Chương 15
Phùng Lâm và Hạ Vy vẫn ở bên Bảo Trân, chăm sóc cho cô. Uống thuốc vào một lúc, Bảo Trân có vẻ khá hơn. Cô quyến luyến ôm chặt lấy Hạ Vy, nói lời chia tay. Rồi họ cùng ra chào tạm biệt cô dâu chú rể để ra về.
Cả ba người hoàn toàn không thèm để mắt đến Nhật Huy. Họ coi anh như một người hoàn toàn xa lạ. Bảo Trân và Phùng Lâm như vậy thì anh có thể hiểu. Nhưng tại sao Hạ Vy cũng thế? Từ lúc nhìn thấy cô ở đại sảnh đến giờ, cô có thái độ rất kỳ lạ và bây giờ thì tức giận và bơ anh luôn. Hay là trước đây, anh và Bảo Trân thực sự có quan hệ gì? Hồng Quyên làm vậy với Bảo Trân thực ra là vô tình hay cố ý? Tại sao cô lại xúc động như vậy khi đứng trước Bảo Trân? Còn những lời nhận xét, bàn luận của mọi người nữa... Nhật Huy suy nghĩ mông lung một hồi mà vẫn không thể tìm ra đáp án. Lòng anh day dứt không thôi còn đầu thì đau như búa bổ.
Nhật Huy gọi Hoàng đến thu dọn nốt phần việc còn lại, rồi phóng xe đến khách sạn Bảo Trân nghỉ hôm trước. Anh chạy một mạch đến quầy lễ tân hỏi số phòng của cô. Nhưng họ nói, cô vừa mới trả phòng. Anh lại tức tốc chạy xuống hầm để xe, đúng lúc chiếc Range Rover trắng vừa đi ra. Anh vừa nhìn theo chiếc xe vừa cúi rạp người thở hồng hộc. Thế là hết, anh không còn cơ hội gặp cô nữa. Trái tim anh đập thình thịch từng cơn. Mỗi nhịp đập như xé từng mảng thịt, đau nhói. Anh ôm ngực mình, thất thểu quay về xe.
Nhật Huy lái xe về văn phòng như một kẻ mộng du. Anh không biết đâu là hiện thực đâu là ảo giác. Hàng loạt hình ảnh cùng hiện lên trong đầu anh. Quá khứ , ảo giác hay là thực tại? Tất cả đều gắn với gương mặt của Bảo Trân.
Anh thả mình xuống chiếc tràng kỉ trong phòng ngủ. Bầu trời bị khuất sau tấm rèm màu ghi trở nên u ám. Anh chẳng thấy gì ngoài một màu ảm đạm ấy. Nhắm mắt lại, anh dùng hai ngón tay day day huyệt thái dương. Cơn đau đầu giảm đi một chút. anh cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Những không gian quen thuộc mở ra trước mặt anh như một cuốn phim không tiếng: phòng học, giảng đường, sân bóng chuyền, sân vận động, ghế đá, công viên, bãi biển, núi rừng.... Trong không gian đó, anh luôn xuất hiện cùng một cô gái, khi thì cùng ngồi học trên băng ghế dài; khi thì chơi đùa cùng cô ấy dưới ánh nắng vàng rực rỡ, trong bộ đồ thể thao giản dị; khi cùng cầm tay nhau tung tăng trên bãi biển, và khi thì cô gái ngả đầu xuống vai anh cùng ngắm ánh hoàng hôn buông trên sườn núi... Nhưng anh không thể nhìn ra cô gái đó là ai. Tất cả những hình ảnh đó cứ trôi tuột qua, không thể ngừng lại. Cô gái đó như bị bao phủ bởi một lớp sương mù khiến anh không thể nhìn rõ hình hài, gương mặt. Anh cố ghé sát gương mặt mình vào những hình ảnh đó. Đôi mắt anh mở to để nhìn cho rõ người con gái đó. Cuối cùng, anh cũng nhìn thấy: đôi môi hồng thắm, mượt mà; đôi mắt màu hạt dẻ, to tròn; gương mặt thanh thoát như một thiên thần...
Là Bảo Trân. Anh cố sức dùng bàn tay của mình rờ lên gương mặt cô. Nhưng gương mặt đó chợt phóng đại trước mắt anh, rồi nhợt nhạt, tan biến.
Nhật Huy giật mình tỉnh giấc, anh choàng mở mắt. Ánh đèn chói lòa. Và một gương mặt phóng đại đang kề sát mặt anh. Anh vội đưa bàn tay lên che mắt cho khỏi chói, rồi dụi dụi mắt mấy cái. Thì ra là Hồng Quyên. Anh vùng dậy, ngồi trên trường kỷ:
- Sao em lại ở đây?
- Em đến thăm anh mà. Lúc trưa, em về trước, thấy anh có vẻ mệt mỏi. Em không yên tâm nên sang xem anh thế nào.
Nhật Huy không nhìn Hồng Quyên. Anh lững thững đứng dậy, bước đến chiếc tủ nhỏ, mở ngăn kéo, lấy ra một chai rượu. Anh mở nắp chai, tu một hơi rượu. Chất men kích thích giác quan, làm anh tỉnh táo đôi phần. Anh dựa vào bục cửa sổ, kéo tấm rèm ra một chút. Ánh mắt lơ đãng nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Dường như anh bỏ quên sự tồn tại của Hồng Quyên trong căn phòng này.
Hồng Quyên nhìn ánh nắng chiều đã nhạt, chênh chếch soi bóng anh cô đơn đến tột cùng. Cô vẫn đứng yên, dõi theo từng cử chỉ của anh. Lòng cô dâng lên một cảm tình xót thương đến khó tả.
- Chuyện ban sáng em đổ rượu vào chị Bảo Trân chắc đã làm anh khó xử. Em thật sự xin lỗi! Nhưng ... em thề là em không cố ý.
Nhật Huy nhìn dáng vẻ bối rối của Hồng Quyên một lát, gương mặt anh không rõ là biểu cảm gì.
- Em nói thật đấy. Em chưa từng gặp, từng biết chị ấy nên không có lý do gì để làm như thế.
Nhật Huy dốc cái chai lên, tu thêm một ngụm nữa. Đôi mắt anh vẫn không rời khung cửa sổ.
- Anh không nói là em cố ý.
Ánh mắt Hồng Quyên rạng rỡ hẳn lên:
- Anh không nghĩ xấu em là tốt rồi. Nhưng mọi người đều nghi ngờ em.
- Sức khỏe cô ấy không tốt. Vì ly rượu đó của em mà bị cảm lạnh rồi. Lần sau em cẩn thận một chút.
Nhật Huy vẫn đứng như tượng, nhìn ra khung cửa.
- Em thực sự áy náy. Cũng làm anh mất thể diện trước bạn bè rồi. Cũng muộn rồi, em đi nấu chút gì cho anh ăn nhé.
Không đợi Nhật Huy trả lời, Hồng Quyên đã vội chạy xuống bếp. Có một niềm vui nhỏ nhỏ vừa len vào trái tim cô. Nhật Huy không nghi ngờ cô. Ban sáng, anh còn chăm sóc và bảo vệ cho cô nữa. Điều đó, chứng tỏ anh tin tưởng cô. Trong lòng anh có cô. Vậy việc cô có bước được vào trái tim của anh không, chỉ còn là vấn đề thời gian.
Nhật Huy vẫn đứng đó, lưng dựa vào tường, mắt nhìn ra khung cửa. Những ánh nắng cuối cùng cũng lụi tắt. Trên những đỉnh núi xa xa, sương mù ngày càng đùn lên một màu xám đục rồi tối thẫm. Dưới mặt đất, bóng tối cũng đang dày lên, dần dần nhấn chìm tất cả.
Hồng Quyên lên gọi Nhật Huy xuống ăn cơm, khi chai rượu ban nãy đã cạn gần đến đáy. Cô thất kinh khi anh một mình uống gần hết chai rượu. Nên vội vàng chạy đến, đỡ anh:
- Anh uống nhiều vậy, không tốt cho sức khỏe đâu.
Nhật Huy liếc một cái, rồi lạnh lùng gạt tay cô ra. Anh thấy đầu hơi choáng váng, còn bụng thì đói cồn cào.
- Anh không sao
Nói rồi, anh khật khưởng bước xuống lầu. Mới đến cửa phòng, mùi thức ăn thơm phức đã xông thẳng vào mũi. Nhìn bàn thức ăn thơm lừng, tâm trạng anh cũng đỡ đôi phần. Anh đến tủ lấy một chai rượu mới và hai cái ly:
- Hôm nay, uống với anh một chút nhé!
Mặc dù biết Nhật Huy đã ngà ngà say, không nên uống thêm nữa nhưng Quyên muốn nhân cơ hội này xác lập chủ quyền luôn.
- Tâm trạng anh không tốt. Hôm nay, em nguyện làm bạn rượu của anh.
Hồng Quyên đón hai chiếc ly từ tay Nhật Huy, để xuống cạnh hai chiếc bát. Nhật Huy khui nắp chai, rót đầy rượu vào hai ly. Rồi, anh nâng lên trước mặt Hồng Quyên,chẳng nói một lời, uống một hơi, cạn sạch. Hồng Quyên chỉ khẽ nhấp môi, rồi nhanh chóng tiếp thức ăn cho anh.
Nhật Huy cứ liên tục rót và uống. Uống và rót. Cứ thế hết một chai lại đến một chai. Hồng Quyên không hiểu rõ anh gặp chuyện gì phiền não nhưng có thể việc này liên quan đến Bảo Trân. Nghĩ đến cô gái đó, cô lại thấy khó chịu.
Không biết anh đã yêu cô Bảo Trân đó đến nhường nào. Mất trí rồi vẫn vì cô ta mà đau khổ như thế. Cô ước gì cô Bảo Trân đó chưa từng xuất hiện hoặc có thể biến mất từ giờ phút này. Nhìn Nhật Huy như con ma men vật vã, trầm luân trong đau khổ, lòng cô quặn thắt. Thảo nào, cả gia đình anh đều muốn anh quên hẳn cô ta đi. Có sự hậu thuẫn của gia đình anh, cô không tin là mình không có được Nhật Huy.
Và đây chính là cơ hội của cô. " Bảo Trân à, cô hết thời rồi!"Hồng Quyên nhanh chóng vạch ra trong đầu một kế hoạch hoàn hảo.
Cô tiếp tục tiếp rượu và thức ăn cho anh và dỗ dành anh. Đôi mắt vằn lên một tia sắc lạnh. Và nụ cười lơi lả nhưng có vài phần lạnh lẽo.
Khi chai rượu thứ ba vơi đi một nửa, Nhật Huy cũng gục trên bàn. Hồng Quyên vội vàng chỉnh cho anh nằm ở tư thế thoải mái nhất, rồi bắt đầu thu dọn bát đĩa. Dọn dẹp xong đâu vào đấy, cô thử lay anh tỉnh dậy. Nhưng cố gắng thế nào, Nhật Huy cũng chỉ rướn được đôi lông mày lên rồi lại xịu tất cả chân tay xuống. Hồng Quyên, lấy một chiếc khăn ướt ra lau mặt, lau tay cho Nhật Huy. Nước lạnh cũng khiến anh mở được mắt. Hồng Quyên, vui vẻ dìu anh lên lầu. Gọi là dìu nhưng thực ra cô phải chật vật kéo lê anh từng bước. Sức nặng của người say cô đã nghe nói đến từ lâu, nhưng giờ được nếm trải cô mới biết thật là khủng khiếp. Tất cả trọng lượng cơ thể to lớn của anh dường như dồn hết lên đôi vai cô. Chân anh bước những bước lảo đảo, chệch choạc nhiều khi như muốn xô cả cô ngã nhào xuống cầu thang.
Phải đánh vật đến mười lăm phút, Hồng Quyên mới đưa được cái cơ thể kềnh càng của anh lên giường. Lưng cô ướt đẫm mồ hôi, cả cơ thể nồng nặc mùi rượu. Cô ngồi cuối giường thở lấy hơi một lát, rồi vuốt lại mái tóc ướt nhem nhép, đầy mùi rượu của mình. Cô thấy ruột gan mình cũng như lộn tùng phèo cả lên. Không lẽ ngửi rượu cũng say? Ban nãy cô chỉ nhấp môi một chút để làm hàng với anh thôi mà. Giờ cô mới hiểu cái cảnh các bà vợ cứ chu mồm lên chửi bới, sỉ vả mỗi khi chồng say xỉn.
Đỡ mệt, cô chỉnh trang tư thế nằm thoải mái cho Nhật Huy. Rồi cô đến mở tủ quần áo, chọn lấy một chiếc sơ mi của anh, bước vào phòng tắm. Trở ra với độc chiếc sơ mi mỏng tang trên người, cô soi mình trong gương, cũng thấy mình gợi cảm ra trò. Chẳng trách, trong phim người ta cứ hay chiếu cảnh nữ mặc áo sơ mi của nam.
Cô xoay người vài vòng trước gương, rồi lả lướt đi khắp phòng. Bàn chân của cô vô tình va vào chiếc giá vẽ ở góc phòng, khiến nó suýt đổ. Vội vàng đỡ chiếc giá vẽ, hình ảnh của Bảo Trân rơi xuống, đập thẳng vào mặt cô. Hồng Quyên thả chiếc giá vẽ ra, cúi xuống cầm bức tranh. Nét bút chì trên đó còn rất mới, ánh lên bóng mượt. Chắc anh mới vừa vẽ nó. Cầm bức vẽ trong tay, tim cô dội lên một cơn đau thắt. Tất cả các mạch máu trong cơ thể cô đang căng ra như muốn nổ tung. Cô muốn xé nát bức vẽ này. Muốn vo viên nó, rồi xé tan tành thành trăm mảnh.
Nhật Huy đã mất trí. Anh không hề nhớ Bảo Trân là ai. Vậy bức vẽ này là thế nào? Hôm nay cả ngày bận rộn, anh cũng luôn ở bên cô. Không lẽ anh đã gặp cô ta từ hôm qua? Đúng, hôm qua suốt cả ngày, anh không hề liên lạc với cô. Đêm cô gọi, điện thoại của anh lại thuê bao. Nghĩ đến đó, đầu Hồng Quyên nóng phừng phừng, máu trong người như sôi cả lên. Cô điên cuồng đi đi lại lại trong phòng.
Nhật Huy bỗng trở mình, thò đầu ra khỏi giường như muốn ói. Hồng Quyên vội vàng chạy vào nhà vệ sinh lấy ra một cái chậu nhỏ, rồi vỗ vỗ lưng cho anh. Nhật Huy ọe một hồi, rồi vật ra giường ngủ tiếp. Cô mang chậu đi rửa và lấy khăn ra lau cho anh. Nhìn anh nằm bất động như xác chết, chỉ có tiếng thở phì phò, nồng nặc mùi men. Suy tư một lát, mắt cô sáng rực lên đầy ma mãnh. Cô đến túi xách của mình, lấy ra một thỏi son, rồi đến trước gương tô đi tô lại thật đậm. Xong xuôi, cô để bức chân dung Bảo Trân về chỗ cũ, rồi lên giường nằm cạnh Nhật Huy.
Nằm bên anh một lúc lâu, vẫn không thấy anh có động tĩnh gì. Tim cô đập mỗi lúc một nhanh. Một tia xấu hổ thoáng chạy qua đầu, nhưng cô nhanh chóng ném nó xuống. Cô nín thở, vòng tay ôm ngang ngực anh, anh vẫn bất động. Cô ngẩng đầu lên, dòm sát mặt anh, anh vẫn không hề phản ứng. Cô nghe tiếng tim mình đang giã gạo trong lồng ngực. Hai tay cô ôm lấy ngực, lại khẽ nằm xuống bên cạnh anh. Cô tự nhủ: "Phải thật bình tĩnh. Sẽ không còn cơ hội nào tốt như thế này. Nếu không hành động ngay bây giờ, mình có thể mất anh mãi mãi."
Hít thở sâu một hồi, khống chế tiết tấu dồn dập của con tim, Hồng Quyên nhỏm dậy. Cô nhìn anh một lúc lâu, ánh mắt khi thì giá lạnh, khi đầy si mê. Rồi cô cúi xuống đặt lên má anh một nụ hôn. Cô cẩn thận kéo cổ áo sơ mi của anh ra, in đôi môi của mình lên đó. Nhìn môi son đỏ rực in trên cổ áo trắng tinh, cô mỉm cười hài lòng, lại in thêm một vệt môi nữa lên ngực trái của anh. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh phả ra nóng hổi, Hồng Quyên thấy tim mình rộn rã. Cô ngẩng đầu nhìn dấu vết của mình trên chiếc áo của anh, vô cùng hài lòng.
Đôi tay cô lại run rẩy cởi từng chiếc nút áo trên người anh. Khi vòm ngực rắn chắc của anh mở ra trước mặt, Hồng Quyên liền úp mặt mình lên đó. Cô nghe rõ tiếng vang đều của trái tim anh.
Anh vẫn nằm yên, thân thể cứng ngắc, không một phản ứng.
Hồng Quyên cứ thế, tiếp tục lột bỏ từng món đồ trên cơ thể anh, cho đến lúc anh trần như nhộng.
Nhật Huy nằm đó bất động. Cơ thể to lớn phô bày tất cả ra trước mặt cô, trần trụi. Hồng Quyên mặt đỏ gay. Cô thấy mình thật đáng xấu hổ, thật đê tiện. Nhưng cô đâu còn cách nào khác...
Cô lấy từ túi xách của mình ra chiếc giũa móng tay. Ngắm nghía chiếc giũa một lúc, cô nín thở chọc chiếc mũi sắc nhọn của nó vào đầu ngón tay đeo nhẫn của mình. Máu đỏ nhểu ra trên đầu ngón tay. Cô cẩn thận nhỏ xuống ga trải giường một giọt, hai giọt...rồi dùng bông dịt chặt đầu ngón tay của mình.
Cảm thấy máu ở ngón tay đã cầm, cô bỏ miếng bông vào thùng rác, rồi leo lên nằm cạnh anh. Cô lấy chăn chùm kín cơ thể anh và mình, rồi lặng lẽ thoát y hoàn toàn trong chăn.
Nửa đêm, Nhật Huy trở mình tỉnh giấc. Anh cảm thấy có gì đó đang đè nặng trên ngực mình, giật mình mở mắt. Anh tròn mắt ngạc nhiên, thấy Hồng Quyên không một mảnh vải che thân, nằm ngủ ngay trên ngực mình. Anh khẽ đẩy chăn ra, một luồng khí lạnh chạy dọc cơ thể. Lúc nỳ anh mới biết là mình không mơ. Anh nhắm mắt, lắc đầu cảm khái," Mình đã làm nên chuyện gì thế này? ".
Chán nản, thất vọng, anh nhắm mắt lại. Nhưng đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. Ký ức đêm qua là một mảng trắng toát, lạnh lùng. Da thịt Hồng Quyên vẫn đang dính chặt lấy cơ thể anh, ấm nồng và dính dấp. Dù không nhớ gì nhưng anh không thể phủ nhận có những việc đã xảy ra.
Nhật Huy nhẹ nhàng luồn ra khỏi chăn. Anh muốn vào nhà vệ sinh tắm rửa cho tỉnh táo.
Khi bước ra khỏi nhà tắm, anh đã thấy Hồng Quyên ngồi yên lặng trên giường, chăn quấn quanh mình. Chiếc khăn tắm đang lau đầu bỗng dừng lại giữa không trung. Cảm giác ngượng ngùng xen lẫn với tội lỗi xâm chiếm cơ thể anh. Anh cứ đứng đó như trời trồng, không biết nên mở lời với cô như thế nào.
Hồng Quyên ngồi đó, đôi mắt mở to nhìn anh. Sau một lúc vẫn không thấy anh phản ứng gì, cô cúi đầu, mân mê đôi bàn tay của mình:
- Là lỗi của em. Anh say không biết gì. Cũng tại em thích anh quá.... mà cũng tại lúc em bước đi, anh cứ níu tay em, nói " em...em đừng đi!"... nên... nên...
Hồng Quyên bắt đầu khóc tấm tức. Từng tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra khiến đôi vai cô run rẩy. Đôi mắt cô vẫn không ngừng thăm dò phản ứng của Nhật Huy. Anh lúc này, đã buông thõng đôi tay xuống, dáng vẻ mệt mỏi và bất lực. Nhìn Hồng Quyên khóc ở đó mà lòng anh rối bời. Do dự một hồi, anh từ từ bước đến, ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy đôi bàn tay cô:
- Anh là đàn ông. Anh sẽ chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Em mau thay đồ đi, anh đưa em về.
Nói rồi, Nhật Huy vỗ nhẹ vào vai Hồng Quyên như an ủi cô, rồi anh cầm áo khoác bước thẳng xuống lầu.
Hồng Quyên cảm thấy vừa tủi hổ vừa phấn khích. Cô cúi đầu nở một nụ cười mờ ám, Ngay lập tức cô đứng bật dậy, khoác chiếc áo sơ mi của anh, đi vào phòng tắm. "Mình vẫn mặc áo sơ mi của anh. Và mình sẽ mặc nó về nhà để làm bằng chứng hoặc là kỷ niệm tình yêu..." Mặt mày rạng rỡ, cô vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi cho quần áo của mình vào một chiếc túi bóng. Trở ra, cô mặc lại chiếc quần tất và khoác áo choàng. Soi mình trước gương, cô hài lòng với lớp ngụy trang của mình, đủ kín đáo nhưng không thể qua mắt được những người tinh tường như bố mẹ cô.
Nhật Huy đang ngồi trầm ngâm trên ghế sô- pha, với điếu thuốc trên tay. Từng vòng khói trắng lởn vởn trên đầu anh như lớp sương mù che giấu sự thật. Nghe tiếng bước chân xuống cầu thang, anh dập điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn lên. Hồng Quyên đang bước những bước chậm chạp và do dự tới trước mặt anh. Gương mặt cô vặn vẹo đến tội nghiệp. Nhật Huy đứng dậy, bước đến, choàng tay qua vai cô:
- Em đừng lo lắng quá. Chúng ta đều đã trưởng thành và biết chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Nào, anh đưa em về
Anh đẩy lưng cô ra xe, cẩn thận thắt dây an toàn cho cả hai rồi lái xe đi thẳng. Đến một quầy thuốc mở cửa sớm, Nhật Huy dừng xe, chạy vào đó một lúc. Khi quay ra, anh đưa cho cô chai nước và một vỉ thuốc:
- Em uống đi cho yên tâm. Chúng ta đều là giáo viên, không nên để cho mọi người biết đã " ăn cơm trước kẻng".
Hồng Quyên cầm viên thuốc và chai nước Nhật Huy đưa cho. Cô hết nhìn viên thuốc lại nhìn anh chăm chăm. Không lẽ, anh muốn chịu trách nhiệm với cô như thế này? Lòng cô nghẹn đắng, nước mắt bỗng dâng đầy lên mi. Cô bật khóc tức tưởi.
Nhật Huy thấy Hồng Quyên như vậy, chân tay anh luống cuống, tâm trí rối bời.
Anh không biết phải làm thế nào để an ủi cô. Sau một hồi, anh rút khăn giấy ra, lau nước mắt cho cô.
- Không phải anh định chối bỏ trách nhiệm. Chỉ là anh muốn bảo vệ danh dự cho em thôi. Chúng ta sẽ làm đám cưới, được không?... Em nín đi!
Hồng Quyên nghe đến từ đám cưới thì vội lau nước mắt. Ngay lập tức cô ngẩng đầu lên, gật lia lịa. Vừa gật, cô vừa cười ngây ngô qua màn nước mắt.
- Vậy giờ anh đưa em về nhà. Tối anh sẽ sang thưa chuyện với bố mẹ em, được không?
Hồng Quyên lại gật đầu. Lòng cô như có hàng ngàn bông hoa đua nở. Biết đâu, trái tim Nhật Huy đang nhức nhối.
Anh lái xe một mạch đến trước cổng nhà Hồng Quyên. Trong suốt thời gian đó, anh hoàn toàn yên lặng, mắt nhìn chăm chăm con đường phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro