Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Tuy mùa đông nhưng bầu trời đêm nay không đen kịt, ảm đạm như thường thấy. Những cơn gió mùa thổi vù vù, mang hơi lạnh khô sắt vào da thịt và thổi bay những đám mây màu xám nhạt về phía chân trời. Trên nền trời nhờ nhờ, một vầng trăng lạnh lẽo tỏa ánh sáng xuống dòng nước lấp lóa. Tiếng động cơ của những con đò chở hàng Trung- Việt kêu rồ rồ, đến inh tai.

Phùng Lân dựa lưng vào chiếc ô tô màu trắng tinh, đôi chân dài vắt chéo thư thả nhìn dòng sông đang bị quấy đảo bởi hàng trăm con đò. Chốc chốc, đôi mắt anh lại liếc nhìn về phía nhà hàng Sơn Hà.

Bỗng có tiếng ồn ào từ phía nhà hàng, Phùng Lâm rời ánh mắt khỏi dòng nước, nhìn chăm chăm vào cánh cửa kính. Từng tốp năm ba người đi ra. Vẫn không thấy Bảo Trân của anh đâu. Anh lên xe, lùi lại vài mét đối diện nhà hàng, rồi hạ kính xe xuống, tiếp tục chờ. 

Khoảng năm phút sau, cô gái anh chờ đợi xuất hiện với chiếc váy quây màu vàng, điểm những hình họa màu xanh lơ, xanh lam rực rỡ. Khi đi chơi với anh, cô chưa bao giờ ăn mặc kiểu này. Một anh chàng to béo, lùn tịt như hạt mít đang đỡ cô xuống cầu thang hẹp và dốc. Tiếp sau, là vài người đã đứng tuổi nhìn rất phong độ, chắc là lãnh đạo của hai cơ quan. Sau khi xuống sảnh, Bảo Trân né xa anh chàng kia một chút, lễ phép bắt tay,cúi đầu chào mấy vị lãnh đạo kia. Rồi cô ra cửa, anh chàng béo lùn kia cũng theo sau. Hai người họ nói chuyện gì đó, anh chàng kia cười nịnh bợ với cô, rồi định đưa tay ra quàng vai cô. Không kìm lòng được, Phùng Lâm mở cửa xe, bước tới:

- Em xong việc chưa, anh đến đón em về.

Người đàn ông kia ngỡ ngàng trước sự xuất hiện đường đột của anh. Bảo Trân nhìn anh mỉm cười, gật đầu:

- Vâng, mình về thôi! ( cô quay sang với người đàn ông to béo kia) Vậy, em về trước anh nhé!

Phùng Lâm khoác vai cô dẫn qua xe, trong cái nhìn hậm hực của gã đàn ông nọ. Khi hai người đã yên vị trên xe, Bảo Trân cười lớn:

- May mà có anh đến giải cứu, không thì hôm nay em sẽ phải đi cùng gã đó.

- Vậy, cảm ơn anh đi!

- Được, vậy đến quán " Đôi bờ" đi.

Phùng Lâm và Bảo Trân sánh bước vào quán, trong cái nhìn ngưỡng mộ của mấy cô nhân viên đứng cửa. Hôm nay, Phùng Lâm diện sơ mi màu xanh lơ với quần âu đen rất hợp tông với bộ đầm Bảo Trân đang mặc. Anh cao 1m82 thân hình cân đối, còn Bảo Trân cao 1m65 dáng người tròn mảnh, mềm mại. Họ như một cặp đôi hoàn hảo thu hút ánh nhìn của mọi người trong quán.

Phùng Lâm chọn chiếc bàn khuất ở góc trong, sát cửa sổ để tránh cái nhìn tò mò của mọi người xung quanh. 

Khi hai người cùng ngồi vào bàn, anh cẩn thận quan sát cô. Phải công nhận Bảo Trân hôm nay rất đẹp, thảo nào mọi người cứ nhìn theo như thế. Hơn một năm nay, anh chỉ gặp cô như một người anh, khi thì ở nhà, khi thì đi ăn cơm, uống nước, cô chỉ mặc mấy bộ đồ đơn giản. Dáng vẻ đi dự tiệc của cô thế này, anh lần đầu nhìn thấy. Anh không ngờ, cô bé hàng xóm bé nhỏ của anh đã lột xác thành một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ như vậy.

Cô bồi bàn đem thực đơn tới, Bảo Trân không nhìn mà gọi luôn một capuccino và một sinh tố sữa chua cà phê. Cô hiểu khẩu vị của anh nên hầu như đi ăn uống cùng nhau, cô cứ chủ động gọi như vậy. Anh cũng chưa bao giờ thấy thứ gì cô gọi mà không hợp với mình. Bảo Trân uống hết ly nước lọc và bắt đầu nhấm nháp hạt dưa. Bỗng cô nhoài người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt anh:

- Anh, anh không tò mò về người đàn ông vừa nãy sao?

- Chắc là người em không thích, nên anh cũng không muốn hỏi.

- Chán anh chết đi được! - Cô nguýt anh một cái rồi thu mình trở lại ghế.

- Được, vậy em nói xem nào!

- Em không thèm nói chuyện với anh nữa!

- Vậy, nói chuyện khác đi. Tối thứ bảy này, công ty anh có tiệc mừng Nô-en, em đến nhé!

- Không, em có hẹn rồi!

- Thôi, không giận anh nữa. Em nói đi, cái người xấu xí, báo ỉn ấy là ai?

Bảo Trân bật cười trước cách dùng từ của anh:

- Anh nói ai là xấu xí, béo ỉn hả? (ha..ha). Nhưng dùng từ cũng quá đắt đi! ( ha..ha)... Em nói anh nghe này, người ta là trung tá đấy, cháu trai của cục trưởng cục Biên phòng đấy.

- Một món hời đấy! Nhưng sao em lại trốn?

- Em nào có trốn được đâu. Anh ta bám dai như đỉa ấy, mấy năm rồi. Đầu tiên em nghĩ là bạn thì đi uống nước tán chuyện cũng được. Nhưng không phải, đi uống nước được đôi ba lần là anh ta đã hỏi chuyện kết hôn rồi. Em nói em có bạn trai rồi, anh ta không tin đi điều tra đấy. Bây giờ thì hay rồi, sếp cũng biết chuyện nên cứ bày đặt giao lưu thế này đây..

- Vậy, hay là em yêu anh ta đi. Em cũng lớn tuổi rồi mà.

- Anh nói phải đấy, em cũng hai mươi lăm tuổi rồi. Như các cụ xưa nói là ế già rồi đấy. Hay em cứ gật đại một cái đi.

Phùng Lâm nhéo mũi cô một cái:

 - Không cho em vô trách nhiệm với mình như thế!

- Thế ai chịu trách nhiệm với " cái ế " của em?

- Để anh lo. 

Bảo Trân vui vẻ, rít một hơi hết nửa ly sinh tố sữa chua cà phê. Mắt cô lại sáng long lanh nhìn mấy chùm hoa treo trên tường:

- Anh nói xem cuộc sống như thế này không phải tốt sao? Tự do tự tại, tha hồ chú tâm với công việc của mình mà không bị ai làm phiền cả.

- Sao em biết là sẽ bị làm phiền nếu có ai đó ở bên?- Phùng Lâm nhìn cô vẻ tư lự. Anh không nghĩ cô là tuyp người yêu tự do đến thế. Nhưng anh biết mình có thể cho cô tự do trong tình yêu của mình. Vì anh tin tình yêu của anh đủ lớn để cô thỏa sức vẫy vùng.

- Em đoán thế thôi. Anh thử nghĩ xem bỗng nhiên có một người xuất hiện trong cuộc sống của mình, đòi chia sẻ thời gian, chia sẻ tâm sự, đòi cùng đi ăn, đi chơi, phải chiều theo sở thích, nguyện vọng của họ....vv... có phiền không?

- Thế em chưa từng yêu sao? Khi yêu một người là cam tâm tình nguyện chiều theo sở thích, nguyện vọng của người đó. Coi cuộc sống của họ chính là cuộc sống của mình. Khi làm điều gì đó vì người mình yêu không phải là "phải làm" nữa mà là " mong muốn được làm".

Bảo Trân vẻ gật gù, thấy anh nói rất có lý.

Mười năm trước, cô nhóc 16 tuổi là cô cũng đã yêu một người thiết tha như thế. Lấy lẽ sống niềm vui của họ là của mình. Nhưng giờ đây, cô không đủ dũng cảm để hy sinh bản thân mình vì tình yêu một lần nữa. Cô không muốn chia sẻ tâm tư nguyện vọng và cả không gian của mình với một người nào khác. Giật mình trước ánh nhìn ngờ vực của Phùng Lâm, cô nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên:

- Anh trở thành " nhà tình yêu học" bao giờ thế?

- Đó chỉ là những chiêm nghiệm của bản thân thôi!- Phùng Lâm cúi đầu tư lự, " chẳng phải anh vẫn đang đặt cả thế giới của mình vào em đó sao, cô bé ngốc!".

- Thế anh đã đặt tình cảm của mình vào bao nhiêu cô rồi?

- Mới có một thôi!

- Không tin. Một mà nghe đầy kinh nghiệm thế?

- Anh chẳng cần em tin. Chuyện của anh, mình anh tin là được.

- Hôm nay, anh làm sao thế? ( Bảo Trân phụng phịu), không có tâm cơ nói chuyện, thì về đi!

Bảo Trân rít một hơi hết cốc sinh tố, rồi "quảy lồng gà" ra về. Phùng Lâm lẽo đẽo bước theo sau. Anh vừa đi vừa tủm tỉm cười, "cô bé này đã hai mươi lăm tuổi mà tính vẫn trẻ con như thế!". Anh thừa biết, mỗi khi cô giận dỗi thì tốt nhất là nên yên lặng, chiều theo ý cô rồi mọi thứ sẽ trở nên êm đẹp. Anh đang thử tưởng tượng, cái người đang ngúng nguẩy bỏ đi trước kia khi đứng trên bục giảng thì sẽ thế nào? Có khi hôm nào anh phải tập kích xem thử mới được. Nghĩ đến đó, anh không khỏi tự cười.

Nhìn chung, đi chơi với cô lúc nào cũng có rất nhiều điều mới mẻ và thú vị.

Thấy Bảo Trân đã đến gần xe, Phùng Lân nhấn nút để xe tự mở cửa. Đúng như dự đoán, cô ngồi ghế sau. Anh thản nhiên ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn, rồi lái xe dọc theo đường bao biển. Bảo Trân không nén được tò mò đành phải lên tiếng.

- Anh đi đâu đấy?

- Đưa em ra biển, cho gió thổi hết tính xấu của em đi.

- Được, coi như anh có bản lĩnh!

Phùng Lâm lạnh lùng, khẽ gật đầu và tiếp tục lái xe. Khi đã nhìn thấy bãi cát mịn màng chạy dọc theo hàng phi lao, anh hạ mui xe xuống. Gió biển thổi ào ào, làm mái tóc Bảo Trân tung bay. Cô đứng lên, dang rộng hai tay để hứng trọn vẹn làn gió biển, để gió mơn man cuốn hết những ưu phiền.

- Mùa này, biển vắng tanh. Nếu muốn em có thể hò hét.

Được sự cổ vũ của Phùng Lâm, cô bắc loa tay lên hú từng hồi, rồi cười khanh khách. Tiếng cười của cô tan nhanh vào trong gió. Không gian chỉ còn tiếng sóng lào xào xô vào bờ cát. Phung Lâm cho xe chạy dọc bãi biển gần 5km, rồi rẽ lên đường quốc lộ trong niềm tiếc nuối của Bảo Trân.

- Em còn muốn dạo biển thêm nữa.

- Gió đầu mùa đông độc lắm. Em về sớm nghỉ ngơi. Hôm nào ấm áp, anh lại đưa em đi, được không?

- Anh hứa nhé!

- Đã bao giờ anh nói với em mà không làm chưa?

Bảo Trân nhìn anh mỉm cười đầy tin tưởng. Thế là mọi giận hờn ban nãy đều bị gió biển cuốn đi hết rồi.

Phùng Lâm rất biết cách dỗ dành để cô luôn vui vẻ mỗi khi ở bên anh. Và cô cũng cảm thấy đặc biệt thoải mái mỗi khi đi cùng Phùng Lâm. Ở bên anh, cô có thể là chính mình, khi là một đứa trẻ thích hờn mát, khi lại là bà già ưa cau có, cáu bẳn... Dù thế nào Phùng Lâm cũng có thể đưa cô trở lại là một cô gái dịu dàng, dễ thương.

Xe dừng lại bên cánh cổng màu trắng sữa, có bụi hoa ti -gôn uốn cong cong. Bảo Trân bước xuống, nghiêng người qua cửa xe, giơ tay vẫy vẫy chào Phùng Lâm. Nhìn điệu bộ nhí nhảnh của cô, anh thấy tim mình rộn rã. Cuộc sống này sẽ thật tươi đẹp, nếu mỗi ngày đều được nhìn thấy nụ cười của cô. Anh giơ tay chào tạm biệt, đợi cô khuất hẳn sau cánh cổng mới phóng xe đi.

Bảo Trân về nhà trong tâm trạng phấn khích, cô vừa thay quần áo, vừa lẩm nhẩm hát một giai điệu quen thuộc. Rồi cô lấy một cuốn sổ bìa đen từ trên giá sách xuống, vừa ghi ghi vừa lẩm nhẩm lời bài thơ:

" Nếu thật buồn em hãy về với biển

Biển vẫn xanh như thuở ấy vừa yêu

Giấu hết bão giông vào đáy lòng sâu thẳm

Biển yên bình, biển vẫn hát phiêu diêu."

Cô lại viết nhật ký. Hầu như ngày nào cô cũng viết. Chỉ khi viết, cô mới có cảm giác là mình đang sống một cuộc sống có ý nghĩa, mới thấy mỗi ngày trôi qua trong đời mình là không lãng phí.

Điện thoại trên bàn chợt vang lên tiếng " ting", báo có một messenger. Bảo trân nhấn nút, là tin nhắn của Phùng Lâm: " Em nhớ phải sắc thuốc uống xong mới được đi ngủ nhé!".

Cô mỉm cười, nhắn lại: " Anh cứ như là bố của em vậy. Hôm nay, cảm ơn anh nhé! ( kèm thêm mấy cái icon mặt cười)".

" Ngoan, hôm nào anh lại đưa đi chơi."

" Em vẫn ngoan mà. Chúc anh ngủ ngon nhé!"

" Rất biết cách đuổi người đấy. Ngủ ngon"

Bảo Trân lại tiếp tục viết nhật ký. Cô viết: " Nếu không có sự xuất hiện của Phùng Lâm, cuộc sống của mình thực sự tẻ nhạt và cô đơn. Nhiều khi còn cảm thấy chông chênh, như không có nơi để bấu víu. Có lẽ, anh chính là món quà mà thượng đế đã hào phóng tặng cho mình, để giúp mình vượt qua cơn bão lòng."

Gập lại cuốn nhật ký, trả về giá sách. Bảo Trân nằm ngửa trên giường, lại ngắm nhìn bức tranh. Cô nhớ đến lá thư của Hạ Vy. Cô nhớ Nhật Huy, rất nhớ! Nhưng cô không có đủ dũng cảm để ở bên anh thêm một lần nữa. Trong những năm tháng xa anh, cô nghiệm ra một điều: Nếu thực sự yêu, con người ta sẽ tự nhiên mà tìm đến bên nhau, sống đơn giản, hòa hợp và hạnh phúc. Còn khi người ta vẫn chần chừ, không chịu bước đến, tức là tình yêu đó chưa đủ lớn để vượt qua mọi ranh giới. Nếu cứ cưỡng cầu ở bên nhau, một trong hai hoặc cả hai người đều bất hạnh. Cô cũng học được thêm một điều nữa: là phụ nữ nhất định phải đứng trên đôi chân của mình. Phải biết tự yêu thương và chăm sóc mình. Ngày hôm nay, dù có một người đàn ông yêu thương chiều chuộng mình đến vô pháp vô thiên. Nhưng ngày mai chưa chắc đã phải như vậy.

Nghĩ đến đó, cô trở dậy, châm nước vào ấm sắc thuốc, rồi cắm điện. Cô phải tự chăm sóc cho bản thân mình thật tốt. Điều này là căn bản, dù muộn phiền cũng không được phép quên.

Trở lại giường tiếp tục mạch suy tư. Cô nhớ lại những ngày cuối năm thứ ba đại học. Trời Hà Nội nóng như đổ lửa. Cô đang quay cuồng với đống bài vở trong căn phòng trọ chật hẹp thì Nhật Huy lên chơi. Anh mang theo rất nhiều đồ ăn để động viên cô vượt qua kỳ thi sắp tới.

" Kỳ này mà điểm không cao hơn kỳ trước, là anh phạt đấy nhé!" Nhật Huy khẽ cốc đầu cô, dọa nạt.

" Anh yên tâm, nhất định kỳ này em lại lấy được học bổng cho coi!", cô cười tự tin.

" Không có anh bên cạnh, em có vẻ học tốt hơn nhỉ?"

" Thì anh chỉ được cái quấy loãng thời gian của em thôi mà!"

" Vậy thôi anh về. " - Nhật Huy giả vờ đứng dậy. " Anh về thật nhé!", anh bước ra gần cửa.

" Vâng, anh về đi!" - Bảo Trân cười nhìn anh trêu chọc

Nhật Huy giả vờ mở cửa phòng, rồi bất ngờ quay lại ôm chầm lấy cô: " Nhớ em chết đi, sao mà về được!". Rồi anh nhấc bổng cô lên quay quay mấy vòng. Rồi lại đặt cô xuống giường, tới tấp phủ lên môi cô những nụ hôn nóng rực và ướt át. Anh thấy cơ thể mình còn nóng hơn cả tiết trời Hà Nội gần 40 độ này....

Chiều chủ nhật, sau khi tiễn Nhật Huy về cho kịp đi làm sáng thứ hai, Bảo Trân bắt đầu cảm thấy lo lắng, bất an. Cô trở về phòng trọ, căn phòng cô vẫn ở một mình suốt mấy năm qua bỗng trở nên trống trải vô cùng. Có lẽ, chỉ cần một lần có được rồi mất đi cũng đủ khiến người ta không thể chịu nổi sự mất mát.

Hình như Bảo Trân cũng vừa đánh mất một điều gì quý giá.

Nhưng những môn học và thi cứ thế cuốn cô đi.

Một tháng trôi qua thật nhanh với những môn thi nối tiếp nhau. Sau khi Nhật Huy về, Bảo Trân lại vùi đầu vào học như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cô quên hẳn những trống trải và mất mất sau khi tiễn anh. Hà Nội vẫn như " Hỏa diệm sơn" thiêu đốt cả thể xác và tinh thần của những đứa sinh viên ở trọ như cô.

Nhật Huy lại lên thăm cô như đã hẹn, vào ngày nghỉ tuần cuối cùng của tháng. Lần này, anh vác hẳn ba lô đến định cắm rễ luôn ở phòng cô. Nhìn thấy Nhật Huy, cô giật mình nhớ lại chuyện anh lên lần trước. Mặt cô nóng phừng phừng, cơn giận tự dưng ốc lên ngùn ngụt. Cô đẩy anh ra khỏi cửa. Chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, Nhật Huy cũng tức giận khoác ba lô sang ở nhờ phòng thằng bạn.

Còn lại một mình, Bảo Trân đi đi lại lại trong phòng. Như nhớ ra chuyện gì, cô chạy lại lật lật quyển lịch để bàn. "Đã quá kinh mất một tuần", cô lẩm bẩm, rồi run rẩy cắn móng tay. Chân cô vẫn không ngừng bước trong khi mình đã ướt đẫm mồ hôi. cuối cùng, cô vùi mặt vào gối và nức nở.

Nhật Huy mang bản mặt như bị ai đấm cùng hai chai rượu đến gõ cửa phòng bạn:

- Đông, cho tao tá túc một hôm.

- Thì có lần nào mày lên, tao không cho mày ở đâu?

Đông là bạn cùng lớp đại học của Nhật Huy. Nhưng sau khi tốt nghiệp, anh không đi làm mà học tiếp lên thạc sĩ. Mỗi lần lên thăm Bảo Trân, Nhật Huy đều ở phòng anh bạn này.

Nhật Huy ném chiếc ba lô xuống ghế, đặt hai chai rượu lên bàn hất hàm gọi bạn:

- Làm một ly đi mày!

- Trời này mà uống rượu khác gì tự sát? Đã gặp nàng chưa? Nhìn cái vẻ của ông chắc lại có chiến sự gì rồi hả?

Nhật Huy khui nắp chai rượu, tu ừng ực. Một hồi sau mới trả lời:

- Phụ nữ là loài sinh vật không thể hiểu nổi! Tao lặn lội mấy trăm cây số lên đây, mới vừa đặt chân vào phòng, đã đuổi tao như đuổi hủi.

Đông bước đến, cúi đầu xuống vai Nhật Huy thủ thỉ:

- Thế mày nghĩ lại xem, đã làm gì có lỗi với cô nàng. Thôi mày từ từ nghỉ ngơi, tao đi có chút việc.

Nhật Huy ngồi một mình đăm chiêu, chốc chốc lại uống rượu. " Mình đã làm gì có lỗi nhỉ? Vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm; lần này lên cũng rất đúng hẹn...Lần trước không phải vẫn rất vui vẻ sao?" . Nghĩ đến đó, Nhật Huy giật mình. Anh gõ gõ vào đầu mình, nở nụ cười như đã hiểu ra chuyện. Anh vơ vội chiếc chìa khóa phòng, phi nhanh ra ngoài.

- Bảo Trân, Bảo Trân, mở cửa cho anh! ( chỉ nghe thấy tiếng thút thít) Mở cửa cho anh đi! ( có tiếng nấc nghẹn ngào sau cánh cửa). Anh xin lỗi. Em mở cửa đi, mình từ từ nói chuyện được không?

Bảo Trân hé mở cánh cửa, chỉ vừa đủ cho anh lách người vào.

- Anh xin lỗi! - Thấy Bảo Trân run rẩy bên cửa, anh cuống quýt ôm cô vào lòng yên ủi. Trong lòng anh dâng lên một niềm tự trách khôn nguôi. Rồi anh dùng hai ngón tay lau nước mắt trên gương mặt tèm nhem của cô: Nói anh nghe, đã xảy ra chuyện gì ?

Bảo Trân gục đầu vào ngực anh, nấc nghẹn: - Nhật Huy, em sợ lắm!

- Em yên tâm. Có anh đây rồi! - Anh đặt bàn tay lên đầu cô và nhìn sâu vào mắt cô. Đáy mắt anh đầy vẻ nhẫn nại xen lẫn cưng chiều và tin cậy. Anh vỗ lưng cô nhè nhẹ như ru một đứa trẻ trấn tĩnh sau một hồi quấy khóc.

Nắm gọn trong lòng anh, Bảo Trân cảm thấy có chút yên tâm hơn. Cô ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh: - Dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không rời bỏ em phải không?

- Tất nhiên. Anh yêu em còn không hết, sao có thể rời bỏ em!

- Vậy, mình kết hôn được không?

- Được chứ! Nhưng không phải giờ em vẫn đang học sao? Anh đường đường là một thầy giáo lại đi kết hôn với một cô bé chưa ra trường. Như vậy, có vẻ không hay lắm. Chúng ta vẫn nên đợi sau khi em tốt nghiệp thì hơn.

Bảo Trân cúi đầu không nói gì thêm. Nếu bình thường cô sẽ thấy lời anh nói rất có lý. Nhưng trong hoàn cảnh này, cô chỉ thấy là anh đang muốn trốn tránh trách nhiệm. Lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt, cô ngẩng đầu nhìn anh, đáy mắt phảng phất cái nhìn lạnh lẽo:

- Em mệt quá, muốn nghỉ ngơi một chút.

- Vậy, em ngủ đi. Anh sẽ ở đây trông chừng cho em.

- Không. Em muốn ở một mình.

- Vậy, anh sẽ đi mua cơm cho em. Tiện qua chỗ Đông thay đồ luôn. Hôm nay, đi đường bụi bặm quá.

Bảo Trân khẽ gật đầu, rồi cô nằm xuống giường như con mèo nhỏ. Nhật Huy vuốt nhẹ mái tóc cô, rồi ra khỏi phòng, khép lại cánh cửa. Bảo Trân chờ anh đi khỏi, liền dậy chốt của, rồi trở về nằm, quay mặt vào tường. Trong óc cô hiện lên bao nhiêu hình ảnh đẹp về những tháng ngày bên nhau và cả suy nghĩ lẫn lộn khiến cõi lòng cô quặn thắt. Nước mắt từng giọt lăn qua má, qua tai, thấm ướt cả mái tóc cô và rơi xuống chiếc chiếu cói lộp bộp.

Các cụ xưa vẫn dạy, là con gái dù yêu đến mấy cũng không bao giờ được trao tất cả cho người mình yêu. Cô đã gìn giữ "cái ngàn vàng" đó hai mươi mốt năm trời, vậy mà chỉ một phút nông nổi...Đúng là " khôn ba năm, dại một giờ. Với cô phải nói là " khôn năm năm, dại một giờ" mới đúng. Cô không biết có nên nói rõ sự việc và những lo lắng trong lòng mình cho Nhật Huy không? Mà muốn nói gì cũng phải có căn cứ rõ ràng. Cô thật chẳng có mặt mũi nào đi mua que thử thai hay vào viện khám. Dù sao cô cũng chỉ là một cô gái. Mà nếu nói ra, anh sẽ đón nhận sự thật đó như thế nào? Chẳng phải anh vừa nói thời điểm này chưa thích hợp để kết hôn sao? Vậy tức là nếu thực sự có, thì cô phải ... bỏ đi?

Đầu óc Bảo Trân thực sự bấn loạn.

Cô sực nhớ ra đã đọc được ở đâu đó, nếu bị chậm kinh vài ngày vì đã trót quan hệ không an toàn thì chỉ cần uống một lọ cao ích mẫu sẽ có thể tránh được thai, thậm chí có thể khiến nó rơi ra. Thế là cô liền vùng dậy, mở tủ lấy ra hai lọ cao ích mẫu. Đờ đẫn nhìn hai lọ thuốc một lúc, cô vừa lo lắng vừa sợ hãi, mở nắp một lọ ra. Nước mắt lăn dài trên đôi gò má. Suy nghĩ một lúc, cô hít một hơi dài, đành bạo tu một hơi, dốc cạn lọ thuốc xuống cổ họng. Mùi hăng hăng, nồng nồng khiến cô ho sặc sụa như muốn nôn hết ra. Cô mở tiếp lọ thứ hai, tay run run nửa muốn uống tiếp, nửa không. Cô nghĩ: "thứ này tháng nào mình cũng uống, uống quá một chút, chắc không chết được. Nhưng nếu lỡ mà có em bé thật thì ... thì. Cô thật không dám nghĩ đến. Thôi, giải quyết triệt để một lần cho xong đi. Sẽ không có lần nào như thế nữa! Cô lại dốc cạn lọ thuốc thứ hai.

Cô ngồi một lúc, để dạ dày kịp đón nhận thứ thuốc kinh khủng đó, rồi cẩn thận gói vỏ chúng lại trong cái túi bóng đen, bỏ vào thùng rác. Xong xuôi, cô lại nằm xuống giường, nghe từng cơn đau cào cấu cái dạ dày rỗng tuếch.

Khoảng một giờ sau, Nhật Huy quay trở lại với hai hộp cơm. Anh đặt cơm lên bàn : " Em thấy ổn chứ? Dậy ăn cơm đi!"

Bảo Trân vẫn nằm yên, ôm bụng nhăn nhó. Nhật Huy nhìn thấy cô như vậy, cuống cuồng, ngồi xuống bên cạnh. Anh đặt tay lên bụng cô, liền bị gạt ra: "Em không sao."

"Để anh xem, em bị đau ở đâu?" Nhật Huy kiên nhẫn đặt tay lên bụng cô xoa xoa một lần nữa. Cô lại gạt tay anh, quay mặt đi, Nhật Huy rủ mắt xuống, lòng buồn thiu, "em thấy khó chịu chỗ nào, nhất định phải nói với anh nhé!" Rồi anh lặng lẽ về bàn ngồi.

Bảo Trân áy náy nhìn anh:" Em không sao. Chắc là đói quá, ăn một chút sẽ ổn thôi."

Nhưng khi vừa ngồi trước hộp cơm, dạ dày cô lại lồng lên từng cơn quặn thắt. Cô bụm miệng, chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Ho khan một hồi không nôn được gì, cô vuốt vuốt ngực. "Nếu nôn hết thuốc lên thì hỏng hết", cô nghĩ. Nhật Huy bồn chồn, lo lắng, hết gõ cửa lại đi tới đi lui bên ngoài.

Khi Bảo Trân mở cửa bước ra, Nhật Huy vội vàng đỡ lấy cô, dìu lên giường. Nhìn cô nằm đó, mặt mày phờ phạc, xanh xao, lòng anh đau quặn thắt.

- Anh đưa em đi viện nhé!

- Không. Em không đi.

Dù đã yêu nhau năm năm, nhưng cô và anh hầu như chưa bao giờ đề cập đến những vấn đề nhạy cảm, cũng không dám quá thân mật. Buổi chiều hôm đó là lần đầu tiên họ dám vượt quá giới hạn. Giờ đây, cả hai đều cảm thấy ngượng ngùng, khó nói. Anh trầm mặc, ngồi nhìn cô mà trong lòng cảm thấy như có hàng trăm con kiến bò, bứt dứt, khó chịu vô cùng. Nhưng anh cũng không biết phải mở lời như thế nào cho phải. Thực tâm, anh cảm thấy hối hận quá. Anh không thể hiểu, hôm đó ma quỷ xui khiến thế nào, anh lại có thể làm cái việc vô sỉ đó? Tại sao anh có thể làm tổn hại đến cô như vậy?

Hai người yên lặng hồi lâu, không khí trong phòng tưởng như đã đông đặc lại. Nhật Huy bần thần đứng dậy:

- Anh ra ngoài mua chút cháo cho em nhé!

- Em không thấy đói

- Nhưng em phải ăn chút gì đó cho khỏe lại đã. Đừng suy nghĩ nhiều, anh đi rồi về liền.

Nhật Huy về, mang theo tô cháo bốc khói thơm lừng. Bảo Trân ngửi thấy hương vị đó như tỉnh cả người. Nhật Huy ngồi xuống cạnh giường, nâng cô ngồi dậy với cái nhìn đầy thương mến:

- Để anh đút cho em!

- Anh đưa em tự ăn. Anh cũng ăn đi, cơm nguội hết cả rồi.

Ăn xong tô cháo, Bảo Trân thấy cơn đau cũng giảm đi một nửa. Tâm tình cô cũng vợi đi đôi phần. "Nhật Huy tốt với cô như thế, anh nhất định sẽ không bỏ rơi cô!"

Sau khi dọn dẹp bát đũa xong, Nhật Huy ngồi xuống cạnh cô. Đặt tay lên trán cô: "Em bị sốt rồi, nhà có thuốc hạ sốt không?"

Nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, cô thầm vui mừng: " Chắc tại trời nóng quá đấy thôi. Anh ngồi cạnh em một chút được không?"

Không hiểu sao, giờ cô lại sinh ra dính người như thế. Từ chiều anh nói đi mua cơm, cô chỉ sợ anh sẽ đi mất. Cô không thể tưởng tượng nổi nếu anh không bao giờ trở về nữa. Nghĩ đến đó, trái tim cô như bị bóp nghẹt, đau nhói. Đau hơn nhiều những cơn đau đang cuộn lên trong bụng.

Nhật Huy ôm vai cô dựa hẳn vào mình, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, thủ thỉ:" Em thật ngốc! Trong đầu em đang nghĩ cái gì vậy? Anh lúc nào cũng có thể ở bên em. Dù có lúc không ở bên cạnh thì trái tim anh cũng không rời xa em một phút giây nào cả. Anh yêu em, mãi mãi. Em không bao giờ được quên điều đó."

Cô mỉm cười, nụ cười hơi méo mó. Nhưng chất giọng ấp áp của anh thật mềm, thật ngọt làm cô thấy thật thoải mái. Từng câu, từng chữ anh nói khiến trái tim cô tan chảy. Cô tựa đầu lên vai anh, khẽ cọ cọ vào ngực anh như con mèo nhỏ đòi được chủ yêu thương.

- Chuyện lần trước, anh thật sự xin lỗi. Anh không hiểu sao mình lại như thế? Chắc tại xa em lâu ngày... anh thực sự rất nhớ em. Nếu có thể anh muốn khảm em vào cơ thể mình và mang đi theo mọi nơi, mọi lúc. Nhưng em yên tâm, sẽ không có chuyện như vậy nữa. Anh hứa.

Anh giơ bàn tay lên làm động tác thề. Cô vội vàng,nắm lấy bàn tay anh:

- Không cần, không cần như vậy! Chỉ là em lo... em sợ, sợ ... có em bé.

Hai tiếng sau cô nói rất nhỏ, như là nói thầm. Đầu cô cúi xuống, mái tóc che gần hết đôi má đang đỏ ửng.

- Không thể xảy ra chuyện đó được. Hôm đó... anh thực sự chưa... Em biết đấy, chỉ có thể có con khi... ( anh lắc lắc đầu, không biết diễn tả thế nào cho cô hiểu)... khi anh cho cái gì đó vào cơ thể em... Hôm đó, khi em kêu đau, anh đã dừng lại... em nhớ không?

Anh xoay người cô lại, đặt hai bàn tay lên đôi vai bé nhỏ của cô. Nhìn vào đôi mắt đang mở to, ngơ ngác, long lanh giọt lệ của cô:

- Là em lo sợ điều này nên mới khóc? Nên mới đẩy anh đi, phải không?

Cô mím chặt môi, khẽ gật đầu. Cô rúc đầu vào ngực anh, giấu đi sự xấu hổ đang dâng đầy trong mắt. Sao cô có thể ngu ngốc như thế chứ? Anh ôm cô vào lòng, nhẹ vuốt mái tóc cô:

- Không sao! Cái gì không biết, anh sẽ từ từ dạy em được không? Lần sau, em lo sợ hoặc băn khoăn điều gì đều phải nói cho anh biết. Cô bé ngốc, em còn gì giấu anh không? Tại sao em lại bị đau bụng?

- Em... em bị chậm mấy ngày. Vì sợ có...có, nên em uống cao ích mẫu.

- Em uống nhiều không?

- Hai chai

- Nó thực ra là thứ gì? cho anh xem nào

Cô chỉ tay vào thùng rác. Anh lập tức lao xuống giường, đến bới bới thùng rác. Cuối cùng, anh lấy được nó trong cái túi bóng đen. Lục tìm tờ hướng dẫn sử dụng, anh chăm chú đọc một hồi, rồi ngẩng đầu lên hỏi:

- Giờ em thấy trong người thế nào?

- Chỉ hơi đau bụng thôi.

- Anh đưa em đến bác sĩ nhé.

- Không cần đâu. Em sợ. Em thấy... mất mặt lắm!

Nhật Huy tư lự một hồi: - Vậy, tối nay anh sẽ ở lại với em. Anh lo em ở một mình, lỡ đêm bị làm sao. Anh sẽ trải chiếu ngủ dưới kia, nếu em thấy không khỏe thì gọi anh, được không?

Bảo Trân khẽ gật đầu. Cô tin tưởng anh. Với lại trong lúc thế này, ở một mình cô cũng cảm thấy sợ hãi.

Không biết sao mọi người cứ nói Nhật Huy khô khan, ít nói, thậm chí có người còn nói anh khó gần. Nhưng từ ngày quen anh, đã sáu năm nay, cô chưa khi nào thấy anh như vậy. Anh luôn dịu dàng và ân cần với cô. Anh bao dung với cả những đòi hỏi trẻ con, đôi khi đến ích kỷ của cô. Ví như, cô nói không muốn anh nói chuyện riêng với người con gái khác, anh cũng sẽ gật đầu đồng ý. Và cô cũng không bao giờ thấy anh lặp lại việc đó. Hay cô nói, em không thích con trai mặc quần bò áo phông thì những lúc xuất hiện trước mặt cô anh lúc nào cũng diện quần âu, áo sơ mi. Để đổi lấy nụ cười của cô, dường như anh có thể làm mọi thứ. Nhiều khi cô cũng thấy, mình được yêu chiều quá sinh hư. Suốt hai năm học Đại học gần anh, cô hầu như không phải lo lắng bất cứ việc gì. Từ việc đăng kí môn học cho đến chép thời khóa biểu, anh đều làm thay cô. Cô tha thiết nhớ những ngày cận thi, người xếp hàng lên thư viện đông như kiến. Vậy mà anh luôn đi xếp hàng từ sáng sớm để dành một chỗ cho cô. Giờ đây, khi anh đã ra trường, cô mới thấm thía cảnh xếp hàng vào thư viện mùa thi, mới biết việc tra sách và mượn trả sách cũng không hề dễ dàng. Cô càng hiểu hơn thế nào là cô đơn, mỗi giờ lên lớp, mỗi khi tan trường, đặc biệt là những lúc phải ăn cơm một mình, những khi ấm ức mà không có người cùng chia sẻ.

Cô hiểu, phải sống xa anh là một điều mất mát lớn lao.

Nhìn anh say ngủ, hơi thở đều đều, gương mặt thư thái, cô thấy lòng mình thật ấm áp. Không kìm được lòng mình, cô ngồi xuống sàn nhà, ngắm nhìn anh. Đôi môi anh phớt hồng hơi mở ra nửa như đang cười. Đôi lông mày hình lá lúa khẽ dãn ra, hàng mi dài cong cong rợp xuống che kín cả đôi mắt. Hàng mi ấy vẫn thường khiến cô ghen tị mà nói rằng: " mi mắt con trai mà cong veo như là con gái". Mỗi lần như thế, anh thường mờ ám bảo cô: "Không chỉ có hàng mi, mà tất cả nếu em muốn đều là của em hết" . Cô cứ ngồi như vậy, say sưa nhìn anh ngủ. Không ngờ khi ngủ anh cũng đẹp trai và đáng yêu như vậy. Bất giác, cô đưa ngón tay lên, khẽ rờ lên hàng mày đậm của anh. Thấy mi tâm của anh khẽ rung động, cô nín thở, dừng động tác trên không trung. Anh trở mình, nghiêng sát vào chân cô, đôi tay vô thức, đặt lên đùi cô. Cô thấy tim mình bị rơi một nhịp và bắt đầu đập loạn xạ, không kiểm soát. Cô nâng tay anh lên, nín thở, lùi ra xa. Nhưng khi cánh tay vừa chạm đất, anh giật mình tỉnh giấc.

- Em bị đau ở đâu à? Sao lại ngồi ở đây?

- Không, em khỏi rồi. Chuyện đó, là ... À, em thấy nóng quá, nên xuống quay quạt cho anh.

- Anh không nóng, anh ngủ rất ngon mà. Em mau đi ngủ đi. Mai em khỏe, anh sẽ đưa em đi chơi.

Anh dỗ dành vừa đặt cô lên giường, gỡ chiếc chăn mỏng đắp ngang người cô. Anh âu yếm, khẽ vuốt tóc và đặt lên trán cô một nụ hôn: - Ngủ ngon nhé, em yêu!

Cô cũng vòng tay qua cổ anh, khẽ chạm môi mình lên đôi môi anh, mỉm cười hạnh phúc: - Anh yêu, ngủ ngon!

Anh quay về chỗ của mình tiếp tục giấc ngủ. Cô nằm yên, vờ như ngủ say. Nhưng khi tiếng thở đều đều từ bên dưới hắt lên, cô vẫn không thể chợp mắt. Cảm giác, ấm áp, hạnh phúc xen lẫn với những lo lắng, bất an khiến cô muộn phiền. Xoay đi xoay lại một hồi, cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, cô thấy mình lạc vào một khu rừng rậm, xung quanh toàn dây gai leo và cỏ gianh sắc nhọn. Cô cố gắng nghển cổ lên để tìm ra phương hướng, cuối cùng cũng nhìn thấy những dấu vết như lối chân người rẽ ngang đám cỏ. Chắc mẩn anh ở hướng đó, cô hối hả đuổi theo. Nhưng đám dây leo cứ níu lấy chân cô. Cô cố gắng tìm mọi cách để thoát khỏi đám dây đáng ghét nhưng những cái gai tua tủa cứa vào da thịt cô đau rát. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng cô cũng thoát ra được đám dây đó. Cô vội vàng chạy như bay qua đám cỏ gianh. Xa xa, cô thấy một người đàn ông mặc sơ mi trắng đang đứng giữa bãi cỏ, ngơ ngác tìm kiếm. Là anh, cô chợt kêu lên khi người đàn ông đó quay người nhìn về phía cô. Cô dốc sức, chạy thật nhanh về phía anh. Bỗng, "sập" một cái, chân cô thụt xuống một cái hố vừa sâu vừa ẩm ướt. Cô chợt thấy bụng mình đau nhói, từng cơn quặn thắt cuộn lên ở bụng dưới và dồn xuống hạ thân. Cô choáng váng, xây xẩm mặt mày, cố níu lấy đám cỏ sắc,. Có cái gì đó trong cơ thể cô đang chuồi ra ấm ấm, ươn ướt. Máu. Là máu. Cô thất kinh hét lên...

- Bảo Trân, Bảo Trân, em làm sao vậy?

Cô choàng tỉnh giấc, thấy mình ướt đẫm mồ hôi, bụng đau âm ỉ. Hình như có gì đó dính dấp, nhớp nháp ở phía dưới hạ thân. Anh chạy vào nhà vệ sinh, lấy khăn ra lau mổ hôi trên trán cô. Cô cười khẽ, trấn an anh:

- Em không sao, chỉ là một giấc mơ thôi.

- Em gặp ác mộng à, mơ gì mà em la hét như thế?

Cô không trả lời câu hỏi của anh mà yên lặng cảm nhận. Hình như có gì đó đang chảy ra khỏi cơ thể mình, ồ ạt. Bụng cô quặn lên từng hồi, đau chết điếng. Bảo Trân mặt mày tái nhợt, kín đáo cúi nhìn xuống dưới. Mặt cô thoáng ngượng ngùng, rồi cảm thấy nóng bừng bừng. Cô cúi đầu, kéo chăn lên, xua xua tay với Nhật Huy:

-Anh, anh có thể ra ngoài một lúc không? Ra nhanh, ra nhanh đi!

Dù chẳng hiểu mô tê gì, nhưng nhìn vẻ mặt khẩn trương của cô, anh cũng phải lũn cũn đi ra. Đợi cánh cửa khép lại, cô nhanh chóng nhảy xuống giường, chui tọt vào nhà vệ sinh, rồi trở ra thay chiếu.

Chưa bao giờ chị cả đến thăm lại khiến Bảo Trân vui vẻ như vậy. Mặc dù bụng đau như bị siết nhưng không sao, cô đã có sẵn thuốc giảm đau.

Dọn dẹp, thay đồ xong xuôi, cô ngồi yên vị trên giường mới gọi với ra:

- Anh vào đi!

- Anh nhanh nhanh rửa mặt, rồi mình đi ăn sáng. Em đói sắp chết rồi.

Anh không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng có vẻ hôm nay tâm tình của cô rất tốt. Anh vui vẻ bước đến, xoa đầu cô:

- Chờ anh một chút nhé!

Buổi sáng mùa hè dịu mát cũng làm cho người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Trên con đường nhỏ rung rinh ánh nắng sớm mai, có một cặp trai gái đang bình yên thả bước. Hôm nay là chủ nhật nên con đường này hoàn toàn vắng vẻ. Có lẽ giờ này các cô cậu sinh viên vẫn đang vùi đầu ngủ nướng.

- Em muốn ăn gì?

- Em thích ăn bánh cuốn chả?

Cô chủ quán thấy họ bước vào thì đon đả chào:

- Đã lâu không thấy cô cậu đến ăn. Hôm nay vẫn hai suất như trước nhé!

- Dạ, Cô cho chúng cháu nhiều chả nhé!

Nhật Huy đáp lời cô chủ quán, đồng thời kéo ghế cho Bảo Trân ngồi. Anh dùng giấy tỉ mỉ lau sạch mặt bàn, xong lại lau đũa, đưa cho cô một đôi. Khi hai bát nước chấm và đĩa bánh cuốn bốc khói được đặt trước mặt, Bảo Trân vui vẻ, liếm môi:

- Đã lâu, em không được ăn món này.

- Em muốn thì có thể tự đi ăn mà.

- Nhưng em không thích đến đây một mình, lại nhớ anh.

Anh cười hiền, gắp bánh cuốn vào bát cho cô:

- Vậy, em ăn đi, ăn nhiều một chút.

Bánh cuốn Cô Hiền thực sự rất ngon, ngon có tiếng ở Hà Nội. Bánh cuốn được tráng mỏng tanh, dai mà mềm mịn, thơm lừng vị gạo quê, không lẫn chút vị chua nồng nào. Nhân bánh thơm béo vị thịt, ngọt vị tôm và mọc nhĩ giòn sừn sựt. Khách thường đến, cô mới bắt đầu tráng bánh và bưng ra cho khách khi còn nóng hôi hổi. Để làm nên món bánh cuốn ngon có lẽ quan trọng hơn là chả và nước chấm. Chả nhà cô Hiền có một hương vị đặc biệt. Cô nói, cô làm chả theo truyền thống làng Lã Vọng, nên chả mịn, thơm và có vị ngậy đặc trưng. Ngon mà không ngấy. Cộng với nước chấm chua ngọt thanh thanh và dưa góp nữa tạo nên món bánh cuốn ngon trứ danh.

Ngày trước, cứ cuối tuần là Nhật Huy lại đưa cô đến đây, khi thì là ăn sáng, khi thì ăn trưa. Nên nơi này không chỉ có hương vị của ẩm thực mà đối với cô còn là hương vị của tình yêu. Một tình yêu ngọt ngào và nồng đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vibao