Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24

Chương 24: "Ngày vui ngắn chẳng tày gang"

Sau ngày ông Công ông Táo, không khí tết đã rộn ràng khắp nơi. Ra đường, đào quất, cây cảnh bắt đầu được bày bán. Ngoài đường mỗi chiều, từng dòng người hối hả về nhà mang theo đủ thứ đồ lỉnh kỉnh của ngày tết. Nhiều gia đình đã tụ họp gói bánh chưng hay trang hoàng nhà cửa. Khí xuân đã rộn ràng trong mọi ngôi nhà và từng con phố.

Lúc chiều, Bảo Trân đã được chú Tịnh đưa về căn hộ để thu dọn đồ đạc. Nhưng cô thấy trong người bức bối nên đi bộ vài vòng, về căn hộ của mình thì trời vừa sẩm tối.

Từ xa, Bảo Trân đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng dựa vào chiếc xe bắn tải màu đen. Cô bước thật nhanh đến. Nghe tiếng bước chân vội vã của cô, mắt Nhật Huy đầy ý cười nhưng anh vẫn đứng yên, nghiêng đầu nhìn cô. Chỉ một loáng, cô đã đứng dậm chân trước mặt anh, phụng phịu:

- Sao anh lại ở đây?

Hơi thở nóng rực của cô phả thẳng vào mặt khiến anh không nhịn được, đứng bật dậy, ôm choàng lấy vai cô. Anh nghe hơi thở gấp gáp của cô, nheo mắt, ghé sát đầu vào tai cô:

-Đến thăm em chứ sao? Mà sao em vội vàng thế, nhớ anh vậy ư?

Bảo Trân liếc xéo anh một cái, huých thẳng khuỷu tay vào bụng anh:

- Người ta đi bộ mệt chứ bộ? xí... nhớ anh?

Vừa nói, cô vừa thản nhiên đi thẳng, bỏ mặc anh giả bộ nhăn nhó phía sau.

Khi cô đang lạch cạch tra chìa khóa vào ổ thì anh liền lao đến, ôm chặt lấy cô. Cửa nhà mở ra, anh liền ôm cô vào trong, rúc đầu vào cổ cô, khiến cô nhột, cười đến chảy cả nước mắt. Anh vẫn không chịu dừng lại, vừa nhột cô, vừa nạt:

- Lần sau còn dám đánh anh nữa không hả?"

Cô cười như nắc nẻ, liên mồm trả lời:

- Không dám, không dám..., không dám nữa...

- Xin anh đi!

- Xin anh! ha...ha..

- Phải nói là: em xin anh!

Bảo Trân lặp lại lời của Nhật Huy như một cái máy.

Nhật Huy buông Bảo Trân ra, thì người cô cũng mềm lả, vô lực, dựa hẳn vào ngực anh. Giọng cô thều thào nhưng mắt vẫn còn vương nét cười:

- Anh đùa vậy nữa, coi chừng có ngày em lồng ruột mà chết. Không phải em đã nói, em có máu buồn rồi sao? Giờ em chết nhũn rồi, đói quá!

- Em muốn ăn gì, để anh đi nấu.

Ánh mắt cưng chiều, anh lại nhìn cô sâu như hồ nước không đáy.

Bảo Trân vơ lấy con cá heo mềm mại, gối đầu lên đó, mỉm cười:

- Để xem anh biết nấu món gì?

Nhật Huy liền đứng lên, đưa ngón tay lên làm dấu " ok", rồi đi thẳng vào bếp. Một lúc sau, Bảo Trân đã ngửi thấy mùi cơm sôi thơm nức. Trên bếp, tiếng xào nấu xèo xèo khiến tim cô ấm áp. Có lẽ cô chỉ còn được ăn cơm anh nấu bữa này nữa thôi. Đêm mai, cô đã phải xa anh đến nửa vòng trái đất rồi. Biết làm sao được, dù sao hạnh phúc ngắn ngủi này cũng là do cưỡng cầu mà có... Rồi anh quay về với Hồng Quyên

Nghĩ đến đó, nước mắt cô chực trào ra. Cô rúc đầu vào con cá heo to lớn.

Tâm trạng cô dần ổn định. Cô tự nhủ: " Hãy sống vui vẻ bên nhau khi còn có thể. Số phận đẩy ta ra xa nhau, biết đâu tình yêu lại đưa ta trở về?"Cô mỉm cười, chợt nhớ đến một câu thoại trong phim: "Khi bạn sống vui vẻ một mình, đó chỉ là sự hài lòng. Khi hai người vui vẻ bên nhau, đó mới là hạnh phúc." Năm năm qua, cô tự vượt qua cơn bão lòng để giữ cho tim mình bình yên. Giờ anh đã trở lại, niềm hạnh phúc ngắn ngủi này không thể để bão dông đến khuấy được.

Nhật Huy nấu xong cơm, đi ra thì đã thấy Bảo Trân say ngủ. Trên môi cô vẫn phảng phất nụ cười và vẻ mặt đắc ý. Anh khẽ khàng ngồi xuống mép giường, chăm chú ngắm nhìn cô. Anh khẽ vuốt những sợi tóc lòa xòa phủ xuống đôi gò má trắng hồng và nhẹ kéo chăn đắp cho cô.

Anh ngồi đó không nỡ đánh thức cô dậy để ăn cơm.

Chỉ đêm nay, anh được ở bên cô trọn vẹn nữa thôi. Sáng mai, anh phải về sớm để kịp giờ đi làm buổi chiều. Như vậy, là phải tận sang năm, anh mới được gặp cô. Ước gì, anh và cô được cùng nhau đón giao thừa, cùng hạnh phúc bên nhau, trong giờ phút giao thoa của đất trời. Nghĩ đến đó, lòng anh đã thấy nhớ cô khôn tả.

Huy nắm bàn tay cô, thì thầm: "Chỉ năm nay mình phải chia xa nữa thôi. Sang năm, anh nhất định sẽ cùng em đón giao thừa. Anh hứa sẽ sống trọn đời, trọn kiếp bên em. Mỗi năm, mình sẽ cùng ngắm hoa đào nở, cùng đón xuân sang. Và mỗi năm mình sẽ có thêm một con nhóc đáng yêu cùng bám váy mẹ đi chợ hoa xuân..."

Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười và ánh mắt trở nên sâu thẳm.

Bảo Trân trở mình, thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của ai đó. Cô liền mở mắt, gương mặt Nhật Huy phòng đại ngay trên đỉnh đầu. Hơi thở nam tính của anh quanh quẩn nơi chóp mũi khiến cô đỏ mặt, thẹn thùng quay đi. Nhưng vừa khẽ cựa quậy, đầu cô đã bị anh ghì sát vào lồng ngực ấm nóng của mình.

- Em yên lặng, một chút thôi!

Cô như bị thôi miên trong lời thỉnh cầu đó, nép sát vào lòng anh, không dám nhúc nhích. Cô lắng nghe nhịp tim mình hòa cùng nhịp tim anh, rộn rã. Và hơi thở nồng đượm của anh như thấm qua lớp biểu bì, len lỏi khắp các mạch máu trong cơ thể cô. Cô cảm nhận rõ thế nào gọi là yêu đến tận cùng tâm can.

Những khoảng lặng trong không gian khiến cho cả hai hiểu rõ lòng mình đang dậy sóng.

Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí tưởng như đã đóng băng từ lâu. Bảo Trân với tay lấy chiếc điện thoại đang nhấp nháy trên bàn: " Alo, con nghe đây mẹ!"

Bỏ chiếc điện thoại xuống bàn, Bảo Trân liền cau mày, xoa bụng nhìn Nhật Huy.

- Anh nấu cơm xong lâu rồi. Ai bảo em ngủ lâu như vậy? Mau vào anh hâm lại thức ăn cho nóng.

Huy vừa nói, vừa ôm lấy eo cô, bàn tay cũng xoa xoa cái bụng lép kẹp, đang sôi lên ong óc của cô, vẻ đầy xót xa.

- Không cần hâm lại đâu anh. Cơm nóng mà, ăn chung là được.

Huy kéo ghế, ấn cô ngồi xuống, rồi cho lại đĩa mực xào vào lò vi sóng, xong xới cơm ra bát. Bảo Trân nhìn hơi cơm tỏa ra quanh đầu anh như hư như thực. Cô chợt thấy sống mũi cay cay. Mùi thơm nức của thức ăn kích thích dạ dày  co bóp thành một cơn đau, nhanh chóng đưa cô về hiện thực.

Anh vẫn lăng xăng đi lại, đặt cơm lên bàn, rồi rót tiếp hai ly nước ấm, xong anh mở lò vi sóng lấy đĩa mực bốc khói thơm lừng đặt lên bàn.

- Mình ăn thôi, chắc em đói lắm rồi phải không?

Bảo Trân đưa đôi đũa vào tay anh, mắt cô lại nóng lên cùng một niềm xúc động khôn tả. Cô cúi mặt, khẽ chớp chớp mắt, ngăn cho giọt lệ đừng rơi xuống và cố nở một nụ cười, tay huơ huơ đôi đũa:

- Hấp dẫn quá, em mời anh nhé!

Huy nhìn cô âu yếm:

- Ừm

Nhìn anh điển nhiên ngồi ăn ở đó, ngón tay dài gắp từng miếng thức ăn đưa vào miệng, mái tóc phủ xuống che lấp gần hết đôi mắt, cô nghĩ đây là hình ảnh chân thực nhất của hạnh phúc.

Khi mặt trời chưa kịp thức giấc, Nhật Huy đã vội vã từ biệt Bảo Trân ra về. Tiễn Nhật Huy ra xe, Bảo Trân quay vào, uống cốc sữa ấm rồi cũng chuẩn bị đi làm. Ngày làm việc cuối cùng của cô dưới mái trường này.

Bảo Trân kết thúc tiết học cuối cùng cũng xấp xỉ mười hai giờ. Cô cùng mấy học trò ra về, vừa đi vừa chuyện trò rôm rả. Khi qua cổng trường, bác bảo vệ liền gọi giật lại:

- Cô Bảo Trân, có người muốn gặp cô này!

Bảo Trân vội chúc mấy đứa học trò ăn tết vui vẻ, rồi quay lại. Cô sững người khi người trước mặt là Hồng Quyên.

Cô ta nở nụ cười nửa miệng và khẽ cúi đầu:

- Chào chị, em xuống đây mua ít đồ, tiện ghé qua thăm chị.

Hồng Quyên cười giả lả, bước đến.

-Chào em, bất ngờ quá!

Gương mặt Bảo Trân vẫn chưa hết vẻ sững sờ.

- Em mời chị ăn trưa nhé! Muộn rồi, em cũng rất đói.

Hồng Quyên bước tới, khoác tay Bảo Trân rất tự nhiên. Rồi mỉm cười với bác bảo vệ:

- Cháu chào bác nhé, rất cảm ơn vì bác đã giúp đỡ ạ!

Hai người bước ra khỏi cổng, thì chiếc lamboughini,  đen nhánh liền tiến đến, đỗ ngay trước mặt họ. Bước xuống xe chính là chú Tịnh. Chú khẽ khom người và nhìn thẳng vào mặt Bảo Trân:

-Tiểu thư, ông bà chủ đang đợi cô về!

Hồng Quyên trợn tròn mắt trước chiếc xe sang trọng và người đàn ông đã lớn tuổi mà lịch lãm đó. Cô hết nhìn chiếc xe, người đàn ông, rồi lại nhìn Bảo Trân bên cạnh. Nhưng Bảo Trân dường như chẳng có phản ứng gì, cô rất tự nhiên lấy trong túi xách ra một chùm chìa khóa, rồi tiến lại phía người đàn ông nọ:

-Bác giúp cháu qua nhà lấy đồ về trước, cháu còn chút việc với người chị em này ạ.

Người đàn ông giơ tay ra đón chùm chìa khóa từ tay Bảo Trân, " dạ" một tiếng, rồi cúi đầu, bước lên xe. Chiếc xe sang trọng nhanh chóng lùi ra khỏi cổng, rồi hòa vào dòng xe cộ và mất hút.

Bảo Trân bắt một chiếc tắc- xi chạy qua, rồi hai người họ đến một nhà hàng tầm trung gần đó, dùng bữa trưa.

Bảo Trân thản nhiên cầm ly, uống từng ngụm nước ép. Màu cà- rốt sóng sánh khiến Hồng Quyên cảm thấy thực nhức mắt. Trước khi xuống đây, Hồng Quyên tự tin, khí thế bao nhiêu thì bây giờ cô do dự bấy nhiêu. Hình ảnh chiếc xe đẳng cấp kia và khí chất cao quý mà thanh tao đến bức người của kẻ đối diện, khiến Hồng Quyên không thể mở lời. Cô tần ngần cầm ly lên, lại đặt ly xuống không biết bao nhiêu lần mà ly nước chanh của cô vẫn chưa vơi chút nào.

Lần lượt từng món ăn được bưng lên, mùi thơm dậy của thức ăn càng khiến tâm trí Hồng Quyên bị khuấy đảo. Cô vốn dĩ cho rằng, mình là lựa chọn tốt nhất của Nhật Huy. So với gia cảnh của anh thì cô tự tin là mọi điều kiện của mình là lí tưởng. Cô vẫn luôn tự hào vì cái danh "tiểu thư con quan" của mình. Nhưng hôm nay, đối diện với một đại tiểu thư thực thụ, thì mọi niềm tự hào và tự tin của cô hầu như đều bay biến hết cả.

- Mời em nhé! Bảo Trân cầm đũa, nghiêng đầu mỉm cười, khiến Hồng Quyên nhất thời lúng túng.

- Dạ, mời chị! Xin lỗi, em đến phiền chị lúc này! Hồng Quyên vẫn ngồi yên.

- Không sao, mình dùng bữa đã. Giờ cũng muộn rồi.

Bảo Trân tự nhiên đáp lời, rồi bắt đầu gắp thức ăn. Cô vẫn không rời mắt khỏi Hồng Quyên, cô gái này nhìn vẻ ngoài ngây thơ dễ thương nhưng bụng dạ thật không đơn giản. Chắc chắn cô ta đã biết chuyện của cô và Nhật Huy nên hôm ở đám cưới Hà Minh mới giở trò như vậy. Chẳng biết hôm nay cô ta xuống đây, lại định giở trò gì?  Bảo Trân lẳng lặng dò xét thái độ của Quyên và tính sẽ "chỉnh" cô nàng một chút. Dù sao mai cô cũng không còn làm kì đà cản mũi cô ta nữa rồi. Nghĩ đến đấy, gương mặt Nhật Huy lại hiện lên trong đầu, cô thấy sống mũi cay cay

Bảo Trân gắp một miếng tôm hùm đất bỏ vào miệng, vẻ mặt thỏa mãn:

- Chị thấy đồ ăn ở đây khá ngon, không biết có hợp khẩu vị với em không?

- Dạ, em dễ tính ấy mà, gì cũng ăn được hết.

Trân cho thêm một miếng tôm vào miệng, rồi gật đầu:

- Ưm, dễ tính cũng tốt, nhưng là phụ nữ thì không nên dễ dãi quá, nhất là khoản ăn uống và chọn chồng.

Hồng Quyên chột dạ, nghĩ "chị này cũng không phải dạng vừa!". Máu trong người cô bỗng dưng sôi lên,"lại dám bảo mình chọn chồng dễ dãi, chẳng phải chị ta cũng chọn người đó sao? Vừa gắp miếng cá chiên, cô vừa lén nhìn Bảo Trân, " chị ta cũng ghê gớm thật, đá đểu mình mà còn ăn ngon lành thế kia. Được, để xem, chị đắc ý được bao lâu nữa." Hồng Quên cũng bắt đầu ăn như thể muốn nuốt hết cục tức đang trồi lên trong cổ.

Nhìn dáng vẻ của Quyên, Bảo Trân mỉm cười:

- Thức ăn ở đây ngon đúng không? Thức ăn chính là thứ đảm bảo cho sức khỏe và sắc đẹp của phụ nữ, nên không thể ăn uống tùy tiện được.

Cục tức ban nãy chưa kịp nuốt trôi, thêm câu này nữa, chúng như muốn theo thức ăn tuôn ra khỏi miệng Hồng Quyên.

Bảo Trân nhắc ly nước lên, uống từng ngụm, vẻ rất thanh nhã.

- Chồng là người đàn ông sẽ chung sống với mình cả đời, nên nhất định anh ta phải yêu mình. Vì phụ nữ sinh ra là để được yêu thương. Nếu không được yêu thương, trân trọng thì dù có bao nhiêu tiền cũng chỉ mua được niềm vui trong chốc lát, không thể lấp được nỗi cô đơn trong lòng.

Hồng Quyên đờ đẫn như vừa bị người ta vạch chỗ xấu nhất ra mà xét đoán. Bảo Trân lại tiếp tục gắp từng miếng sa- lát bỏ vào miệng.

- Em xuống đây sắm tết hả? Ở đây có rất nhiều đồ đẹp, chút nữa có cần chị đưa đi không?

- Em không xuống đây mua đồ. Thực ra, em có chuyện muốn nói với chị.

Hồng Quyên đặt đũa xuống bàn, nghiêm túc nhìn Bảo Trân.

Bảo Trân tròn mắt ngạc nhiên, nhưng chỉ vài giây sau, liền mỉm cười, nhún vai, ý mời Hồng Quyên nói tiếp.

Quyên mở túi sách, lấy ra một tờ giấy gấp tư. Cô gỡ ra, vuốt vuốt lại cho phẳng , rồi đưa cho Bảo Trân. Bảo Trân cầm lấy, liếc qua một lượt, rồi đưa ánh mắt hiếu kì nhìn Quyên. Hồng Quyên không hề bối rối và né tránh, ánh mắt cô ta tự mãn nhìn thẳng vào mặt Bảo Trân:

- Không sai, em có thai rồi. Là con của anh ấy.

Có những tiếng nổ lớn, rền vang trong óc Bảo Trân. Vậy mà anh nói không có quan hệ gì với cô ta? Bảo Trân thất kinh, cầm giấy lên nhìn một lượt nữa, mảnh giấy lờ mờ hình ảnh của bào thai nhỏ xíu như con cá con, liếc mắt lên trên là dòng chữ:"Thai phụ Lương Hồng Quyên, Tuổi thai dự đoán: 8 tuần." Những con chữ nhảy múa và nhòe đi trước mắt Bảo Trân. Trong phút chốc, cô thấy tai mình ù ù đi như có cả trăm con ong vò vẽ đang bay lượn quanh đầu.

Hồng Quyên không bỏ sót một biểu cảm nào trên mặt Bảo Trân. Nhìn sắc mặt Bảo Trân thoắt trắng thoắt đỏ, cô ta đắc ý vô cùng: "Bảo Trân ơi là Bảo Trân...Quyền quý thì sao? thanh cao thì sao? càng thanh cao thì sẽ càng không có được Nhật Huy. Bảo Trân nếu có trách thì cô hãy trách ông trời đi? Trời đã cho cô quá nhiều thứ hơn người như vậy, có một Nhật Huy bé nhỏ, dành cho tôi thì có ăn thua gì?"

Sau vài phút trấn tĩnh, Bảo Trân ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt Hồng Quyên. Cô ta rất nhanh giấu đi ánh mắt sắc lẹm, cúi đầu giả như đầy day dứt:

- Em xin lỗi, vì hôm đó, cả hai chúng em đều say rượu. Với lại lúc đó, anh Huy cũng chưa khôi phục trí nhớ.

Bảo Trân lấy lại vẻ mặt điểm nhiên, nhìn Hồng Quyên. Quả thật, không thể trách bọn họ, trước khi nhớ lại, họ vốn là một cặp. Nhưng trái tim Bảo Trân vẫn không ngừng co rút, đau đớn đến nghẹt thở.

- Em muốn giữ lại đứa con này. Dù sao đó cũng là máu mủ của em. Là tình yêu của em với Nhật Huy. Đương nhiên là em muốn con em có bố. Còn việc anh ấy có thừa nhận hay không thì em không dám chắc. Chị biết rõ tính anh ấy nhất. Nếu vì một đứa trẻ chưa ra đời mà làm tổn thương chị, hẳn là anh ấy không bao giờ làm.

Hồng Quyên dừng một lát, quan sát nét mặt của Bảo Trân.

Bảo Trân vẫn ngồi bất động, đôi mắt to ngập nước. Quyên biết mình đã đi đúng hướng. Cô quyết định ra đòn cuối cùng:

- Em biết nói ra những lời này là không công bằng với chị. Nhưng em tin một người hiểu biết và nhân hậu như chị có thể thông cảm cho em. Em chỉ muốn cho đứa con này có một mái nhà, đủ cha, đủ mẹ.

Quyên bắt đầu sụt sùi, hai tay cô không ngừng lau nước mắt. "

- Trước khi chị xuất hiện, hai bên gia đình cũng đã có gặp gỡ, đính ước. Chúng em đã rất hạnh phúc. Em đã mong đứa con này biết bao, đó là kết tinh tình yêu của em và anh ấy...( sụt, sụt)... Nhưng từ khi gặp lại chị, anh ấy như biến thành một người khác... và... đứa bé này xuất hiện, rồi lớn lên mà em không hề hay biết...

Quyên, đưa hai bàn tay ướt nhèm nước, chộp lấy bàn tay Bảo Trân. Đôi mắt khẩn khoản, van lơn:

- Xin chị, Bảo Trân! chị hãy buông tha cho anh ấy. Hãy trả cha lại cho con em được không?

Gương mặt Bảo Trân vẫn bất động. Từng giọt lệ to tròn chảy ra từ đôi mắt vô hồn, rơi lã chã xuống chiếc váy trắng tinh. "Đúng là định mệnh mà. Anh đã có hôn thê, cô đã có hôn phu. Năm năm lưu lạc, cả đời lưu lạc."

Hồng Quyên, dùng một tay quẹt nước mắt, ánh mắt lia lên đầy gian manh, rồi lại nhanh chóng cụp xuống. Cô đứng dậy, đến ngồi thụp xuống chân Bảo Trân và bày ra vẻ mặt nhu mì, tội nghiệp.

- Em xin chị! Em van lạy chị đây! Chị hãy buông tha cho Nhật Huy. Nếu chị không buông tay thì anh ấy sẽ chẳng bao giờ quay về với mẹ con em. Điều kiện chị tốt như vậy, thế nào chị cũng tìm được một người yêu thương, trân trọng chị và chị sẽ hạnh phúc. Chị không thể xây dựng hạnh phúc của mình trên nỗi đau khổ của mẹ con em, đúng không?

Bảo Trân thoáng chớp hàng mi, tùng giọt nước lớn lại trào ra, nóng hổi, rơi thẳng xuống bàn tay Hồng Quyên. Đôi mắt vô hồn của cô nhìn xuống, đối diện đôi mắt ngập nước của Hồng Quyên. Lòng cô dâng lên niềm thương xót khôn tả. Phải, cô không thể xây hạnh phúc của mình trên nỗi đau của người khác. Cô nên buông tha cho Nhật Huy, coi như hai người có duyên mà không có phận.

Bảo Trân hít một hơi sâu, đỡ Hồng Quyên đứng dậy:

- Em về đi. Giữ gìn sức khỏe. Chị biết mình phải làm gì.

Hồng Quyên được lời như mở cờ trong bụng. Nhưng vẫn phô ra vẻ mặt đầy day dứt:

- Em cảm ơn! Em tin chị nói được, làm được. Hạnh phúc cả đời của con em và em đều phụ thuộc vào chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vibao