Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Nhật Huy bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Hồng Quyên gọi, hẹn anh chín giờ đến đón cô đi dự đám cưới. Không hiểu sao, hôm nay Nhật Huy không có tâm trạng gặp Hồng Quyên. Nhưng anh cũng không tiện từ chối cô.

Vội vã chuẩn bị đến nhà Hà Minh để đi rước dâu, vừa lái xe, anh vừa gọi điện kiểm tra các khâu, các bộ phận chuẩn bị. Dù ê kíp của anh làm việc tương đối chuyên nghiệp, nhưng anh vẫn muốn đảm bảo trăm phần trăm không xảy ra sai sót gì. Đặc biệt là trong đám cưới của bạn thân mình.

Vừa thấy Nhật Huy bước vào, Hà Minh đã túm chặt lấy anh, bắt làm phù rể. Vì Đăng Chung đêm qua uống quá say không thể đảm đương chức vụ này như đã định. Bất đắc dĩ, anh đành phải nhận lời. Rước đâu về cũng phải mười giờ sáng. Thế là Nhật Huy rút ngắn được thời gian phải đối mặt với hai cô gái kia, ít nhất là hai tiếng. Thực chất, Nhật Huy không phải có gì không hài lòng với Hồng Quyên hay Bảo Trân. Chỉ là anh không biết phải đối diện cùng một lúc với hai người đó như thế nào. Nhất là sau những chuyện anh đã nói với Bảo Trân, hôm qua.

Thời gian đúng là có sự co dãn đến kỳ lạ, cứ việc gì ta cầu đến chầm chậm thì nó càng đến nhanh. Nhật Huy cùng đi rước đâu về nhà bái tế tổ tiên, rồi lại đưa họ đến khách sạn tổ chức tiệc. Một mình anh, vòng qua vòng lại mấy chuyến liền. Cuối cùng, cũng hoàn thành nhiệm vụ.

Và anh không muốn đối mặt với ai thì lại gặp luôn người đó, không thể tránh. Vừa dừng xe trước khách sạn, đập ngay vào mắt anh là hình ảnh Bảo Trân cười duyên dáng bên Phùng Lâm, trước đại sảnh. Hình ảnh đó, thật khiến anh nhức mắt. Hôm nay, cô còn thu hút hơn cả hôm trước, nhìn cứ như một cô dâu nhỏ. Cô diện một bộ đầm đuôi cá trắng tinh, ôm sát cơ thể mềm mại và thanh lịch. Tóc bới cao, để lộ cần cổ cao và bờ vai trần trắng nõn. Khuôn mặt cô tự nhiên, chỉ có đôi môi màu cam đào nổi bật.

Nhật Huy cố không để mắt đến cô quá nhiều, anh nhanh chóng xuống xe, mở cửa và dẫn các vị trưởng lão vào trong. Khi đi qua chỗ Bảo Trân, anh vờ trò chuyện với bác trai bên cạnh, không chào cô. Nhưng trái tim anh dường như dừng một nhịp, khi bước qua cô.

Trở ra, Nhật Huy cố tình đi cửa phụ để tránh chạm mặt cô một lần nữa. Anh cúi đầu, bước thật nhanh ra xe. Nhưng ánh mắt anh vẫn không ngừng liếc về phía cô.

Anh phải đi đón Hồng Quyên. Anh không thể để mình sa vào thứ tình cảm rối rắm này, với một cô gái lạ.

Đón anh trước cổng là Hồng Quyên với chiếc váy đỏ rực. Vừa thấy anh, cô đã tươi cười bước đến, chủ động lên xe.

- Chờ anh lâu không? Anh rước dâu về là qua đón em luôn đấy.

- Anh nói với em rồi mà. Em cũng mới ra thôi.

Hồng Quyên trả lời qua quýt rồi nhìn vào gương ngắm ngắm vuốt vuốt. Lần đầu tiên, Nhật Huy thấy cô chăm chút vẻ bề ngoài của mình như vậy. Cô mím mím cái môi son đỏ rực như màu chiếc váy cô đang mặc. Mái tóc uốn xoăn, ôm vào đôi má bầu bĩnh khiến gương mặt của cô càng thêm tròn trịa hơn. Còn đôi mắt thì đánh tông màu cam đào nổi bật. Liếc nhìn Hồng Quyên qua gương, Nhật Huy khẽ nhếch môi cười kín đáo. Hình như hôm nay, cô quá phô trương rồi! Anh thích vẻ tự nhiên thường ngày của cô hơn.

Vừa xuống xe, Hồng Quyên đã khoác chặt cánh tay anh. Hôm nay, cô đi giày cao gót, phải cao đến 10cm nên những bước chân của cô có vẻ không được tự nhiên. Cô bước từng bước hơi chệnh choạng theo anh. Nhật Huy tự nhiên cảm thấy, phụ nữ thật sự là khó hiểu. Sao họ cứ phải hành hạ đôi chân của mình trên những đôi giày cao gót, và chát cả đống phấn son lên mặt trông đến là bí bách thế kia.

Cô dâu chú rể và gia đình đang đứng ở cửa chào khách. Tiếp theo là Bảo Trân, Hạ Vy cùng một dàn tiếp viên được tuyển chọn kĩ lưỡng đứng hai bên, hướng dẫn khách vào bàn. Thấy Nhật Huy và Hồng Quyên từ xa, Hạ Vy đã kéo kéo tay Bảo Trân rồi thì thầm điều gì đó. Hạ Vy hôm nay cũng mặc váy trắng tinh như Bảo Trân vì cô làm phù dâu cho Ánh Dương. Nhìn hai người họ như một đôi bạn thân vậy, rất hòa hợp. Nhưng anh không hiểu sao, Hà Minh lại đưa Bảo Trân ra đây đón khách. Khi bước qua cửa, Hồng Quyên càng níu tay anh chặt hơn, cả người cô như nép sát vào anh. Anh cười gượng gạo, nói lời chúc mừng cô dâu chú rể và gia đình hai bên. Khi bố Hà Minh, thân mật bá vai anh nói: "con cũng nhanh nhanh tổ chức đi cho bác bá mừng một thể", Nhật Huy thấy ngượng chín cả mặt. Vô thức, anh liếc nhìn sang Bảo Trân, cô vẫn quay mặt đi chỗ khác. Trong lòng anh, bỗng nảy sinh một cảm giác khó hiểu, như là áy náy, như là hổ thẹn với Bảo Trân. Anh cảm thấy hình như mình đang lén lút làm điều gì đó sai trái với cô. Khi anh và Hồng Quyên bước qua, cô hầu như đứng yên, không chút biểu cảm. Nhưng anh lại cảm thấy cô như một tiên nữ đang đứng chết trân tại đó vì đau khổ.

Đưa Hồng Quyên vào bàn trà phía trong, dặn cô đợi, rồi anh nhanh chóng ra ngoài đón khách. Khi anh bước tới, Bảo Trân cũng tự động rút lui, để anh đứng lại cùng Hạ Vy. Hạ Vy nhìn theo Bảo Trân cho đến khi cô khuất hẳn mới huých tay anh một cái:

- Anh vừa đưa ai đến đây vậy?

- Bạn gái anh.

- Anh có bạn gái? Từ khi nào?

Nhìn đôi mắt mở tròn xoe vì kinh ngạc của Hạ Vy, Nhật Huy cũng không khỏi ngạc nhiên. Lẽ nào anh có bạn gái ba năm rồi mà Hạ Vy lại không biết? Không phải họ chỉ chạm mặt nhau mỗi ngày mà hầu như mỗi tuần anh đều chở cô hai lượt đi về. Cô là người bạn khác phái duy nhất thân thiết với anh, lẽ nào cô không biết việc anh đã có người yêu? Thật không thể tin được!

Hạ Vy gõ gõ đầu, suy nghĩ một lúc, rồi hỏi anh một lần nữa:

- Anh chắc đó là người yêu của anh?

- Ừ!

- Anh yêu cô ấy khi nào?

- Ba năm rồi.

- Hoang đường!

Hạ Vy ném đôi mắt tức giận xen lẫn ngờ vực về phía Nhật Huy, rồi xách váy đi thẳng vào trong.

Vừa nhìn thấy Đăng Chung đang túm tụm với mấy người bạn, Hạ Vy đã vội vã đi tới, kéo tay anh ra hành lang:

- Anh Chung, nói cho em biết đã có chuyện gì xảy ra với anh Huy?

- Có chuyện gì? Nó vừa ở đây, vẫn bình thường mà.

- Không phải chuyện đó. Là chuyện anh Huy đưa một đứa lạ hoắc nào đến và nói đã yêu cô ta ba năm rồi. Thậm chí còn khoác tay con nhỏ đó đi qua chỗ Bảo Trân cũng không liếc nhìn lấy một cái.

- À, ra là chuyện đó!

- Là chuyện gì? Thái độ của các anh thế là sao?

- Là thế này, Nhật Huy bị mất trí rồi. Nó quên sạch những chuyện tình cảm trước đó. Không còn nhớ Bảo Trân, không nhớ ai hết. Bỗng nhiên lòi đâu ra cô gái này. Từ hôm Huy bị tai nạn cứ qua lại chăm sóc, giờ thành bạn gái của nó đấy.

- Nhưng sao anh Huy nói đã yêu cô ta ba năm? Em cá ba tháng cũng chưa đến. Đồ bịp bợm!

- Được rồi. Em bình tĩnh đi. Chuyện của người ta để người ta tự giải quyết.

- Nhưng còn Bảo Trân?

- Cô ấy không phải cũng có bạn trai rồi sao?

- Không phải. Anh ta là hàng xóm nhà nó. Nó căn bản chưa hề yêu ai kể từ ngày xa anh Huy.

- Trời, chuyện bây giờ thì rắc rối to rồi! Nhưng giờ Huy không nhớ gì cả. Với lại hai người họ cũng chia tay từ lâu rồi. Không thể nói với Huy là: Bảo Trân mới là người yêu của nó.

Hạ Vy tẩn ngẩn một hồi, rồi cũng bước đi. Cô phải quay ra làm nhiệm vụ của mình. Nhưng cứ nghĩ đến Bảo Trân là cô không cầm lòng được, hốc mắt cứ hồng lên.

Thấy Hạ Vy quay trở lại, Nhật Huy bình tâm hơn. Anh cứ nhìn cô, định qua hỏi chuyện vừa rồi cho rõ ràng. Nhưng cái vẻ lạnh nhạt của cô thật là bức người, lâu lâu cô lại lườm anh một cái, khiến anh không dám mở lời. Tầng tầng lớp lớp suy đoán chồng chất trong lòng Nhật Huy, không thể gỡ bỏ. Anh cảm thấy bứt rứt, khó chịu vô cùng. Nhưng trong bữa tiệc này, không ai rảnh để giải quyết vấn đề của anh. Đến bản thân anh cũng đang phải chôn chân ở đây, giả bộ tươi cười đón khách.

Rất nhanh sau đó, các vị khách mời của hai họ đã yên vị. Trên sân khấu, tiếng nhạc náo nức vang lên. Giọng anh MC oang oang chào mọi người và giới thiệu sự ra mắt của cô dâu chú rể cùng cha mẹ hai bên. Cô dâu chú rể dắt tay nhau bước lên sân khấu trong tiếng nhạc réo rắt và từng trào pháo tay cổ vũ của mọi người. Tiếng người dẫn chương trình vẫn vang vang hướng dẫn cô dâu chú rể tiến thành từng bước theo trình tự của buổi lễ thành hôn.

Khi trên sân khấu đôi uyên ương đang uống rượu giao bôi, Nhật Huy cùng Hồng Quyên xuất hiện. Theo lẽ thường phù dâu phù rể sẽ ngồi cùng bàn với cô dâu chú rể và các bạn thân của họ. Nhưng khi Nhật Huy vừa nắm tay Hồng Quyên đứng trước bàn, Hạ Vy ngay lập tức nắm tay Bảo Trân đứng lên. " Xin lỗi, chúng tôi sang bàn bên ngồi với bạn!", Hạ Vy vừa nói, vừa đẩy chiếc ghế sát vào chân Hồng Quyên, vùng vằng bước ra. Bảo Trân có vẻ dè dặt hơn, cô cúi chào mọi người, và tỏ ý hỏi Phùng Lâm rồi mới bước theo cô bạn. Nhật Huy không hài lòng lắm với biểu hiện của hai người họ nhưng cũng mặc kệ, lặng lẽ dắt Hồng Quyên ngồi vào bàn.

Sau phần lễ trên sân khấu, là đến phần cô dâu chú rể cùng gia đình đến từng bàn mời rượu cảm ơn các quan khách đã đến chung vui. Theo thông lệ thì ở phần này, cả phù dâu phù rẻ cũng phải cùng đi để đỡ rượu cho cô dâu chú rể. Vì Hạ Vy đã lẩn mất nên Nhật Huy đành dắt Hồng Quyên theo tháp tùng vợ chồng Hà Minh. Chiếc váy đỏ nổi bần bật của Hồng Quyên như át cả cô dâu. Nên có không ít ánh mắt thiếu thiện cảm với cô phù dâu chơi trội này.

Khi đoàn người đến bàn tiệc của Bảo Trân, mọi người cùng đứng dậy cụm ly và chúc mừng vui vẻ. Đôi dâu rể và phù dâu phù rể cùng nán lại bàn một chút để mời riêng các bạn học một ly. Hà Minh cất giọng trịnh trọng:

- Vợ chồng mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã đến chia vui cùng chúng mình hôm nay. Ở đây, chúng ta đều biết nhau cả rồi. Mình xin giới thiệu cô này là Hồng Quyên, bạn gái của Huy. Giới thiệu với em, đây đều là bạn học cùng lớp anh và Huy, chỉ có hai em này là học sau hai khóa: Hạ Vy và Bảo Trân. Bọn anh đều chơi rất thân với nhau, có thể coi như người nhà.

Vừa nghe tên Bảo Trân, Hồng Quyên giật mình, choáng váng. Cô lùi lại một bước, dẫm cả lên váy cô dâu. Chiếc guốc cao của cô móc vào đuôi chiếc váy cưới, không gỡ ra được, khiến cô nhất thời chao đảo. Tay cô đưa ra theo phản xạ để giữ thăng bằng. Nhưng "ào" một cái, tất cả rượu vang trong ly của cô đều hắt thẳng lên người Bảo Trân. Chiếc váy trắng tinh của Bảo Trân bỗng chốc biến thành một màu đỏ nhờ nhờ và loang lổ.

Hạ Vy ngay lập tức đứng lên, túm lấy tay Hồng Quyên. " Con Hồ Ly cô muốn giở trò gì hả?", câu nói của Hạ Vy rất nhỏ nhưng sắc điệu của nó đủ khiến cho Hồng Quyên nổi da gà.

Mọi người xung quanh bắt đầu lao xao. Hồng Quyên cúi gằm mặt lí nhí: " Em xin lỗi, em thực sự không cố ý!".

Bảo Trân lúc này cũng đứng lên, kéo tay Hạ Vy:"Không sao đâu, mày đừng làm lớn chuyện".

Hạ Vy liếc xéo Hồng Quyên một cái sắc lẹm, rồi nắm tay Bảo Trân: "Mau vào nhà vệ sinh, gột rửa thứ ô uế này đi!". Bảo Trân bước theo Hạ Vy như một cái máy, trong lòng cô xen lẫn xấu hổ và tủi nhục.

Nhật Huy lúc này mới cúi xuống, gỡ đuôi váy của Ánh Dương ra khỏi gót giày của Hồng Quyên. Rồi, anh choàng tay qua vai Quyên như muốn trấn an cô. Tất cả hành động của anh đều rơi vào đôi mắt đỏ hoe của Bảo Trân.

Hà Minh nhanh nhảu, xoa dịu sự lúng búng, lộn xộn vừa rồi: " Không sao, chỉ là sự cố nhỏ thôi. Anh em mình cụm ly một cái nào."

" Phụ nữ thật là rắc rối, thôi bỏ qua đi. Chúc mừng hạnh phúc hai bạn." Ai đó cũng tiếp lời.

Họ lại vui vẻ uống rượu và bắt tay nhau. Khi Đăng Khôi bắt tay Nhật Huy, anh ta mỉm cười đầy tinh quái:"Chúc mừng ông bạn có mối mới nhé. Nhưng hình như con mắt nhìn người của ông càng ngày càng kém thì phải."

Nhật Huy mặt vẫn tỉnh bơ, cố tình không hiểu ý của bạn, cười đáp lại: "Xin cảm ơn ông bạn!"

Nhật Huy hiểu rõ, tên Đăng Khôi này lúc nào cũng thế, luôn nói lời thẳng thắn và cay độc. Nhưng những lời của hắn không hẳn là không đúng. Như vậy, có nghĩa là trước kia, anh đã từng có bạn gái? Mà cô ấy còn tốt hơn Hông Quyên? ... Đầu óc Nhật Huy bắt đầu ong lên.

Nhưng anh vẫn cùng Hồng Quyên tiếp tục tháp tùng cô dâu và chú rể đến những bàn tiệc khác. Vừa đi anh vừa nghe rõ những lời bàn tán và bình phẩm xung quanh mình. Kiểu như: "Người đâu mà vô duyên vô dáng!", " Tội nghiệp cô bé kia quá!", "Hình như Nhật Huy không có mắt ấy", "Đúng là tâm địa đàn bà", "Xấu người xấu cả giấc mơ", ...

Hồng Quyên hình như cũng nghe được những lời như vậy. Cô xấu hổ, ngày càng đi nép sát sau anh. Nhật Huy tự nhiên cảm thấy xót thay cho cô, anh muốn được che chở cho cô trong lúc này. Đúng là dư luận, chẳng cần biết nguyên do, chỉ nhìn kết quả đã vội vàng đưa ra bình phẩm và kết luận. Dư luận của đàn bà còn khủng khiếp hơn nữa. Nó như lưỡi dao vô hình có thể vằm nát nhân phẩm của một con người.

Hạ Vy đưa Bảo Trân vào nhà vệ sinh mà trong lòng đầy ấm ức. Cô vừa gột rửa cánh tay đỏ au vì rượu của Bảo Trân vừa làu bàu:

"Con nhỏ xấu xa đó, không biết định giở trò gì với mày nữa. Nó cướp Nhật Huy đi còn chưa đủ hay sao? Nhìn mặt thì không đến nỗi nhưng lại hành động thật ti tiện."

"Thôi, mày bớt nóng đi. Hôm nay là ngày cưới của Hà Minh đừng làm mất vui. Tao không nói thì mày tức tối cái gì chứ?"

" Mày thực là ngốc quá đi! Con nhỏ đó thừa dịp Nhật Huy bị mất trí, lừa dối anh ấy. Nói là đã yêu nhau ba năm rồi để Huy cưới nó. Thực chất là nó đang tìm cách thế thân mày trong ký ức của anh Huy đấy."

"Tao biết Huy bị mất trí. Nhưng anh ta đâu có bị đần độn. Mày không thấy anh ta chẳng mảy may phản ứng gì trước hành động của cô ta à? Thế tức là, dù có thể nào anh ta cũng đứng về phía ả. Đó là lựa chọn của trái tim, không phải của lý trí. Vì vậy, anh ta bị mất trí hay không đối với tao cũng không còn quan trọng nữa. Thôi mày ra ngoài mượn cho tao cái máy sấy, tao lạnh sắp chết rồi đây này."

Bảo Trân chỉ thừa dịp đuổi Hạ Vy ra ngoài để cô có thể tĩnh tâm một lát. Còn lại một mình cô khóa chặt cửa phòng vệ sinh, văn to van nước, bắt đầu khóc. Tiếng khóc uất nghẹn thoát ra như xé từng mảnh trái tim cô. Cô đau đớn khi nhận ra rằng tình yêu bao năm của mình và anh cũng chỉ qua đi như một cơn gió. Hoàn toàn biến mất, không một dấu tích. Thậm chí nó cũng không thể sánh với một thứ tình cảm có được bằng giả tạo, lừa gạt. Nước mắt thấm qua đôi bàn tay, ướt đầm một vạt váy.

Phùng Lâm vẫn cầm chiếc khăn choàng đứng bất động ngoài cửa, từ khi Hạ Vy đi ra. Vừa nãy, khi thấy váy áo Bảo Trân ướt loang lổ, anh đã vội vàng ra xe lấy chiếc khăn lông anh mua tặng cô hôm trước vào đây. Đúng lúc nghe được cuộc nói chuyện của hai người, anh như chết chân tại chỗ. Anh không biết giờ đây phải an ủi cô như thế nào? Có lẽ nên để cô một mình tự cân bằng thì hơn. Thế là Phùng Lâm cứ đứng đấy, ghé tai vào cửa phòng vệ sinh, dõi theo động tĩnh của cô. Nghe từng tiếng nấc nghẹn ngào của cô thoát qua khe cửa, anh cũng thấy tim mình đau nhói. Ra là cô gái nhỏ của anh đã từng bị tổn thương nhiều đến thế. Anh không thể tiếp tục để cho người đàn ông vô lương tâm đó tổn thương cô thêm nữa. Anh sẽ bảo vệ cô. Anh sẽ dùng tình yêu của mình để yêu cô và yêu thay cả phần của cô nữa.

- Phùng Lâm, anh làm gì trong nhà vệ sinh nữ thế này?

Tiếng quát của Hạ Vy khiến anh giật mình, xấu hổ xen lẫn ngượng ngùng. May mà nãy giờ không có ai vào đây, không họ lại nghĩ anh là đồ biến thái.

- À, anh đến đưa khăn choàng cho Bảo Trân. Nhưng ngại không dám vào. May quá, em mang vào cho cô ấy đi.

Phùng Lâm nhét chiếc khăn vào tay Hạ Vy, rồi vội vàng chạy mất. Hạ Vy mỉm cười, lắc đầu nghĩ, " anh này cũng chu đáo phết!".

Nghe tiếng Hạ Vy ngoài cửa, Bảo Trân vội vàng lau sạch nước mắt, cố kìm lại những tiếng nấc nghẹn ngào cứ thi nhau dồn tới. Cô mở chốt cửa cho Hạ Vy, rồi đến bên bồn rửa tay. Hạ Vy bắt đầu sấy khô váy cho cô:

- Này, mày trốn trong này khóc đấy à? Xem mặt mũi tèm nhem hết rồi kìa, mắt còn sưng đỏ nữa chứ.

- Tao không sao?

- Lại còn nói không sao? Nhìn mày trong gương xem, còn ra người không? Nếu mày muốn khóc thì khóc tiếp đi. Nào, ôm tao khóc đi! Không cần ra đó nữa. Khóc chán, tao sẽ đưa mày về.

Hạ Vy tắt máy sấy, ôm chặt lấy Bảo Trân. Thế là Bảo Trân lại nức nở. Hai cô gái cứ thế ôm nhau trong nhà vệ sinh mà khóc, mà an ủi nhau.

Nếu nước mắt có thể gột rửa hết muộn phiền và khổ đau thì người ta nguyện dùng hết nước mắt một đời trong vài phút để cho lòng mình thanh thản.

Nếu nước mắt có thể xóa sạch những yêu thương và khổ đau thì con người ta nguyện dốc cạn nó để đổi lấy một liều thuốc lãng quên.

Nhưng khốn khổ thay, nước mắt lại chỉ khiến người ta cảm nhận rõ hơn từng nỗi đau đang dày xéo trong tâm can mình.

Nước mắt chỉ khiến người ta sống lại từng khoảnh khắc trong quá khứ, đau khổ và yêu thương.

Nước mắt chỉ có một ý nghĩa duy nhất là giúp ta nhận ra hiện thực tàn khốc và biết trân trọng hơn những tấm lòng.

Khi Hạ Vy đưa Bảo Trân ra ngoài thì mọi người đã về hết cả. Trong hội trường rộng lớn chỉ còn Nhật Huy đang chỉ đạo mọi người thu dọn sân khấu và Phùng Lâm đang ngồi chờ Bảo Trân. Ngoài đại sảnh vợ chồng Hà Minh đang tiễn những vị khách cuối cùng.

Vừa nhìn thấy Bảo Trân bước ra, mặt mày tái nhợt, Phùng Lâm vội bước đến. Anh dịu dàng khoác chiếc áo vest của mình lên người cô, rồi dìu cô lại phía ghế ngồi. Nhìn thấy một màn này, Nhật Huy thấy cổ họng mình nghẹn đắng. Một cảm giác mất mát xen lẫn phẫn nộ xông lên đến đỉnh đầu anh, như thể một món đồ quý  giá vừa bị cướp ra khỏi tay mình. Anh hít sâu vài hơi, lấy vẻ mặt tự nhiên nhất có thể, bước tới trước mặt Bảo Trân:

- Em không sao chứ?

- Vâng.

- Anh nhìn mà không thấy à?( Hạ Vy nhìn Nhật Huy tỏ rõ thái độ bực dọc. Anh chưa bao giờ thấy cô có thái độ thiếu thiện cảm như thế với mình) Bảo Trân, mày như thế này rồi, sao phải tỏ ra cao thượng?

Hạ Vy quay lại xóc xóc vạt váy của Bảo Trân, mặc Nhật Huy tần ngần đứng đó.

- Bảo Trân, thay mặt Hồng Quyên, anh xin lỗi em. Cô ấy thật sự không cố ý.

Giờ thì đến lượt Phùng Lâm cũng cảm thấy khó chịu. Anh thật không hiểu, não của tên Nhật Huy này làm bằng thứ gì mà đần độn đến như vậy? Nhưng anh vẫn giữ gương mặt lạnh băng, ôm lấy vai Bảo Trân tiếp tục đi về phía ghế ngồi:

- Bảo Trân không sao. Anh yên tâm tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.

Hạ Vy nguýt Nhật Huy một cái rõ dài, miệng lẩm bẩm đi theo Phùng Lâm và Bảo Trâm:

- Anh thay mặt Hồng Quyền....xí.... Đồ mất não thì chớ, tim chắc cũng chết theo luôn rồi.

Phùng Lâm dìu cô ngồi xuống ghế, rồi đặt bàn tay mình lên trán cô. Trán nóng như lửa đốt:

- Em bị sốt rồi.

- Em không sao, chắc lại viêm A thôi. Nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi.

- Hạ Vy, em trông chừng Bảo Trân giúp anh. Anh ra xe lấy thuốc.

Nhật Huy thấy mình như người thừa nên cũng tự động rút lui, đi làm công việc của mình. Lòng anh vẫn không thôi áy náy. Ngoài áy náy ra, hình như còn có cả cảm giác đau đớn, chua xót nữa.

Ánh mắt anh vẫn không ngừng liếc nhìn về phía Bảo Trân. Cô ấy thực sự ốm rồi! Anh không ngờ thể trạng cô lại yếu đến thế, chỉ một ly rượu cũng khiến cô đổ bệnh. Đúng rồi, cô vừa nói lại bị viêm A. Chắc là viên A mãn tính. Bệnh này chỉ cần hơi nhiễm lạnh một chút là tái phát. Vậy mà, anh đã nghĩ cô chỉ làm quá lên, lại còn cảm thấy Hồng Quyên bị oan uổng nữa. Có phải anh thực sự vô tâm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vibao