Chương 22:
Hồng Quyên nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, đi đi lại lại trong phòng. Đã ba tuần nay, kể từ hôm anh đến nhà, cô không gặp lại anh. Cứ cuối tuần, là anh lại bận đi đâu đó, cô đến công ty không thấy anh, gọi đến nhà anh, mẹ anh cũng bảo anh không có về, điện thoại thì không liên lạc được. Cô như ngồi trên đống lửa. Lẽ nào anh đã phát hiện ra điều gì? Môi cô mím chặt, chiếc răng vô thức cắn đến bật cả máu môi. Không được, cô đã làm đến như vậy, không thể mất anh. Anh không thể cứ như thế mà bỏ cô.
Vội vã, tìm danh bạ, mắt cô sáng lên khi thấy tên Hạnh Mai. Suy tư, toan tính một hồi, cô nhấn nút gọi. Đầu bên kia truyền đến một âm điệu cao, trong vắt.
" Tớ nghe đây, có việc gì mà tự nhiên cậu lại gọi giờ này thế?"
" Ừ, chợt nhớ ra thì gọi thôi. Hôm nay cậu có rảnh không đi shopping với mình đi." , Hồng Quyên cố hết sức diễn ra cái giọng tự nhiên nhất.
Đầu bên kia, im lặng. Hạnh Mai thoáng lưỡng lự, bình thường cô chơi không thân với Quyên, mà họ có bao giờ đi chơi riêng với nhau đâu:
" Hôm nay, tớ phải trực rồi. "
" Tiếc thật, tớ đang có phiếu mua hàng giảm giá của Ivy moda, ngày kia là hết hạn rồi!"
Nghe đến phiếu mua hàng hiệu giá rẻ, Hạnh Mai phấn chấn hẳn lên. Thế này thì cô không ngại kết thân với đại tiểu thư chút nào. Cô nhanh chóng nhận lời và hẹn gặp Quyên sáng hôm sau.
Hồng Quyên nở một nụ cười mờ ám, ánh mắt vẫn lạnh băng. Xem đồng hồ đã năm giờ chiều, cô tiếp tục nhấn thêm vài cuộc gọi cho Nhật Huy nữa, vẫn chỉ có tiếng cô tổng đài đều đều," thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp...". Cô tức giận, quăng điện thoại lên giường, rồi hầm hè dước xuống lầu.
Nhìn thấy con gái, bà Lam nở nụ cười:
- Vào nhặt rau cho mẹ đi con, bố con cũng sắp về rồi đấy.
Quyên lẳng lặng ngồi xuống ghế, kéo rổ rau cải trên bàn lại nhặt sạch. Nhìn vẻ mặt của con gái, bà Lam không nén nổi nụ cười.
- Lại giận dỗi Nhật Huy hả?
- Anh ấy đi đâu cũng chẳng thèm nói với con một tiếng. Điện thoại thì thuê bao. (cô phụng phịu giãi bày)
Bà Lam đưa túi đậu Hà lan cho cô nhặt, vẻ mặt nghiêm túc, ngồi xuống đối diện con:
- Con đã là gì của người ta đâu mà đòi người ta đi đâu phải báo cáo. Như bố con đấy, mẹ còn không dám quản nữa. Yêu đương gì cũng phải cho người ta chút tự do, con cứ như vậy, người ta sẽ chán ghét con đấy.
- Nhưng anh ấy đã nói sẽ cưới con. Thế mà từ hôm đến nhà mình đến nay mất mặt. Mẹ bảo sao con không lo?
- Có thể nó bận việc gì đấy thôi.
Bà Lam đứng dậy, đến bếp xem nồi xương hầm và con gà đang quay trong lò.
Hồng Quyên xị mặt, tước từng quả đậu, rồi ném vào chiếc rổ con. Mẹ cô nghĩ đơn giản, thực ra là không biết, anh không hề để ý đến cô. Giá mà anh yêu cô hoặc chỉ cần thích cô một chút thôi, cô cũng sẽ không cần quản anh như thế. Đằng này, anh đã yêu người khác, họ còn mới gặp lại nhau, " tình cũ không rủ cũng đến." Cô không thể khoanh tay đứng nhìn được.
Vừa thấy bố bước vào nhà, Quyên đã vui vẻ chạy đến, đỡ cặp rồi khoác lấy tay ông:
- Bố, ngày nghỉ cũng phải đi làm vất vả quá. Bố uống nước hoa quả nhé, để con đi lấy.
Ông Trịnh tươi cười, vỗ vỗ vào mu bàn tay con gái, vể mặt đầy cưng chiều:
- Ừ, cho bố một cốc.
Cô liên buông tay ông, đặt chiếc cặp lên kệ, rồi vào bếp. Lát sau, cô bưng ra một cốc nước cam nóng, ân cần đặt trước mặt ông Trịnh:
- Bố uống đi cho ấm!
Ông Trịnh uống một hơi hết lưng cốc nước, dựa lưng vào ghế, nhìn chăm chú vào mặt con gái:
- Hôm nay, con gái muốn xin bố cái gì nào?
Quyên giả lả cười:
-Vẫn là bố hiểu con nhất! (Cô lại ôm choàng lấy cánh tay ông lắc lắc). Con muốn kết hôn với Nhật Huy.
Ông Trịnh, gật đầu, vẫn chăm chú chờ cô nói tiếp.
- Nhưng gần đây, hình như công việc của anh ấy không mấy thuận lợi. Anh ấy bận suốt, mấy tuần nay con cũng không gặp được. Bố có thể chiếu cố anh ấy một chút được không? Coi như là giúp con gái.
Ông Trịnh chợt ngửa đầu ra sau, cười ha hả:
- Đúng thật con gái là con người ta mà. Chưa gì đã muốn bố giúp nó.
Quyên vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngây thơ vô số tội:
- Bố đừng trêu con nữa. Con muốn bố tạo thêm việc làm cho công ty của anh ấy.
- Như vậy, không phải nó càng không có thời gian ở bên con sao? ( Ông nghiêm túc nhìn con gái). Bố thấy thằng Huy là một thanh niên khá đấy, không chắc nó đã đồng ý với đề xuất này của con.
- Nhưng con muốn anh ấy biết con quan tâm đến anh ấy.
Quyên vẫn ngoan cố thuyết phục bố. Ông Trịnh thở dài, lắc lắc cái đầu hói:
- Được rồi, việc này cứ biết thế đã.
Mặt cô bỗng tươi tỉnh như hoa, cô biết bố nói là xem đã tức lad sẽ xem một cách nghiêm túc:
- Thế, coi như là bố đồng ý thỉnh cầu của con rồi nhé!
Rồi cô vui vẻ như con chim nhỏ, đứng lên:
- Con vào dọn cơm giúp mẹ.
Ông Trịnh nhìn con, mỉm cười, lắc đầu, với tờ báo trên bàn đọc tiếp.
Hạnh Mai vừa kết thúc cuộc họp giao ban, mệt phờ râu. Đêm qua không biết là ngày đen đủi gì mà bệnh nhân nhập viên liên tục. Riêng khoa sản có tám ca nhập viện chờ sinh, khoa ngoại cũng có đến chục người nhập viện, sáu ca ca cấp cứu, không kể hết bệnh nhận này đến bệnh nhân kia gọi xin thuốc, rút truyền.... Cả đêm, cô chợp mắt được có một tiếng, đến giờ này thì cô thực sự thở không ra hơi nữa. Cô xuống căng tin gọi bát bùn bò và một cốc cà phê. Vừa ăn được vài miếng thì điện thoại nhấp nháy. Là Hồng Quyên gọi, cô sực nhớ ra cuộc hẹn hôm qua. Thôi rồi, cô buồn ngủ muốn chết, giờ chẳng muốn mua sắm gì nữa. Nhưng chót hứa rồi, cô không thể đắc tội với tiểu thư đó được. Gục đầu trên bàn, định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút nhưng Hạnh Mai liên đi vào giấc ngủ sâu.
Hồng Quyên đến thấy cô đang ngủ thì lẳng lặng ngồi bên cạnh, gọi một cốc sinh tố. Vừa uống sinh tố, Quyên vừa táy máy điện thoại, lâu lâu lại làm váng lên một hồi âm thanh nhức óc nhưng cô bạn Hạnh Mai vẫn ngủ ngon lành. Bực dọc trong lòng, Quyên nghĩ tới nghĩ lui, không biết làm sao để cô nàng này tỉnh lại. NHìn ngang nhìn ngửa một hồi, không thấy ai để ý đến mình, cô giả bộ với túi xách xô đổ chiếc ly trà "choang" một cái. Âm thanh chát chúa rơi ngay bên tai, khiến Hạnh Mai giật mình, ngẩng đầu lên, mắt dáo dác nhìn xung quanh. Thấy Hồng Quyên ngồi cạnh mình cười, cô vội vàng vuốt vuốt lại tóc, hỏi cô ta đến lâu chưa. Quyên trả lời chưa lâu và hai người cùng nhau bước ra khỏi căn tin.
Nhìn thấy đám quần áo lung linh sắc màu, Hạnh Mai quên luôn mệt mỏi, e sợ và cả giấc ngủ dở dang ban nãy. Cô hí hửng túm lấy cánh tay Hồng Quyên qua phía quầy bên trái, trưng bày hàng của nữ. Hạnh Mai nhấc từng chiếc lên ngắm nghía, rồi ướm lên thân mình. Dưới sự cổ vũ và phục vụ nhiệt tình của các em nhân viên, cô mang cả chục bộ vào phòng thử đồ. Mỗi lần thay một bộ ra, cô loại xoay xoay mấy vòng trước gương, hỏi ý kiến Hồng Quyên, rồi chụp ảnh sefphia. Hồng Quyên chỉ chọn hai bộ tượng trưng, vào phòng thử đồ. Trước sự phấn khích của bạn, Quyên chỉ mỉn cười, và cho những lời nhận xét tế nhị.
Sau hơn một tiếng ướm rồi thử, lại thay thử, thử thay liên tục, cuối cùng hai cô gái cũng kết thúc chuyên đề mua sắm. Mai rinh ba túi lớn với chục sản phẩm, còn Quyên thì khiêm tốn chỉ mang về hai món đồ. Khi thanh toán, Quyên giành trả luôn nhưng cô bạn không chịu. Cuối cùng, cô đành mời Mai ăn một bữa trưa thịnh soạn. Vì Quyên quá nhiệt tình nên Mai cũng không tiện từ chối. Với lại cô cũng cảm nhận được, Quyên hình như có chuyện gì khó nói, cần cô giúp đỡ.
Linh cảm của Mai quả không sai. Vừa dùng cơm xong, mắt Quyên đã rơm rớm, rồi cô bối rối mở lời nhờ Mai giúp làm giả giấy có thai:
- Mình thực sự rất thích anh ấy, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong tình hình này, nếu mình không níu kéo thì có thể sẽ mất anh ấy mãi mãi. Không có anh ấy chắc mình sống không nổi.
Nhìn cô bạn khổ sở, sụt sùi nước mắt, Mai cảm động không thôi. Nhưng lương tâm của người thầy thuốc không cho phép cô giả dối. Cô quen Quyên đã năm năm nhưng quả thật chưa từng nghe nói cô bạn này có tình cảm hay quan hệ thân thiết với chàng trai nào. Lần nay, cô nghĩ Quyên thực lòng thực dạ yêu người ta nên mới làm ra những chuyện như thế. Lựa lời an ủi cô bạn, Mai cũng nẫu hết cả ruột.
Thực ra ái tình là bể khổ. Người càng lụy ái thì cuộc sống càng bi thương. Vì ở đời, chẳng mấy ai gặp được người mình yêu cũng toàn tâm toàn ý yêu thương mình. Mà ái tình ở nhân gian này vốn như cái vòng luẩn quẩn, kiểu như: "một chàng trai đem lòng yêu cô gái, nhưng cô ta yêu người khác mất rồi, và người khác đó lại yêu cô gái khác..."
Nghĩ đi nghĩ lại, Mai thấy cứ sống vô tư lự như mình thì sẽ nhẹ nhàng hơn. Tình đến, tình đi cũng chỉ như gió qua mặt hồ mà thôi. Yêu đương như Quyên thì thật là bi kịch. Mai thực sự không hiểu tại sao cô ấy cứ phải cố níu kéo người không có lòng với mình?
Bảo Trân thức dậy trong âm hưởng du dương của bản sonat ánh trăng. Cô thư thái mở mắt ra, liền thấy Nhật Huy ngồi bên, laptop đặt trên đùi, đang mải mê làm việc. Cô nằm im quan sát anh. Nhìn nghiêng thế này, anh cũng thật quyến rũ, đôi mi dài rủ xuống, che rợp cả con mắt, đuôi mày hơi cong lên như đang suy nghĩ. Lòng cô chợt dâng lên niềm hạnh phúc vô bờ. Cô chỉ muốn dờ tay lên tràng mày và hôn lên đôi mắt ấy ngay lập tức. Nhưng vừa nghĩ đến đêm qua, bắt anh ngủ ngoài sô pha, cô liền không dám. Cô nhắm mắt lại để cảm nhận đầy đủ sự lâng lâng như đang trong một giấc mơ ngọt ngào, rồi lại mở mắt ra, nhìn anh đăm đăm. Chẳng phải bao năm qua, cô vẫn mơ được ngủ vùi trong vòng tay anh và cùng thức dậy trong tiếng nhạc reo vang dưới mái nhà sao?
Cảm nhận được ánh mắt của cô, anh quay đầu lại, mỉm cười :
- Em thức rồi à?
Huy đặt máy tính lên bàn, xích lại, cúi xuống hôn lên trán cô. Bàn tay vuốt vuốt những sợi tóc mái lòa xòa trên trán cô, đôi mắt đầy cưng chiều nhìn cô không chớp mắt. Bất giác, cô đưa tay lên ôm choàng lấy cổ anh. Anh rúc đầu vào hõm cổ cô, day nhẹ như trừng phạt:
- Đồ độc ác, bắt anh nằm trên sô pha cả đêm đau nhừ người, rồi còn hành hạ anh thế này hả? Cho em chết nè!
Cô rụt cổ lại, cười như nắc nẻ. Tay cô càng cố đẩy anh ra, đầu anh càng ép sát xuống và môi răng không ngừng oanh tạc cần cổ nõn nà. Thấy cô vẫn cười không dứt, anh liền dừng lại, chui tọt vào chăn, ôm trọn thân thể mềm mại đó vào lòng mình. Cảm nhận được thân thể nóng rực, cứng rắn của anh nép sát vào mình, cô ngừng bặt, nằm yên như con cún nhỏ. Hơi thở nóng hổi của anh phả vào gáy, vào tai khiến cơ thể cô chộn rộn. Anh áp đôi môi lửa cháy vào ót cô, rồi di chuyển đến mang tai, khẽ day nhè nhẹ vành tai nhỏ như vành trăng non của cô. Toàn thần cô như bị châm lửa, liền quay lại, kề môi mình lên đôi môi nóng bỏng của anh. Hai người quấn quýt, dây dưa không rời.
Sau này, mỗi khi nghĩ lại, Bảo Trân vẫn không thôi đỏ mặt vì buổi sáng hôm đó. Nhưng cô không bao giờ hối hận vì những gì đã trao cho Nhật Huy. Trên đời, thực không có điều gì hạnh phúc bằng việc hai người yêu nhau, chân tình, nguyện ý trao cho nhau những điều đầu tiên dù là vụng dại, bỡ ngỡ!
Suốt những năm tháng xa anh, cô vẫn hằng lo sợ sẽ vĩnh viễn không được gặp lại anh nữa. Và việc bỏ lỡ anh, trong phòng trọ năm nào, vẫn là niềm nuối tiếc khôn nguôi. Lần đó, anh đã rồi rít xin lỗi cô và hứa rằng chỉ khi nào cô nói " em đồng ý!" thì anh mới dám đụng vào cô.
Sau sáu năm chờ đợi trong cô đơn và tuyệt vọng, cuối cùng Nhật Huy cũng nghe được từ miệng cô ba từ: " em đồng ý!" Chỉ ba từ thôi mà khiến anh hạnh phúc như bay lên chín tấng mây. Chỉ ba từ giản dị mà khiến họ gắn kết, hòa hợp với nhau không thể tách rời. Anh muốn trong một ngày không xa, cô sẽ lặp lại ba từ đó cùng anh trong giáo đường, để chia lìa, khổ đau mãi là dải Vong xuyên cách xa cuộc sống của họ.
Nhật Huy lái xe trở về mà tâm hồn vẫn treo ngược cành cây. Cứ nghĩ đến cô, khóe miệng anh lại vô tình cong lên, lộ ra nụ cười tưởng như vô tận. Trái tin anh đầy ắp cảm giác ngọt ngào, khi nhớ đến đôi cánh tay cô quấn qua cổ anh, đôi mắt cười như nửa vầng trăng, nhìn anh đăm đăm, mà nói " Nhật Huy, em yêu anh!". Giây phút đó trái tim anh bùng nổ, như có ngàn vạn cây pháo hoa bung nở.
Vừa dừng xe trước văn phòng, anh đã thấy Hồng Quyên đứng trước cổng, nụ cười trên môi tắt ngúm. Tháo chiếc đồng hồ Bảo Trân mới tặng, cho vào cốp, anh giữ gương mặt điểm nhiên nhất có thể, bước xuống xe.
Thấy Nhật Huy về, Hồng Quyên tươi tỉnh, chạy đến, nắm lấy cánh tay đang bỏ trong túi quần của anh, nũng nịu hỏi anh đi đâu. Anh chỉ đơn giản nói một câu, "đi với bạn.". Quyên trong lòng ấm ức nhưng vẫn cố giữ nụ cười trên môi, vừa theo Huy vào nhà, vừa không ngừng lải nhải. Nào là tôi qua cô cũng đến nhưng anh không ở nhà. Chiều nay cô đến chờ anh đã mấy tiếng, rồi nhân viên về có việc nên bảo cô về. Cô đứng ngoài cửa này đã hơn nửa tiếng...
Huy yên lặng vừa nghe những lời than thở của cô, vừa đi lấy hai chai nước. Thấy Quyên ngừng lại, anh liên đưa chai nước đã mở sắn cho cô. Cô tu từng ngụm giống như anh. Nước mát làm tâm tình cô thay đổi hẳn. Thấy anh mệt mỏi dựa vào sô pha, cô cũng nhẹ nhàng dựa vào ngực anh:
- Anh mới đi xa về mệt lắm hả? Sau này, đừng làm nhiều thế có được không? Cuối tuần anh hãy nghỉ ngơi, thư giãn một chút.
Giọng Quyên rất nhỏ, vang vang trong ngực nhưng khiến Huy cảm thấy chói chát, khó chịu. Anh khẽ đẩy cô ra, đáp một tiếng khô khốc:
- Công việc mà, không thể đừng được. Anh mệt, muốn nghỉ ngơi một chút.
Huy giả vờ đưa tay day trán. Đoán ra ẩn ý của Huy, Quyên đứng dậy, cầm túi xách ra về. Cô không thể mặt dày đeo bám, làm anh khó chịu được. Mẹ cô nói, đàn ông chú trọng công việc là tốt, họ cần có không gian riêng và ghét nhất bị đeo bám. Vậy thì, cô sẽ cho anh không gian, miễn là anh không ghét bỏ cô là được.
Nhìn chiếc xe lấm bụi đường của Huy đậu trước cửa, lòng Quyên nảy sinh nghi ngờ. Mấy tuần nay, chiếc xe của anh cứ lấm lem bùn đất. Trời dù mưa hay nắng, cuối tuần nào, anh cũng đi xa như vậy. Cô còn tưởng, dạo này công ty có khách hàng ở vùng sâu vùng xa. Hôm nay, nói chuyện với cậu Hoàng mới biết, mấy vùng ven thành phố, kinh tế khó khăn nên rất ít người sử dụng dịch vụ cưới hỏi trọn gói này. Vậy, mấy tuần nay, anh đi đâu bạt mạng vậy? Tuần nào cũng mất tích từ chiều thứ bảy đến tận tối chủ nhật.
Cô nhìn chiếc xe, lắc lắc đầu, rồi lại nhìn lên tầng, phía phòng anh, lòng đầy ngao ngán.
Nhật Huy chờ Quyên đi khỏi, mới ra xe, lấy chiếc đồng hồ vào. Anh vừa đeo nó lên tay, vừa nhấn nút đóng tất cả các cửa. Anh lên thẳng phòng, thay bồ đồ ngủ, rồi nằm vật lên giường, ngắm nghía chiếc đồng hồ trên tay. Đây là chiếc đồng hồ Rolex - một nhãn hiệu của Thụy Sĩ, rất tinh xảo. Nhưng anh vốn không quan tâm đến mấy thứ hàng cao cấp đó, nên cũng chẳng biết giá trị thực của nó. Anh nâng niu, trân trọng nó, đơn giản vì đó là món quà của người anh yêu. Khi đeo nó lên tay anh, cô đã nói rằng: " Em muốn mỗi phút giây anh đều nhớ đến em, mỗi phút giây của anh đều là của em". Đặt nó lên ngực, anh nhắm mắt lại nghe từng tiếng tích tắc đều đều như nhịp trái tim mình.
Từ ngày gặp cô, có phút giây nào trái tim anh không thổn thức vì cô. Ngay cả khi mất trí, thì cô vẫn luôn hiện diện trong tiềm thức và vô thức của anh như bóng với hình.
Và có lẽ, trong suốt những tháng năm còn lại của cuộc đời, mỗi phút giây anh sống cũng chỉ vì cô.
Sau hai ngày lặn lội cả mấy trăm cây số mệt mỏi, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chỉ khi chiếc điện thoại kêu lên inh ỏi, anh mới mớ được mắt ra. Đầy bên kia, vang đến một giọng rất chói tai: " Ở nhà không, mau mở cửa cho tao!"
Huy dụi mắt, nhấn nút mở cửa. rồi xỏ chân vào đôi dép, lững thững đi vào nhà vệ sinh.
Dưới lầu vang lên tiếng bước chân sầm sập, thẳng tiến vào phòng anh. Anh vắt chiếc khăn lên mắc, rồi ló đầu ra hỏi:
- Đóng cửa nhà chưa?
- Rồi. Ngủ gì mà khiếp thế. Tao nhấn chuông mãi cũng không thấy động tĩnh gì?
Hà Minh cáu kỉnh, thả mình xuống trường kỷ.
Huy thong thả rót một cốc nước, rồi ngồi xuống giường:
- Tối, lạnh thế này không ở nhà ôm vợ ngủ đi. Tìm đến đây làm gì?
- Đến xem ông đang giở trò khỉ gì.
Hà Minh nhìn Nhật Huy dò xét từ đầu xuống chân, chậc chậc:
- Xem ra, khí chất không tồi, quay lại với Bảo Trân rồi hả? Thảo nào mấy tuần nay, Quyên cứ tìm ông loạn cả lên.
- Tuần nào chả gặp, vừa nãy còn ở đây, tìm gì?
- Ông không hiểu gì về phụ nữ cả. Cô ta đã ngửi thấy mùi của nguy hiểm. Ông có gì thì rõ ràng ra đi, đừng để người ta ảo tưởng.
Nhật Huy nén một tiếng thở dài, rồi đứng lên, bước xuống lầu. Anh vừa bước đi vừa nói với ra sau:
- Uống rượu không?
Hà Minh nãy giờ vẫn ngồi ngả ngớn trên ghế, quan sát mọi cử động của ông bạn. Nghe Huy nói, anh liền uể oải đứng dậy:
- Uống thì uống!
( Còn tiếp)
# Câu chuyện trên bàn rượu của bọn đàn ông thường là những chuyện rất chân thật. Mọi người có tò mò không a? :):)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro