỉ, Bảo Trân liền quăng ba lô lên bàn rồi nằm úp mặt xuống giường, hai chân xõng xoài, cũng không cần bật điện đóm gì cả. Đúng như ba nói, khu nghỉ dưỡng ở đây rất tốt. Phòng không lớn lắm nhưng sạch sẽ, mùi hương trong phòng cũng nhàn nhạt mùi cam, rất dễ chịu. Và quan trọng nhất là cô được sở hữu riêng một phòng, tự do, thoải mái, không phải gồng mình lên diễn cảnh "không có chuyện gì" nữa.

Cô vẫn nằm sấp mặt như thế. Ánh đèn trần lờ mờ soi đôi chân buông thõng của cô nhìn như người đã chết. Chỉ đôi vai thỉnh thoảng run lên cho thấy dấu hiệu của sự sống. Cô úp thẳng mặt vào ga trải giường, hai tai thả bên xườn. Từng giọt nước mắt nóng hổi vô thức trào ra, rơi vào lớp ga bằng sa - tin không tiếng động. Dấu vết của chúng chỉ là cảm giác lành lạnh thấm qua gò má cô.

Nhật Huy đi đi lại lại trong căn phòng tối mờ, chỉ có ánh sáng vàng vàng ở hành lang hắt vào. Tay anh vẫn lăm lăm chiếc điện thoại, chốc chốc lại đưa lên nhìn chăm chăm vào màn hình như thể sợ sẽ bỏ sót cuộc gọi hay tin nhắn nào vậy. Lòng anh như lửa đốt, nhưng anh vẫn tự trấn an mình " có lẽ cô đang ngủ rồi".

Bảo Trân không bao giờ bắt anh phải chờ đợi một tin nhắn lâu đến thế. Thường thì sau khi anh gửi tin nhắn, chỉ vài giây đến vài phút sau cô đã trả lời. Họa hoằn lắm là lúc cô đang làm việc sẽ trả lời anh sau nửa tiếng. Vậy mà, hôm nay đã hơn một giờ trôi qua, cô vẫn bặt vô âm tín.

Nhật Huy tựa mình vào bệ cửa sổ, rút ra một điếu thuốc lá, châm lửa đốt. Trong bóng tối, không nhìn thấy làn khói bay lên, chỉ thấy một đốm lửa nhỏ chốc chốc lại lóe sáng, soi rõ từng đường nét trên gương mặt như điêu khắc của anh. Làn môi dày dặn, sống mũi thẳng tắp, tràng mày rậm như che kín đôi mắt sâu thẳm như hai hồ nước. Anh đứng đó, lưng thẳng tắp như bất động, chỉ có đốm lửa từ điếu thuốc sáng lên lại mờ đi như con đom đóm lập lòe trong bóng tối.

Không biết anh đứng đó qua bao lâu, đến lúc anh cất bước xuống tầng thì bao thuốc chỉ còn 2 điều.

Nhật Huy có thói quen kiểm tra email trước khi đi ngủ. Ngày mai là bắt đầu kỳ nghỉ Tết nguyên đán rồi, chắc cũng chẳng còn công việc gì nữa. Nhưng thói quen vẫn là thói quen. Anh mở máy tính, check mail.

Hộp thư thoại nhấp nháy báo thư của Bảo Trân, anh sốt sắng nhấn vào dòng chữ xanh nhấp nháy trên màn hình. Biểu tượng bảy sắc cầu vồng cứ quay mòng mòng như thử thách sự kiên nhẫn của anh.

Đập ngay vào mắt anh là những dòng chữ vô tri:

" Em biết đây không phải lỗi của anh. Không phải lỗi của ai cả. Chỉ tại duyên của đôi ta mỏng mà thôi.

Đến lúc em phải đi rồi!

Dù ở chân trời góc bể nào, em cũng luôn cầu mong anh được hạnh phúc.

Thực sự em không hề trách hận anh."

Từng con chữ trôi qua, như lưỡi dao xẹt vào tin anh, lạnh lùng, sắc lẹm. Đôi môi mỏng từ từ mím chặt lại run rẩy. Mạch máu ở thái dương vẫn giật giật liên hồi. Đôi mắt anh đỏ ngầu như máu, vẫn chăm chăm nhìn màn hình máy tính. Bàn tay anh vô thức nhấp vào hình ảnh đính kèm, một hình thù quái dị loang lổ, màu đen bày ra trước mặt anh.

Nhìn kĩ hình ảnh đó, anh liếc lên trên nhìn thông tin. Thì ra, đó là phiếu siêu âm. Tên người trong phiếu là Lương Hồng Quyên.

Lúc này, Nhật Huy thực sự cảm thấy bấn loạn. Mắt mũi hoa cả lên, đầu óc thì ong ong như cả bầy ong vò vẽ ùa ra. Hình ảnh trước mắt cũng nhòe đi.

Anh ngả người vào lưng ghế, đưa hai bàn tay xoa xoa huyệt thái dương, nghĩ ngợi:" Chuyện gì đã xảy ra thế này? Sao Hồng Quyên có thể có thai? ? Mà sao cô lại có phiếu siêu âm của Hồng Quyên?" Nghĩ đến đây, đầu óc anh như sực tỉnh. Anh ngẩng phắt đầu ra khỏi ghế, ban tay nhấp vào hình ảnh và phóng to lên.

Sau một phút phóng mắt vào màn hình, anh đổ người vào ghế, vẻ mắt thâm u như xác chết ngàn năm.

Anh hiểu rồi!

Trời đất phút chốc quay cuồng như chuẩn bị đổ ập xuống người anh.

Bảo Trân- người anh yêu đã ra đi! Cô phải ra đi vì lỗi lầm trong quá khứ của anh.

Nhật Huy ngả người trên ghế như bất động. Đầu óc anh quay cuồng. Trong phút chốc mọi hình ảnh trong quá khứ cùng đồng hiện. Bảo Trân nằm trong lòng anh, ngước đôi mắt trong veo... Hồng Quyên ngủ vùi trong chăn của anh và vệt máu loang lổ... "Không! Anh không thể để cô ra đi như thế! Dù sao cũng phải nói cho rõ ràng mọi chuyện."

Nghĩ thế, Nhật Huy vùng dậy, chạy nhanh lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vibao